Không khí ngày Tết đang tràn về, ngoài đường tấp nập người xe đi chúc Tết, các hàng quán thì đều đóng cửa cả.

Tiệm mỳ Vãn Ký cũng vậy, Vương Tử Xuyên đã về vào 2 ngày trước, hiện tại đã cùng ba mẹ đi chúc Tết họ hàng.

Tống Vy, Khúc Tịnh Dao, Từ Khả, cả Cố Duệ nữa, mọi người đều có việc riêng của mình.
Đối với Hạ Hiểu, ngày Tết cũng chẳng khác gì ngày thường, bởi vì cô làm gì còn người thân để cùng đón Tết nữa.

Hạ Hiểu trước đó đã đi mua rất nhiều bánh để giao thừa vừa ăn vừa xem Xuân Vãn.

Đến mùng 1 thì lại nằm ngủ đến tận 10 giờ, thức dậy thì nấu mỳ gói ăn.

Ăn xong thì lại lôi đống bánh kia ra vừa ăn vừa làm bài tập Cố Duệ giao, không thì sẽ xem mấy chương trình tạp kỹ.

Cả ngày chỉ nhốt mình trong nhà, không có việc gì thì sẽ không bước ra khỏi cửa.
Hôm nay là mùng 3, trong lúc Hạ Hiểu đang làm bài tiếng anh, Cố Duệ đã gọi đến.

Hạ Hiểu nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, lập tức bắt máy.

Cố Duệ vừa nghe tiếng cô đã vội hỏi:
"Đang làm gì vậy?"
"Tôi hả? Đang làm bài tập Anh cậu đưa đó."
Cố Duệ cảm thấy chỗ mình có chút ồn nên đã đi ra ngoài vườn, tay vân vê một cái lá hỏi cô:

"Không đi chúc Tết sao mà làm bài tập?"
"Tôi làm gì có người thân mà đi chứ."
Hạ Hiểu nói ra câu này hoàn toàn không có ý trách cứ gì hết, nhưng Cố Duệ lại suy tư rất lâu.

Anh nghĩ rằng mình vô tình hỏi đến chuyện không vui, làm ảnh hưởng tâm trạng của cô.

Hạ Hiểu đợi rất lâu không thấy Cố Duệ nói gì nên lên tiếng:
"Cậu còn ở đó không?"
"Còn."
"Ồ.

Cậu đi chơi có vui không?" Hạ Hiểu đổi tay nghe điện thoại, đứng dậy đi lấy một cái bánh bỏ bụng
"Không vui, tôi không thích mấy chỗ ồn ào."
Hạ Hiểu vừa nghe xong thì lăn ra cười luôn.

Cố Duệ nói không thích ồn ào, nhưng Hạ Hiểu và Từ Khả ngày thường lại rất tăng động, có phải anh đã phải chịu đựng lắm rồi không?
"Vậy mà cậu không đánh tôi vì tội gây ồn ào."
"Không giống." Cố Duệ đi đến cái xích đu ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn đám mây trắng đang trôi trên bầu trời, miệng bất giác nhoẻn cười, lặp lại câu nói đó, "Cậu không giống."
"Cái gì không giống cơ?"
"Không có gì."
Cố Duệ đang không biết nên nói gì tiếp theo thì Lý Tinh Thần đã bước ra gọi anh vào ăn trưa.

Cố Duệ trả lời bà rồi quay sang nói với Hạ Hiểu:
"Tôi phải vào trong rồi, cúp máy đây."
"Được, cậu tắt đi."
"Nhớ phải ăn uống đầy đủ.

Làm bài tập xong thì gửi cho tôi kiểm tra, còn có..."
Cố Duệ chỉ nói đến đây rồi ngừng, mà Hạ Hiểu thì đang lắng nghe, đột nhiên dừng lại làm cô phải xem thử điện thoại còn kết nối không.

Khi xác định vẫn còn cô mới hỏi:
"Còn có cái gì?"
"Không có gì, tôi tắt đây."
Nói xong Cố Duệ trực tiếp cúp máy luôn, không kịp để Hạ Hiểu nói một câu tạm biệt.

