Edit: windy
Bối Oánh đứng thẳng bất động ở trước mặt Biên Tự, không thể tin được nhìn anh.
Biên Tự lạnh nhạt lườm cô ta một cái, cầm di động lên gọi một cuộc điện thoại: “Đứng ở cửa, nhìn xem cô Bối có đi ra trong ba phút không.”
Bối Oánh lúc này mới ý thức được không phải anh đang nói đùa, run rẩy giải thích: “Tôi tới Nam Ba là nói chuyện công…”
“Năm giây.” Biên Tự bình tĩnh ngắt lời cô ta, nhắm mắt lại nghiêng đầu hướng ngoài cửa sổ, giống như đang nhìn ánh nắng mặt trời sau buổi trưa.
Anh căn bản không quan tâm cô ta chuẩn bị lý do gì để thoái thác.

Chỉ cần cô ta xuất hiện ở trước mặt Lương Dĩ Toàn, chính là giẫm lên điểm mấu chốt của anh.
Bối Oánh cắn răng hít sâu một hơi: “Ông nội Biên sẽ không…”
“Mười giây.”
Johnson từ ngoài cửa vọt vào, kéo Bối Oánh đi: “Thầy Biên thật sự xin lỗi thật sự xin lỗi! Chúng tôi lập tức đi ngay, bảo đảm sau này sẽ không bước vào nơi này nửa bước!”
Bối Oánh bị Johnson kéo thất tha thất thểu đến trước thang máy, oán hận hất tay anh ta ra.
Johnson bấm cửa thang máy, lắc đầu: “Bà cô của tôi ơi, cách lần Biên Tự nổi giận vừa rồi mới bao lâu chứ, cô không nhớ trước đó đã mất bao nhiêu fan, tổn thất bao nhiêu hạng mục, tốn bao nhiêu công mới giữ lại được mấy đại ngôn à? Công ty không dễ dàng gì bỏ lệnh cấm túc cho cô, mới ra ngoài hoạt động vết sẹo đã quên đau hả! Đã nói người ta còn chưa chắc đã thành rồi? Nhà gái chỉ mới không bỏ phiếu hai ngày, đã làm cô ngồi không yên?”
“Bây giờ thì hay rồi, vội vàng âm dương quái khí đi đâm người ta, kết quả người ta hời hợt, bản thân lại thành truyện cười! Không nhanh chóng chạy đi chẳng lẽ còn muốn theo người ta cá chết lưới rách? Tôi đã nói với cô rồi, nói cho cô biết, có Biên Tự biển lớn ở đây, cá vĩnh viễn không chết được, có rách cũng chỉ là lưới của chúng ta thôi!”
Bối Oánh tức tới ngực phập phồng lên xuống.
“Mà người đàn ông kia khẳng định ghét nhất là bị quản chế, cô cứ lấy ông cụ ra nói thì chỉ gặp lạnh càng nhanh hơn, bà cô ơi cô ghi nhớ một chút đi, về sau đừng tìm đường chết, cô chọc vào ông cụ Biên thì còn đường cứu vãn, nhưng cô là đang chọc vào lão tử thiên vương Biên gia đấy!”
Johnson đùng đùng nói tới đây, thấy thang máy chậm chạp không đến, dậm chân một cái, kéo Bối Oánh tới cầu thang thoát hiểm: “Ba phút ba phút, không kịp rồi chạy thôi…!”
***
Trong phòng họp, Biên Tự với Lương Dĩ Toàn lẳng lặng nhìn nhau một lát, nhéo nhéo mi tâm tiến đến, ngồi xuống bên cạnh cô, cúi đầu khẽ hỏi: “Bắt nạt em rồi hả?”
“Bắt nạt” đã là sự thật ngay trước mắt.

Anh đang xác nhận xem cô có phải bị “bắt nạt” rồi không.
Lương Dĩ Toàn mặt không chút thay đổi lắc đầu: “Không có, tự tôi xử lý vẫn có chút thể diện.”
“Cần gì thể diện? Lúc này không cần phải vô nghĩa với cô ta, nói một câu là đủ rồi.”
Lương Dĩ Toàn nhìn anh nói thầm một câu: “Nói cái gì?”
