Xem dáng vẻ đau đầu của anh ta, có vẻ đồng cảm lắm nhỉ?

- --Đọc full tại Truyenfull.VN---

Trình Lạc tức quá hóa cười: “Sau này bạn trai tôi có chịu nổi không liên quan gì đến cậu? Cần cậu lo? Làm rõ nhé, điểm giống nhau duy nhất giữa bạn trai tương lai của tôi và cậu chắc cũng chỉ có một chữ ‘trai’ thôi.”

Đoạn Dã nhớ lại: “Tối hôm qua chị đã nói tôi tính là bạn chị mà? Vậy chắc còn chữ ‘bạn’ nữa chứ?”

Trình Lạc đang vội đi vệ sinh, cô vén chăn lên đi xuống giường, qua loa gật đầu: “Được được được, vậy cho cậu thêm chữ đó.”

Đoạn Dã quay đầu nhìn theo bóng lưng cô: “Vậy hai chữ này cộng vào là thành ‘bạn trai’ rồi.”

...

Trình Lạc loạng choạng đỡ cửa phòng vệ sinh quay đầu lại, nhìn thấy biểu cảm vừa nghiêm chỉnh vừa vô tội trên khuôn mặt Đoạn Dã, cô giơ ngón trỏ lên với anh ra: “Đừng có chơi chữ với tôi. Đêm qua đã nói rồi, trong ngày hôm nay cuốn gói lượn đi.”

Đoạn Dã xoa cái cổ cứng đờ mỏi nhừ, khớp xương kêu “rắc rắc”. Anh ta đau đớn kêu một tiếng, cúi đầu xuống: “Ồ.”

Mí mắt Trình Lạc run lên, liếc mắt nhìn sang: “Giả vờ đáng thương cũng... vô dụng!”---Đọc full tại Truyenfull.VN---

...

Trình Lạc hạ sốt đã khôi phục sự tỉnh táo, nhưng cơn đau trong cổ họng vẫn không thuyên giảm, cảm giác khó chịu đầu nặng trịch người bay bay vẫn còn. Chắc là cả ngày hôm nay cô không thể ra ngoài chơi Giáng Sinh, chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong nhà nghỉ ngơi.

Trình Lạc đánh răng rửa mặt, tắm qua nước nóng, làm sạch mồ hôi dính dấp do cơn sốt đêm qua. Hơn mười giờ, cô mở cửa phòng đi ra ngoài, ngửi thấy mùi thơm của cháo.

Trong lúc cô bận rộn, Đoạn Dã đã ra ngoài, mua bữa sáng cộng bữa trưa cho cô. Còn anh ta đang ngồi bên bàn ăn, ăn combo đêm bình an vẫn còn nguyên đóng gói từ tối qua, trông hình như đã dùng lò vi sóng hâm qua loa một lúc.

Trình Lạc ngồi xuống bên bàn ăn, nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt, liếc Đoạn Dã: “Lấy lòng cũng muộn rồi.”

Đoạn Dã xé gà nướng đã để qua đêm, “ồ” một tiếng.

Cô nhìn anh ta gặm gà, càng nhìn càng thấy giống chú chó pug lang thang bị bắt nạt mà không dám ho he gì, còn cô trở thành kẻ vô tình bội bạc.

“Tôi đâu có vô duyên vô cớ đuổi cậu đi.” Trình Lạc ăn cháo, lầu bầu, “Ai bảo đêm qua cậu ăn nói lung tung, cũng không học theo vết xe đổ của thầy Biên. Cậu xem lúc đầu vì sao anh ấy phải theo đuổi suốt cả một mùa mới quay lại được với Dĩ Toàn? Chính là vì cái miệng chuyên chọc con gái không vui.”

“Rồi, chị nói gì cũng đúng.”

Trình Lạc nhấc mí mắt: “Cậu đang trích lời của tên f*ck boy nào thế? Tôi nói gì cũng đúng là sao? Cậu nói thế rõ ràng là đang bảo tôi nói không đúng.”

“Không có.” Đoạn Dã cúi đầu gặm đùi gà.

“Sao lại không có, cậu nói rõ ra cho tôi xem nào!” Trình Lạc cướp chiếc đùi gà trong tay anh ta, cũng để thìa của mình xuống, “Không nói rõ thì ai cũng không được ăn.”

Đoạn Dã thở dài: “Bây giờ khăng khăng bắt tôi nói rõ, đến khi nói rõ ra chị lại càng không vui thì sao?”

