Rạng sáng cùng ngày, Trình Lạc mơ một giấc mơ rất thật.

Trong mơ là vào lúc sáng sớm đêm bình an, cô tỉnh lại trong phòng ngủ, theo lẽ thường mở cửa đi ra bên ngoài, thấy Đoạn Dã đứng ở trước cửa phòng cô ấm ức nói với cô: “Chị, chờ chị cả đêm, còn chưa nhớ ra là ai hấp dẫn tôi sao?”

Cô giật mình một cái lập tức đóng cửa lại, lúc cánh cửa còn một khe hở đột nhiên có một lực cản lại, Đoạn Dã đang chặn ở bên ngoài cửa không cho cô đóng lại.

Sau đó bọn họ bắt đầu giằng co với nhau.

Cánh cửa dưới lực tác động của hai bên liền rơi vào yên lặng, không nhúc nhích tý nào.

Cô dùng toàn bộ sức mạnh đẩy cửa vào, thở cũng không kịp thở, mà cửa vẫn thiếu một khe hở mới đóng lại được.



Sáng sớm hôm sau, Trình Lạc đẩy cửa cả đêm người đầy mồ hôi dần tỉnh lại, híp maws nhìn ánh mặt trời ngoài tấm rèm, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

May quá, bây giờ mới là buổi sáng của đêm bình an.

Cả đêm ngủ mà eo mỏi lưng đau, Trình Lạc cọ cọ chân, mới phát hiện tối hôm qua cô viết kịch bản xong ngủ thiếp đi, máy tính vẫn nằm ở trên người cô, bảo sao cô mệt mỏi cả đêm.

Cô cố gắng ngồi dậy, mở máy tính ra nhìn văn bản, thở dài.

Tối hôm qua diễn thử với Đoạn Dã trong phòng bếp xong, suy nghĩ của cô đang như suối tuôn, kết quả vừa trở về phòng lại “xen vào việc của người khác” đi tìm hiểu xem người hấp dẫn Đoạn Dã rốt cuộc là ai, lần này thì hay rồi, ăn dưa ăn đúng vào mình, trực tiếp ủ rũ ở trên giường, làm cô xoắn xuýt lời thoại tiếng Đông Bắc đột nhiên vang lên: Phải giải quyết như nào đây?

Trình Lạc nhìn đồng hồ, thấy đã qua giờ Đoạn Dã đến xưởng sửa xe, cúi đầu xuống giường, uể oải kéo cửa phòng ra.

Mắt vừa nhìn ra liền thấy một đôi dép lê của nam.

Trình Lạc chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đoạn Dã đứng thẳng ở trước mặt cô, vừa lúc đang giơ một tay lên, nhìn bộ dáng như tính chuẩn bị gõ cửa phòng của cô.

Giống hệt như ở trong mơ, trước lúc cậu ta mở miệng, Trình Lạc liền đóng cửa lại.

Bịch một tiếng, ở ngoài cửa Đoạn Dã hơi ngẩn người, một lúc lâu cũng không lên tiếng, qua một lát, gõ cửa phòng ba cái: “Chị, tôi tới hỏi chị hôm nay chị ra ngoài ăn tết không?”

“…”

Mí mắt Trình Lạc run lên.

Cậu ta định hẹn cô cùng ăn tết sao?

Không phải là nên nói tối hôm qua thừa nhận mình đã hấp dẫn cậu ta chứ, còn ám chỉ cô có ý nghĩ với cậu ta, bảo cậu khẩn trương hành động đi?

Trình Lạc khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, lên tiếng quát ra phía ngoài cửa: “Ra… Ngoài cái gì, chị đây bận việc rồi!”

“Biết rồi.”

Đoạn Dã lên tiếng, lê dép đi xa.

Trình Lạc dán lỗ tai lên ván cửa, cẩn thận nghe rõ động tĩnh bên ngoài, nghe thấy tiếng cửa phòng trọ đóng lại, liền cẩn thận kéo cửa phòng ra, thò đầu nhìn ra ngoài.

Vừa nhìn tới, liền gặp được ánh mắt ôm cây đợi thỏ của Đoạn Dã đứng chờ ở cổng vòm.

“…” Người này còn biết làm động tác giả sao?

“Chị, làm trộm hả?” Đoạn Dã nhíu mày.

Trình Lạc thẳng lưng nhìn cậu: “Tôi đang diễn thử, cậu có ý kiến gì?”

Đoạn Dã nhún nhún vai bày tỏ không có ý đó, thay giày xong liền mở cửa, lúc này là ra ngoài thật sự.

***

Đoạn Dã đi rồi, Trình Lạc chậm rãi rửa mặt, ăn điểm tâm, như là kéo người vào thế giới thần tiên, quyết định sáng hôm nay nhất định phải làm xong công việc của tối hôm qua.