“…Mọi chuyện đừng hỏi có thể hay không, trước hết nghĩ mình có xứng hay không.”
Lương Dĩ Toàn nghẹn lời: “Anh cũng thật không sợ chọc giận ông nội anh.”
“Tôi là tận đạo hiếu.” Biên Tự buồn cười nói, “Trăm tình nghĩa bạn cũ tính lên một cô cháu dâu?”
Lương Dĩ Toàn suy nghĩ một lúc mới hiểu ra ý của lời này, từ ghế ngồi đứng lên, đổi đề tài: “Sao anh biết được việc hôm nay, lại còn tới nhanh như vậy?”
Nghe cách nói của Biên Tự vừa rồi, chắc là đã biết lý do thoái thác của Bối Oánh tới Nam Ba là tìm người múa thay.
Nhưng nếu là anh nghe được chuyện này mới đến trung tâm vũ đạo, thì căn bản không có khả năng tới đúng lúc như vậy.
Biên Tự giữ thái dương ngẩng đầu nhìn cô: “Không phải buổi hẹn kia của em viết là 3 rưỡi chiều kết thúc sao?”
“…”
Cho nên anh 3 rưỡi vừa đến liền tới gần trung tâm vũ đạo chờ, tính toán tận dụng mọi thứ.
Nhận được tin tức về Bối Oánh mới có thể tới luôn.
… Cơ hội thật sự là để lại cho người có chuẩn bị.
Nghĩ tới đây, Lương Dĩ Toàn lập tức khôi phục lại: “Thẩm Tế vẫn chờ ở dưới lầu, tôi phải nhanh xuống đó rồi.”
Biên Tự bỏ tay xuống, không ngăn cản: “Được, em đi trước đi.”
Lương Dĩ Toàn ra ngoài phòng họp chào Tần Hà một tiếng, vội vàng đi xuống lầu.
Chờ cô đi xa, sắc mặt lại âm u xuống, gọi điện thoại: “Mấy phút ra khỏi trung tâm vũ đạo?”
“Ông chủ, vừa vặn trong 3 phút.”
“Được, nói với Tề Nguyên một tiếng, cho cô ta chút giáo huấn.”
“A, không phải xuất hiện trong 3 phút sẽ bỏ qua cho cô Bối sao?”
“Ngoài 3 phút thì không chỉ là giáo huấn nữa.”
***
Lương Dĩ Toàn đến cửa trung tâm vũ đạo, chạy tới phía Thẩm Tế và nhóm máy quay: “Thật ngại quá, để mọi người chờ lâu như vậy.”
Thẩm Tế lắc đầu: “Không sao, trước khi thầy Biên đi lên đã nói tình huống cho chúng tôi rồi.”
Lại có lúc Biên Tự thay cô giải quyết tốt hậu quả sao, Lương Dĩ Toàn ngoài ý muốn suy nghĩ.
“Bây giờ chúng ta về Bắc Giao sao?”
Thẩm Tế nhìn phía sau Lương Dĩ Toàn: “Công ty tôi có chút việc phải đến xem qua, khả năng cô phải ngồi xe thầy Biên rồi.”
Lương Dĩ Toàn theo ánh mắt Thẩm Tế nghiêng đầu qua, thấy Biên Tự từ thang máy ra.
Giữa lúc hoảng hốt, cô bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Tế.
Ngày đó, ở trong căn biệt thự khiến cô cảm thấy mất tự nhiên, Thẩm Tế với Lâm Tiếu Sinh đồng thời đưa tới cho cô một cốc nước.
Trước lúc cô mở lời từ chối, Thẩm Tế đã dùng một câu “Nước vừa nấu khả năng có chút nóng” rồi cầm cốc về.
Cô nghĩ cốc nước kia căn bản không nóng, hôm nay Thẩm Tế cũng không nhất định thật sự có việc.
Anh chỉ là dùng phương thức thể diện, để đưa ra lựa chọn cho người trước mặt không cần khó xử.
Trầm mặc một lúc, Biên Tự đi tới bên cạnh hai người.
Lương Dĩ Toàn nhìn tới, gật gật đầu với Thẩm Tế.