“Trông tôi giống người vô lý vậy hả?” Trình Lạc hắt cằm, “Là tôi đã bảo cậu nói rõ, vậy nghe xong có vui hay không, đương nhiên do tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.”

“Vậy tôi nói đây.” Đoạn Dã xác nhận lần cuối cùng.

“Nói.”

“Chị à, chị bảo là tôi ăn nói linh tinh nên chị mới nổi giận, vậy nếu tôi bảo chị thích Lâm Tiếu Sinh, chị có giận không?”

Trình Lạc buồn cười nhìn anh ta: “Là cậu điên hay tôi điên?”

“Chị xem.” Đoạn Dã xòe tay, “Chị không giận, chị chỉ cảm thấy buồn cười.”

“Là do bản thân ví dụ này của cậu rất buồn cười.”

“Ừm, tôi bảo chị thích Lâm Tiếu Sinh, chị cảm thấy câu này buồn cười. Vậy tôi bảo chị phim giả tình thật với tôi, vì cớ gì chị lại tức giận?”

“...”

“Không phải chị đang giận vì tôi ăn nói linh tinh, là giận vì tôi nói đúng.”

“...”

“Chị à, thừa nhận chị thích tôi khó đến vậy ư?”

Trước khi Trình Lạc bùng nổ, Đoạn Dã bưng con gà nướng của mình lên, rời khỏi bàn ăn: “Được rồi, chị lại nổi bão. Không làm chướng mắt chị nữa, tôi vào bếp ăn.”

“...”

...

Trình Lạc cảm thấy mình rất bình tĩnh.

Cô ăn hết bát cháo, ra vẻ bệnh nặng vừa khỏi cần ngủ bù quay về phòng ngủ, ngồi trong chăn ngẩn người.

Người ta đã đánh bóng thẳng đến cửa nhà cô, cô chỉ còn cách một là vĩnh viễn không ra khỏi cửa, hai là tiếp lấy bóng, chọn nhận lấy hoặc vứt đi.

Cô không phải khúc gỗ, hơn nữa bản thân còn là một biên kịch. Mặc dù ban đầu cô vẫn còn hơi mơ hồ do là người trong cuộc, nhưng từ sau khi Đoạn Dã chuyển đến sống nhờ ở đây, khi anh ta gọi cô là chị, khi hai người tiếp xúc cơ thể với nhau, khi anh ta nói những lời quá mức thẳng thắn, trái tim cô đập nhanh, cô thẹn quá hóa giận, cô không chống đỡ nổi. Tất cả những điều đó đều khiến cô nhận ra mình đối xử đặc biệt với Đoạn Dã.

Nhưng giống như Đoạn Dã đã nói, cô không muốn thừa nhận.

Trình Lạc nhìn chiếc điện thoại màn hình đen kịt trên tủ đầu giường, nhớ đến những chứng cứ đanh thép cô tìm được trước khi đi ngủ đêm qua để cứu hòa. Thật ra đó chính là những đoạn cắt ghép cảnh cô và Đoạn Dã chung khung hình, là các loại dấu hiệu Đoạn Dã khiến cô rung động mà fan cp đã tìm ra.

Đoạn Dã bảo cô thích anh, cô rất tức giận, nhưng lại không đi tìm chứng cứ chứng minh mình không thích anh, mà đi tìm được chứng cứ anh khiến cô động lòng.

Cô muốn hòa lại một ván, chẳng qua chỉ là lòng hơn thua sau khi thích một người?

...

Đưa ra kết luận này, Trình Lạc hơi ủ rũ.

Đêm qua tìm được một đống video đã edit, xem một đống thuốc tẩy não của fan cp, quả thật cô thấy Đoạn Dã đối xử với cô là thế, nhưng nghĩ lại thì người này căn bản không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Bình thường trông anh ta giống như chỉ cần có cơm ăn, có chỗ ngủ là chuyện gì cũng ok hết, nhưng chuyện anh ta muốn hoàn thành, từng cái đều thuận lợi làm được. Trong tình cảnh trong người không có đồng nào tham gia show giải trí, sau khi chương trình kết thúc thì vừa lợi dụng độ hot còn lại tiếp tục kiếm lợi, vừa dựa vào tình bạn có được với khách mời nữ thành công vào nhà cô ăn ké uống ké.

Người co được duỗi được, chắc chắn sẽ là người làm nên đại sự.

Nhìn từng bước tính toán tỉ mỉ của anh ta, ai biết được rốt cuộc anh ta thích cô, hay là vừa ý tiền của cô, muốn lợi dụng cô ăn không uống không ở không tiếp.