Hạ Hiểu cũng chỉ nghĩ là không phải chuyện gì quan trọng nên Cố Duệ không nói, dù sao anh cũng nổi tiếng là lạnh lùng ít nói mà, phải giữ hình tượng của mình chứ.
Và cũng vì sự úp mở của Cố Duệ mà hai ngày sau Hạ Hiểu đã bất ngờ với sự xuất hiện của anh.
Mới sáng sớm Hạ Hiểu còn đang nằm ngủ ngon lành trong chăn ấm thì bị tiếng gõ cửa làm phiền.

Hạ Hiểu nhăn mày rồi trở mình kéo chăn lên kín đầu tiếp tục ngủ.


Thế nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn chưa chịu buông tha cô.

Hạ Hiểu bực dọc ngồi dậy, dụi đôi mắt mình cho tỉnh táo rồi đi ra mở cửa.

Đang sẵn giọng để mắng người thì cô hốt hoảng vì gương mặt quen thuộc xuất hiện.

Cố Duệ nhìn bộ mặt cáu kỉnh vì bị phá giấc ngủ của cô thì phì cười.

Hạ Hiểu vội vàng vuốt lại mái tóc rối của mình, nhìn ra ngoài xem thử còn ai nữa không.

Đến khi xác định chỉ có một mình Cố Duệ đến cô liền hỏi:
"Sao cậu lại đến đây? À, không phải, sao cậu lại biết tôi ở đây?" Có vẻ hơi căng thẳng nên Hạ Hiểu nói năng lung tung
"Chị Tiểu Linh nói cho tôi biết."
Hạ Hiểu nghe vậy liền cười gượng.

Đúng là Tiểu Linh có khác, mới gặp Cố Duệ vài lần thôi đã nói chuyện được rồi, còn đưa luôn địa chỉ của cô cho anh, đúng là chị em tốt.

Hạ Hiểu nép người sang một bên mời Cố Duệ vào.

Nhìn căn phòng nhỏ có chút bừa bộn của mình, Hạ Hiểu cười hì hì nói:
"Hôm qua làm bài xong thì ngủ luôn nên vẫn chưa dọn, cậu thông cảm nha."
Thực chất là tối qua Hạ Hiểu lôi đống bài ra, vừa làm được hai câu thì ngáp ngắn ngáp dài.

Sau đó cô quyết định nằm xem chương trình tạp kỹ rồi lăn ra ngủ luôn.
"Không sao, cậu đi đánh răng đi, tôi ngồi đây đợi." Cố Duệ kéo một cái ghế ngồi xuống nói
"Được, đợi tôi xíu."
Hạ Hiểu nói xong liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.


Cố Duệ ở ngoài này nhìn tới nhìn lui, quyết định giúp cô dọn lại đống giấy trên chiếc bàn xếp cho gọn gàng.

Ai ai cũng nghĩ Cố Duệ ở nhà nhất định có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót, không cần phải động tay vào mấy việc này.

Nhưng từ hôm bữa anh giúp mọi người ở tiệm mỳ, còn có hôm nay giúp Hạ Hiểu dọn đồ, ai còn nghĩ đây là Cố thiếu gia nữa chứ.
Hạ Hiểu đứng nhìn anh một lúc lâu, đến lúc Cố Duệ quay lại mới phát hiện.

Bởi vì da mặt mỏng nên anh rất dễ xấu hổ, vội tìm cách giải thích:
"À, tôi, cái đó, tôi...!tôi...!à, tôi mới xem bài làm của cậu, làm tốt lắm."
Cố Duệ giơ lên một tờ giấy.

Hạ Hiểu vừa liếc qua liền ôm bụng cười, khiến anh phải liếc mắt nhìn qua mình cầm cái gì.

Hóa ra đó không phải là tờ bài tập mà là giấy vẽ một nhân vật hoạt hình của Hạ Hiểu.

Cố Duệ lần này không còn gì biện minh nữa, liền đánh trống lảng sang chuyện khác:
"Cậu mau thay đồ đi, Từ Khả và Khúc Tịnh Dao đang đợi cậu đấy."
"Đợi tôi hả? Đợi tôi làm gì?"
"Đi rồi biết, cậu mau lên đi."
Hạ Hiểu bị hối thúc liền nghi hoặc nhìn Cố Duệ.

Nhưng nhìn mãi không lần ra được manh mối gì, cô đành ngoan ngoãn đi thay đồ theo lời anh..