Sau khi biết được chân tướng từ miệng Tiêu Khiết, Lương Dĩ Toàn một mực nghĩ tới, một năm tới, Biên Tự ở trong nhận thức sai lệch kia sẽ đối đãi với cô như thế nào, đối đãi với đoạn tình cảm này như nào.
Cô cảm thấy ấn tượng của mình với Biên Tự hình như bị đánh vỡ rồi.

Cô cứ liên tục hoài nghi, không ngừng đưa ra phủ định với từng chuyện xảy ra với bọn họ, sẽ đem những lỗ nhỏ này vá lại, muốn quen Biên Tự lại một lần nữa.

Cho đến giờ phút này, nháy mắt nhìn thấy hai câu viết này, cô cuối cùng đã hiểu Biên Tự, hiểu được toàn bộ những gì xảy ra mấy ngày nay.
Vì sao anh lại dùng bộ dạng tổn thương chất vấn cô, em coi tôi là cái gì.
Vì sai anh lại dùng giọng điệu đương nhiên nói, chuyện em không thèm để ý, vì sao tôi phải giải thích.
Vì sao anh khó có thể mở miệng thẳng thắn thành khẩn với cô, tôi nghĩ em không thèm để ý tới tôi, cho nên tôi mới không cho mình quá để ý em.
Lúc đó cô cho rằng, anh là bị hiếu thắng với khát khao chinh phục mới đến tham gia chương trình này, kì thật anh là đang vùng vẫy trong đau khổ của bản thân.
Có lẽ anh càng hi vọng hơn bất cứ ai, anh cũng chỉ hiếu thắng với khát khao chinh phục với cô.
Như thế khi anh dùng nhiệt tình để đổi lấy lạnh lẽo, khi tự tôn của anh bị trúng tên, anh sẽ không chút do dự từ bỏ cô, trở về làm thiên tài ngồi cao cao tại thượng kia.
Nhưng anh không làm.
Anh đánh cược với cuộc chiến này, sau cùng nhận ra được, anh yêu cô.
Anh khinh thường cô coi anh là tấm ván cho sự nghiệp, coi thường đoạn tình cảm vặn vẹo này.
Chỉ là anh yêu cô.
Anh biết rõ, trong loại hành hạ mâu thuẫn này có hai cách giải thoát, hoặc là từ bỏ tình yêu, hoặc là buông tha khinh thường.

Khi anh phát hiện ra mình không thể làm được điều đầu tiên, anh chỉ có thể lựa chọn cái ở phía sau.
Cho nên ngày đó, sau khi cãi nhau với cô một trận ở trung tâm vũ đạo xong, anh biến mất rất lâu, cuối cùng lại không đi cho xong việc, vẫn trở về căn biệt thự này vào đêm khuya, anh chính là ngu ngốc.
Lương Dĩ Toàn chậm rãi đưa ngón tay lướt trên mặt sách, thấy phía dưới ghi thời gian viết mấy dòng chữ này, phát hiện là sau ngày bà ngoại xuất viện một ngày.
Là anh ở bệnh viện nói, anh bị một câu “Sẽ không nói lại vô liêm sỉ tự cho là đúng” giận đến tận cuối tuần sau đó.
Cuối tuần kia cô ở Nam Giao bồi bà ngoại, Biên Tự muốn để cô an tâm xin phép, chủ động quay về ghi hình, lúc mấy khách mời khác hẹn hò tập thể, anh thì ở lại nhà không có việc gì viết xuống hai câu này.
Lương Dĩ Toàn run rẩy hít sâu một hơi, từ từ khép sách lại.
Cô nghĩ cô đã hiểu ra, vì sao Biên Tự cho tới tận hôm nay, đều không nói một chữ nào về câu nói trong góc kia.
Bởi vì anh biết cô có tình cảnh của mẹ làm nền, không muốn khiến cô ở trước mặt anh cũng áy náy như vậy.
Chỉ là rất kì quái, vào lúc này biết rõ toàn bộ tiền căn hậu quả, đầu tiên cô lại không cảm thấy áy náy.
Mà là bỗng nhiên nhớ tới một câu trong : “Đem tình cảm chôn dấu quá sâu có lúc là một chuyện xấu.