Ăn điểm tâm xong, cô ôm máy tính ra phòng khách, nhớ tới linh cảm tối hôm qua, trịnh trọng gióng cờ trống bắt đầu gõ chữ.

Viết liền mạch đến giữa giờ ăn trưa, cuối cùng đã sửa xong tập kịch bản khó gặm này, Trình Lạc gửi bản thảo vào hòm thư của biên tập viên, ôm ôm bụng đói meo ra ngoài mua ít đồ ăn.

Đúng lúc này, biên kịch cùng hạng mục gửi tin nhắn đến.

Tiểu Hồ Tiểu Hồ tuyệt không hồ đồ: “Giao bản thảo chưa? Tối hôm qua tôi thâu đêm đuổi cho kịp, giờ mới tỉnh dậy, rất muốn ra ngoài ăn lẩu qaq.”

Trình Lạc không phải người ở Nam Hoài, bạn bè ở đây cũng không nhiều lắm, Tiểu Hồ này là người chị em kết nghĩa khó có được.

Nhưng bởi vì Hồ Văn có anh bạn trai rất tình cảm, cho nên mỗi lần vào ngày lễ, Trình Lạc đều thức thời rút lui, sẽ không chủ động hẹn cô ấy.

Tiểu Trình Tiểu Trình tâm tưởng sự thành: “Vậy không phải quá hợp sao?”

Tiểu Hồ Tiểu Hồ tuyệt không hồ đồ: “Phía đông quảng trường.”

Tiểu Trình Tiểu Trình tâm tưởng sự thành: “Lao vương?”

Tiểu Hồ Tiểu Hồ tuyệt không hồ đồ: “Đi thôi.”

***

Để tăng thêm cảm giác ăn tết, tiếp đó, lần đầu tiên Trình Lạc trang điểm hẳn hoi, thay một bộ quần áo còn chưa mặc lần nào, hẹn hò với chị em tốt Hồ Văn, ăn lẩu xong làm móng, làm móng xong đi xem phim, xem phim xong ăn bánh ngọt.

Ở trong tiệm bánh ngọt thì biết được vì bạn trai Hồ Văn đi công tác nên không thể ở bên cô ấy trong đêm bình an, Trình Lạc lại bàn với cô ấy xem buổi tối ăn gì, cuối cùng đặt trước một bàn trong tiệm thịt nướng.

Lúc Trình Lạc đặt bàn chú ý tới góc trên bên phải của điện thoại, thấy đã tới tầm gọi cơm mỗi tối, chợt nhớ tới Đoạn Dã.

Bạn trai của Hồ Văn còn đang công tác ở bên ngoài.

Nhưng phòng cô còn có một nam bảo mẫu.

Cô gửi một tin cho Đoạn Dã: “Hôm nay không cần gọi cơm tối cho tôi đâu, tôi với bạn tôi ăn ở bên ngoài rồi.”

Mấy phút sau, Đoạn Dã trả lời lại: “… A…”

Trình Lạc nhìn cái này liền im lặng, cắn cắn môi dưới.

Có phải Đoạn đại thiếu gia hơi… mất hứng không.

***

Vì im lặng là đồng ý, buổi tối Trình Lạc ăn thịt nướng hình như không ngon mấy.

Miệng ăn toàn thịt, nhưng trong lòng lại nghĩ lúc về phải làm thế nào. Cùng dưới một mái hiên, đường về nhà cô sẽ đi qua đây, không có khả năng không chạm mặt nhau.

Mà hiện tại căn bản không phải vấn đề Đoạn Dã có nhắc tới chuyện hôm qua không, là cô vừa thấy cậu ta, nhất định sẽ nhớ tới chuyện đó.

Giống như nhìn cậu ta nhiều thêm một cái đều là cô đang có ý định hấp dẫn cậu ta, cũng phải chột dạ, tuy cô không biết trong lòng mình nghĩ vớ vẩn cái gì, cũng không cảm thấy mình có sức quyến rũ này.

Không phải lúc trước Đoạn Dã nói trong bốn nữ khách mời Lương Dĩ Toàn là xinh nhất sao?

Lúc ăn thịt nướng xong cũng không còn sớm, Hồ Văn ngồi tàu điện ngầm về nhà.

Trình Lạc nghĩ tuy trốn được mùng một, nhưng không tránh được mười rằm, nhưng có thể đợi tới mười rằm rồi đối mặt, vì sao phải đối mặt luôn? Không bằng đợi đến khi Đoạn Dã ngủ xong liền trở về, qua hôm nay lại tính tiếp.

Đi lang thang một mình một vòng, đợi đến hơn 10 giờ, Trình Lạc mới gọi xe trở về phòng trọ.