Trình Lạc nghĩ đến đó, cảm thấy nếu cứ thế này cũng quá thảm. Thế này chẳng phải là câu chuyện bi kịch về phú bà bao dưỡng tình nhân lại không cẩn thận động lòng, tình nhân kia trông có vẻ trọng tình trọng nghĩa, thật ra trong lòng chỉ cần mỗi tiền, cuối cùng phú bà mất cả tiền lẫn trái tim ư?

Với giả thiết linh tinh lộn xộn này, cả ngày hôm đó Trình Lạc đều nhìn Đoạn Dã với con mắt phiến diện.

Thấy Đoạn Dã chuẩn bị cơm canh thích hợp với bệnh nhân cho cô => Có âm mưu.

Thấy Đoạn Dã bảo đã phải chuyển đi, vậy thì quét dọn lần cuối giúp cô => Có âm mưu.

Thấy Đoạn Dã bảo ngày mai trời lạnh, kêu cô đêm nay đắp thêm chăn => Có âm mưu.

Cứ như thế đến tối, ăn cơm tối xong, Đoạn Dã lấy chiếc vali trống ra, bắt đầu thu dọn chăn gối trên sô pha, quần áo và đồ dùng hàng ngày của mình. Trình Lạc khoanh tay dựa tường, đứng ngoài nhìn anh ta, đợi xem đến khi chuẩn bị bước ra cửa, Đoạn Dã sẽ dùng chiêu trò gì để được ở lại.

Nhưng mãi đến khi Đoạn Dã kéo vali ra đến cửa, mở cửa chính ra, cô vẫn không đợi được bất kỳ hành động nào của anh ta.

Lẽ nào đây là chiêu “địch bất động ta bất động, lấy bất biến ứng vạn biến”? Anh ta đang đợi cô chủ động níu kéo?

Trình Lạc lắc đầu. Chắc chắn không có khả năng cô sẽ ngốc nghếch mắc lừa như vậy.

Đoạn Dã thay giày, xách vali ra khỏi phòng trọ, quay đầu lại nói: “Tôi đi đây.”

Trình Lạc quay đi không nhìn anh ta: “Đi đi.”

Cánh cửa đóng lại “cạch” một tiếng.

Phòng khách chìm vào yên tĩnh, Trình Lạc đang lười biếng dựa vào tường từ từ đứng thẳng người lên. Một lát sau, cô đi tới trước cửa chính, nhìn qua mắt mèo. Ngoài cửa đã chẳng còn bóng dáng Đoạn Dã đâu.

Cô xoay người đi tới phòng bếp, nhìn từ cửa sổ phía bắc sang, thấy Đoạn Dã đúng lúc ra khỏi tòa nhà, nhanh nhẹn đặt vali vào cốp sau xe taxi, sau đó vòng qua đuôi xe lên xe. Chiếc xe taxi quay đầu, từ từ đi xa, biến mất trong màn đêm.

Trình Lạc nhìn bên dưới tầng vắng hoe, lại quay đầu nhìn phòng khách cũng vắng hoe một vòng, giống như bây giờ mới phản ứng được, Đoạn Dã đã đi thật rồi.

Cô không giữ anh lại, anh cứ thế đi thật rồi.

Đến cả tiền của cô, Đoạn Dã cũng không lừa.

...

Không biết có phải bị ốm khiến con người ta trở nên yếu ớt, Trình Lạc muốn khóc thật to đến lạ.

Nhận ra mình đang khóc, cô vừa giật mình vừa thấy bản thân giống như một con ngốc. Mà kẻ biến cô thành con ngốc, đã lấy tiền tiết kiệm được từ việc ăn ké uống ké, bắt xe taxi đắt như thế, nghênh ngang đi mất.

Trình Lạc nghĩ đến đây, không muốn khóc nữa. Cô rút hai tờ khăn giấy lau qua khóe mắt, cầm điện thoại lên, nghiêm mặt block wechat và số điện thoại của Đoạn Dã, quay về phòng chui vào chăn.

Vừa nằm xuống không lâu, chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường rung lên. Trong đầu Trình Lạc lập tức xuất hiện ý nghĩ: Bây giờ mới giở trò, muộn rồi, muộn rồi muộn rồi!

Giây kế tiếp cô lại nhớ ra, cô đã block Đoạn Dã rồi cơ mà?

Trình Lạc thở dài vì sự nhanh nhảu của mình, cầm điện thoại lên đọc tin nhắn không có khả năng là do Đoạn Dã gửi.

Thì ra là Triệu Mộng Ân gửi tin nhắn wechat tới: “Òa! Cậu bị điên hay sao mà like nhiều bài phát đường của cậu với Đoạn Dã thế?”