Nếu một cô gái che dấu tình cảm của mình với một người đàn ông, có lẽ cô ấy liền mất đi cơ hội có được anh ta.”
Cô nghĩ đến thực ra là: Cô thiếu chút nữa liền mất đi anh.
***
Lúc Biên Tự từ phòng theo dõi của tổ đạo diễn trở về lầu ba, Lục Nguyên đã thu dọn hành lý xong xuôi.
Thấy anh trở về, Lục Nguyên báo cáo trước: “Ông chủ, vừa rồi cô Lương đến tìm anh.”
Biên Tự ngoài ý muốn nhướn nhướn mày: “Có nói chuyện gì không?”
“Chưa nói, chỉ là ngồi trên ghế sofa xem sách một cái, sau đó nói với tôi cô ấy cũng phải đi dọn hành lý, xuống lầu trước.”
“Sách gì?”
Lục Nguyên đau đầu: “Tôi không nhìn rõ…”
Biên Tự nghĩ nghĩ, xoay người xuống lầu hai, gõ cửa phòng Lương Dĩ Toàn.
Mở cửa ra là Trình Lạc.
“Dĩ Toàn đang tắm.” Không đợi anh hỏi, Trình Lạc trực tiếp đáp rồi.
Biên Tự nhìn phía phòng tắm sáng đèn: “Tôi chờ cô ấy ở ngoài.”
Trình Lạc chỉ chỉ thùng đồ bên chân: “Vậy anh rảnh rỗi không có việc làm, tới chọn giúp xem có nên mang mấy quyển sách này đi không?’
Một chữ ‘không’ vừa tới bên miệng, nhớ tới cái gì: “Mấy quyển sách trên giá sách phòng khách đều là của cô?”
Trình Lạc gật gật đầu.
Trước kia cô mang mấy quyển tới chia cho mọi người đọc, nào biết giết thời gian nhất thời sảng, dẹp đường về nhà ôm quá nhiều, bất tri bất giác tích thành đống, thật sự nặng đến không ôm về được, đêm nay nhân cơ hội liền gọi người tới mang đi.
Biên Tự nhớ tới bản trong phòng, chỉ chỉ trên lầu: “Có một quyển ở chỗ tôi.”
Trình Lạc khoát tay: “Vậy ngàn lần đừng trả lại cho tôi, coi như cho anh giữ làm kỉ niệm đi!”
Biên Tự không nói gì, cúi mắt nhớ ra cái gì, vừa mới mơ hồ cảm giác không thích hợp, chợt nghe một tiếng cùm cụp.
Cửa phòng tắm mở ra, Lương Dĩ Toàn đi ra.
Biên Tự nghiêng đầu nhìn qua: “Vừa mới đi tìm tôi?”
Động tác lau tóc của Lương Dĩ Toàn ngừng một lát, dừng tại chỗ xa xa nhìn anh.