Lấy chìa khóa mở cửa phòng trọ ra, cô lặng lẽ đẩy nhẹ cửa ra, phát hiện đèn phòng khách không để, nhưng phòng tắm lại sáng đèn, nghe bên trong có tiếng nước róc rách, chắc là Đoạn Dã đang tắm.

Trình Lạc đang nghĩ có nên thừa dịp Đoạn Dã không phát hiện cô chưa về, xuống lầu đi thêm vài vòng nữa không, lại đột nhiên ngửi thấy mùi thơm bay tới, như là mùi gà nướng.

Cô mượn ánh đèn từ phía phòng tắm nhìn lên bàn ăn, thấp thoáng nhìn thấy hai túi đồ ăn.

Trình Lạc sửng sốt bật đèn phòng khách lên, đóng cửa lại đi đến cạnh bàn ăn, khẽ mở túi đồ ăn nhìn vào bên trong.

Nhận ra đó là của một quán cơm Tây nổi tiếng ở Nam Hoài, nhìn trên hóa đơn viết một hàng dài, có gà nướng, bánh gừng, pudding, pizza… Hình như là phần đặc biệt của đêm bình an.

Nhìn ra là phần cơm của hai người.

Nhưng mấy thứ này đều chưa động tới, thậm chí đến cả hộp đồ đóng gói còn chưa bị mở ra.

Trình Lạc dời tầm tay tới phía góc của tờ hóa đơn, xác nhận thời gian mua đồ, chần chừ bỏ điện thoại ra, so sánh thời gian cô gửi tin nhắn cho Đoạn Dã, cô nói cậu không cần gọi cơm cho cô, lúc ấy cậu đã ở trong quán kia rồi.

Cũng không phải cô gửi tin muộn, mà là hôm nay cậu trở về sớm.

Trình Lạc nghĩ tới câu hỏi Đoạn Dã cố ý hỏi cô trước khi ra cửa: tôi tới hỏi chị hôm nay chị ra ngoài ăn tết không.

Lúc ấy cô phản ứng hơi quá, nghĩ thành cậu ta muốn hẹn cô ra ngoài.

Nhưng thật ra ý của cậu khả năng rất là đơn giản, chỉ là xác nhận xem đêm nay cô có cần gọi cơm cho không.

Cô nói bận làm việc, đương nhiên cậu sẽ cho rằng cô không có lịch hẹn nào, nghĩ là cô không trải qua đêm bình an, cậu liền về sớm một chút, mang đồ ăn có không khí của ngày hôm nay về cho cô.

Không hỏi trước xem cô muốn ăn cái gì, có lẽ muốn gây bất ngờ cho cô.

Kết quả…

Một gáo nước lạnh “Ăn với bạn ở bên ngoài” cứ thế đổ thẳng lên trên đầu cậu.

Trình Lạc nhíu nhíu mày, cảm giác trong lòng hơi chua xót.

Cạch một tiếng, cửa phòng tắm vừa lúc mở ra, Đoạn Dã mặc quần áo ngủ, tóc ướt sũng đi ra.

Bốn mắt nhìn nhau, Trình Lạc lập tức không biết bày ra biểu tình gì, mặt trở thành không có biểu cảm gì.

Đoạn Dã như muốn mở miệng nói gì đó, nhìn biểu tình này của cô, dời mắt đi, lau lau khăn mặt đi tới sô pha.

“Cái kia…” Trình Lạc đuổi theo, chỉ chỉ thức ăn trên bàn: “Cậu mua cho tôi?”

Đoạn Dã dừng bước lại, quay đầu nhìn cô: “Không thế thì sao?”

“… Tôi chưa trở về, sao cậu không ăn đi?”

“Ăn không nổi.” Đoạn Dã nhướn mắt lên.

“…”

Trình Lạc ho nhẹ một tiếng, hắng giọng: “Tôi trả tiền cho cậu.”

Vẻ mặt Đoạn Dã lại lạnh xuống, nhìn chằm chằm cô một lúc, “Ừm” một tiếng, sau đó xoay người tiếp tục đi đến sô pha.

Trình Lạc cứng ngắc mà nghẹn ngào, nghĩ xem mình nói sai gì rồi.

Người ta cố ý chuẩn bị bất ngờ, cô lại nói trả tiền cho.

Cô nhẹ nhàng đánh lên miệng mình, lại đuổi theo, kéo lấy tay áo của cậu: “Không phải, cậu đừng hiểu lầm, tôi có có ý kia…”

Đoạn Dã xoay người lại, cúi mắt nhìn nhìn bàn tay kéo ống tay áo mình: “Chị, không phải ý kia, thì cũng đừng hấp dẫn tôi.”