Trình Lạc ngẩn ra, mở ảnh chụp màn hình Triệu Mộng Ân gửi, suýt nữa ngã ngửa. Tối hôm qua cô tìm chứng cứ Đoạn Dã “không cầm được lòng” với mình trên super topic, nhấn like những video và ảnh mình thấy vừa ý để lưu lại, nghĩ khi lấy lại thể diện trước mặt Đoạn Dã có thể cần dùng tới.

Kết quả sáng hôm nay bị Đoạn Dã dùng thuật đọc tâm liên tiếp, trực tiếp “KO” cô, sau đó cô cứ giục anh ta chuyển đi mãi, cũng không tìm được cơ hội phù hợp để nhắc lại chuyện này.

Vậy nên cũng chậm chạp không phát hiện ra... Cô tưởng mình dùng nick clone để like, thật ra đều đang dùng nick chính.

Trình Lạc ngất đi tròn một phút, tự ấn huyệt nhân trung của mình, đăng nhập vào weibo, ngó qua super topic của cp.

Quả nhiên trong super topic đã đốt pháo cả một ngày. Các fan cp không thấy có động tĩnh gì trong một thời gian dài, giờ đang đang lệ nóng quanh tròng, bày tỏ cô và Đoạn Dã ổn định, bọn họ sẽ yên lòng, còn cảm ơn đường cô mới rải.

“...”

Độ hot cp của cô và Đoạn Dã không đến nỗi động một cái là lên hot search, nếu không phải Triệu Mộng Ân thỉnh thoảng vào trang chủ của cô, Trình Lạc cũng không biết bao giờ mình mới phát hiện ra.

Nhưng hiện giờ phát hiện cũng đã muộn. Bây giờ bỏ like, sẽ chỉ khiến fan cp tạo ra động tĩnh càng lớn.

Trình Lạc cảm thấy mình thật sự thảm không thể thảm hơn, không khác gì trong đêm “thất tình” phát hiện mình ấn like một đống “lịch sử tình cảm” với “người yêu cũ”.

Hơn nữa Triệu Mộng Ân còn đang hỏi cô “Cậu phim giả tình thật với Đoạn Dã rồi hả?”

Từ này khiến cô tức điên lên, dùng hai ba câu không nói rõ được động cơ cô nhấn like, trả lời lại là: “Nhấn like giữ độ hot, vẫn là phim giả, bận kiếm tiến xin đừng làm phiền.”

...

Đêm nay, Trình Lạc mơ một đống linh tinh lang tang. Mỗi cảnh trong mơ đều không giống nhau, nhưng nhân vật đều là cô và Đoạn Dã, hơn nữa bất kể cô và Đoạn Dã ở chung trong biệt thự của chương trình, hay là phòng trọ của cô, hoặc xưởng sửa xe của anh ta, kết cục cuối cùng đều là cô vung một cái búa sắt to đùng nện Đoạn Dã, anh ta chạy trối chết, cô ở đằng sau đuổi trối chết.

Đuổi suốt một đêm, Trình Lạc mệt phờ, sáng ngày hôm sau mơ màng tỉnh dậy trong tiếng chuông cửa.

Ban đầu cô còn tưởng mình đầu óc mơ màng nghe nhầm, ngẩn ra nhìn trần nhà tỉnh táo lại, hồi lâu sau vẫn không hành động.

Mãi đến khi chuông cửa vang lên lần thứ ba, Trình Lạc mới ý thức được đây không phải ảo giác của cô. Cô xuống giường ra khỏi phòng, theo thói quen nhìn qua mắt mèo, thấy ngay Đoạn Dã đứng thẳng như cây tùng bên ngoài cửa.

Trình Lạc sững sờ, nhìn sang chỗ khác, dùng sức chớp chớp mắt, nhìn lại lần nữa.

Vẫn là Đoạn Dã.

Anh ta còn mặt mũi ở đâu mà đi rồi lại quay về?

Trình Lạc mở cửa ra, mở miệng đang định mắng, Đoạn Dã đã lên tiếng trước cô một bước: “Chị à, chị chẳng có lòng kiên nhẫn gì cả, không đợi nổi qua một đêm đã block tôi rồi.”

Còn tiên phát chế nhân.

Trình Lạc cười lạnh một tiếng: “Không rèn sắt khi còn nóng block cậu luôn thì còn đợi cái gì?”

Đoạn Dã giơ túi đồ ăn trong tay lên: “Đợi tôi theo đuổi chị.”