Biên Tự nhìn chăm chú vào vẻ mặt thay đổi của cô, nghiêm mặt lại: “Làm sao vậy?”
Lương Dĩ Toàn chậm rãi đi tới: “Không có việc gì.”
Biên Tự lắc lắc đầu: “Có việc.”
Lương Dĩ Toàn mấp máy môi, gật gật đầu thỏa hiệp nói: “Vốn là có việc, hiện tại lại tạm thời không có việc gì rồi.”
Biên Tự nhíu mày.
“Ngày mai sẽ nói cho anh.”
“Lương Dĩ Toàn, ý định để cho tôi ngủ không ngon giấc?”
Lương Dĩ Toàn lẳng lặng nhìn anh, nhìn nhìn, cười thở dài một hơi, giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng chọc chọc mi tâm nhíu chặt của anh: “Anh vì em ngủ không ngon còn ít sao?”
***
Bảy giờ tối ngày hôm sau, Lương Dĩ Toàn đang ở trong căn phòng trọ khu Tây giang Hoa thành ngẩn người rất lâu, nhận được điện thoại của tổ tiết mục, nói xe của tổ quay phim đã đến dưới nhà trọ của cô.
Ngày thổ lộ cuối cùng không quay tại biệt thự Bắc Giao, mỗi vị khách mời có thể tự do lựa chọn một địa điểm thổ lộ ở Nam Hoài.
Dựa theo quy tắc của tổ tiết mục, đường dẫn ngày thổ lộ sẽ chính thức mở vào trước bảy giờ tối, các khách mới có thể lấy số điện thoại của đối tượng từ chỗ tổ đạo diễn, cũng thông báo địa điểm thổ lộ thông qua cuộc gọi.
Lương Dĩ Toàn cầm lấy hộp quà hình chữ nhật vừa mới đóng gói xong, xuống lầu tới chỗ Suv của tổ quay phim, nói với lái xe: “Ngại quá, tới trung tâm vũ đạo, cảm ơn.”
Xe rời khỏi tiểu khu, 20 phút sau đi tới trung tâm vũ đạo.
Lương Dĩ Toàn ôm hộp quà ở trong lòng xuống xe đi vào bên trong, đi thẳng vào rạp hát tối om, mở một ngọn đèn ở góc lên, đứng dưới ánh đèn nhìn thời gian trên di động, vừa vặn 7:30.
Đã đến giờ thổ lộ rồi.
Cô không cần hỏi tổ đạo diễn số điện thoại của Biên Tự.
Dãy số kia đã im lặng nằm trong danh sách đen của cô, đã nằm trọn vẹn hơn hai tháng.
Lương Dĩ Toàn mở danh sách đen, kéo số điện thoại của Biên Tự ra, ngón tay dừng ở chỗ kéo ra, từ từ hít sâu một cái.
Trong di động bỗng nhiên hiện lên dãy số lạ.
Cô ngẩn ra, do dự bấm nút nghe, cầm di động đưa đến bên tai.
“Tôi là Thẩm Tế.” Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng của Thẩm Tế.
Lương Dĩ Toàn ngẩn người, còn chưa phản ứng kịp, Thẩm Tế đã cười giải thích lý do: “Không có ý gì khác, tổ tiết mục hi vọng tôi thông qua cuộc gọi này, cho bên cắt nối biên tập thêm chút trì hoãn, tôi liền phối hợp một chút.”
“Anh vẫn tuân thủ quy tắc như vậy.” Lương Dĩ Toàn cũng cười rộ lên.
Thẩm Tế đau đầu thở dài: “Đúng, cô thì ngược lại, quay tiết mục hơn một tháng, giống như trở nên khác rồi.”
Lương Dĩ Toàn gật gật đầu, mới nhớ đầu bên kia không nhìn thấy, vừa muốn nói gì, Thẩm Tế đã nói tiếp: “Được rồi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, không chiếm thời gian của cô nữa.

Dĩ Toàn, hi vọng đêm nay làm ra quyết định dũng cảm, cũng chúc cô tương lai mọi sự thắng ý, tiền đồ như cẩm.”
Lương Dĩ toàn nhìn hộp quà trong lòng, khẽ ừ: “Tôi cũng chúc anh sớm gặp được một người khiến anh trở nên khác đi, phá vỡ quy tắc và giàn giáo của anh.”
Thẩm Tế nở nụ cười một tiếng: “Cảm ơn.”
Cúp điện thoại, Lương Dĩ Toàn nhìn màn hình điện thoại chậm rãi thở ra một hơi, lại bấm vào danh sách đen, kéo số điện thoại kia ra ngoài.
Vừa muốn bấm vào, chợt nghe thấy một tiếng mở cửa.
Lương Dĩ Toàn ngẩng đầu, thấy hai cánh cửa màu đỏ của rạp hát bị người từ bên ngoài kéo ra.
Ánh sáng trong nháy mắt mạnh mẽ tiến vào trong kịch trường tối om.
Biên Tự đi qua cánh cửa kia, từng bước một đi về phía cô.

Giống như anh từng vào lúc cô tuyệt vọng nhất, đẩy hai cánh cửa của phòng chứa video ở Lan thần thiên phủ kia ra, đem ánh sáng tiến vào, nói với cô một câu thoại trong phim điện ảnh kia: Some people live a lifetime in a minute.
Lương Dĩ Toàn nhìn người càng ngày càng gần cô, nhìn trong tay anh cầm bó hoa hồng trắng, đã hiểu câu thoại này.
Trên thế giới này người tốt rất nhiều, chỉ là người có thể khiến cô cười cô khóc rất ít.
Cô có thể chọn một cuộc sống bình thường, bình bình đạm đạm qua cả đời, không cần trằn trọc, nóng ruột nóng gan vì ai.
Nhưng cũng đồng dạng khi mất đi vì ai sóng lòng liền sôi sục, nhiệt huyết sôi trào.
Trên đời này vốn là không tồn tại vẹn toàn đôi bên.
Lựa chọn yêu thích, liền phải chấp nhận nguy hiểm.
Lựa chọn tình cảm mãnh liệt, liền phải chấp nhận gợn sóng.
Ý muốn ánh trăng, phải có dũng khí sánh vai với ánh trăng.
Hiện tại, ánh trăng đã ở trước mắt cô.
Ánh trăng của cô cũng không giống như cô từng cho rằng là hoang vắng lạnh lẽo.
Khi cô chạy về phía ánh trăng của cô, ánh trăng của cô cũng đang chạy về phía cô.
Bọn họ dùng cả một năm, thậm chí là tận bốn năm cho tới bây giờ mới chân chính ngang hàng, mặt đối mặt.
Cô nghĩ, nếu không thử thêm một lần, cô nhất định sẽ hối tiếc cả đời.
Biên Tự cầm bó hoa hồng trắng đứng ở trước mặt cô, nhướn mày cười chắc chắn với cô.
Giống như đang nói, cho dù không gọi được cho cô, chỉ cần anh muốn tìm cô, anh vẫn có thể tìm được.
Lương Dĩ Toàn cúi mắt xuống cười, khi ngẩng đầu lên, do dự trong mắt đã không thấy.
“Em có thể nói trước không?” Lương Dĩ Toàn nhìn thẳng anh hỏi.
Tối hôm qua Biên Tự cũng đoán được một chút, gật gật đầu nói: “Xem qua quyển sách kia rồi hả?”
“Ừm, cho nên muốn cho anh xem một chút.”
Biên Tự nhìn về phía trong lòng cô.
Lương Dĩ Toàn trịnh trọng đưa hộp quà lên: “Bên trong hộp này là một thứ rất nặng, em vẫn cho là, đời này em sẽ không để cho ai mở nó ra.

Nhưng đêm nay, em muốn giao nó ra ngoài thử một lần, đánh cược một lần.”
Biên Tự nhíu mày từ từ mở ra.
“Tạm thời em không thể nhận hoa trong tay anh.” Lương Dĩ Toàn hít sâu một hơi, dùng hai tay đưa hộp quà lên, “Nếu sau khi anh cảm nhận được nó quá nặng, vẫn nguyện ý tiếp nhận nó, hơn nữa cũng nguyện ý bỏ ra một sức nặng tương tự, làm trao đổi với em…”
Lương Dĩ Toàn nói tới đây nở nụ cười: “Khi anh biết ở nơi nào có thể tìm được em, lúc đó, anh hãy mang hoa tới tìm em.”.