Thẩm Tế lấy bó bách hợp từ chỗ nhân viên công tác, đưa lại cho Lương Dĩ Toàn: “Vui vẻ lên, món quà cô nợ tôi đã nhận được, hôm nay với tôi mà nói là một ngày cực kì viên mãn.”
Tuy biết tiết mục còn chưa kết thúc, Lương Dĩ Toàn lại mơ hồ nghe ra được mùi từ biệt trong những lời này.
Giống như hôm nay Thẩm Tế mời cô đến xem vở này, cầm đi món quà cô nợ anh, chẳng khác nào vạch xuống một dấu chấm hết.

Toàn bộ lời cảm ơn nghẹn ở dưới cổ họng, Lương Dĩ Toàn nhận lấy hoa, trầm mặc gật gật đầu, lại gật gật đầu, cuối cùng vụng về nói một câu: “Cảm ơn, anh cũng… vui vẻ lên.”
Thẩm Tế cười nói được, nhìn về phía Biên Tự sớm đã đứng bên cạnh, hiếm khi mà rộng lượng không thúc giục họ.
Biên Tự gật gật đầu với Thẩm Tế, tiến lên đỡ vai Lương Dĩ Toàn: “Lên xe thôi.”
Lương Dĩ Toàn với Biên Tự lên ghế sau chiếc Bentley của anh, xuyên qua cửa kính xe mở rộng, nhìn Thẩm Tế ở bên ngoài vẫy vẫy tay với bọn họ.
Xe khởi động, cửa kính chậm rãi đóng lại, Lương Dĩ Toàn chuẩn bị thu hồi tầm mắt, bó hoa bách hợp trong lòng bỗng nhiên bị rút đi.
Cùng lúc đó, một giọng nói đã mất hết nhẫn nại vang lên: “Lương Dĩ Toàn, trên xe tôi nhìn người đàn ông khác, không tồi đấy.”
Trời biết anh nói chậm thêm một giây, cô cũng đã ngồi thẳng rồi.
Lương Dĩ Toàn hất mặt đi: “Ý là ở trên xe của anh, chỉ có thể nhìn người của anh.”
“Đương nhiên.”
Lương Dĩ Toàn ngẩng đầu ưỡn ngực, không chớp mắt nhìn về phía lái xe chỗ tay lái.
Biên Tự: “…”
Lái xe: “… …”
***
Lúc hai người trở về biệt thự ở Bắc Giao, phòng khách lầu một không có bóng người.
Theo Lương Dĩ Toàn biết, Trình Lạc với Đoạn Dã chắc đã ra ngoài hẹn hò rồi.
Trước cô không có ở đây, tổ tiết mục mạnh mẽ tạo ra “CP Dã Lạc”.
Từ trước đến này Đoạn Đã là “Chỉ có tiền là đúng”, mà Trình Lạc làm biên kịch, phối hợp với tổ tiết mục, tích lũy nhân mạch trong giới điện ảnh và truyền hình cũng không lỗ, cho nên từ trước đến nay vẫn duy trì tương tác hai bên với Đoạn Dã.
Tối hôm qua Trình Lạc còn đang châm chọc, nói làm khế ước CP thì thôi, dựa vào cái gì viết lời mời cũng là cô ấy viết.
Chỉ là châm chọc thì châm chọc vậy, sau cùng Trình Lạc vẫn viết thẻ mời đem ra ngoài.
Lương Dĩ Toàn đem bó bách hợp đặt trong bình hoa ở phòng khách, ở lầu một vòng một vòng không thấy những người khác, đợi Lưu Bành tiến vào mới biết, hôm nay ở trường Triệu Mộng Ân có buổi báo danh vũ đạo văn nghệ, Lâm Tiếu Sinh với Phan Ngọc đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối rồi.
Nói cách khác, trong nhà chỉ còn hai người là cô với Biên Tự.
Hai người ngồi xuống ghế sofa, một người cầm một cốc thủy tinh uống nước.
Biên Tự giống như không hài lòng thấy Lưu Bành quấy rầy, thấy Lưu Bành nói xong tình hình còn không đi, đưa mắt lườm ông ta: “Đạo diễn Lưu còn nói gì nữa?”
Lưu Bành nghiêm mặt đi đến, ngồi xuống ghế sofa đối diện với hai người: “Thầy Biên, không phải tại thẻ mời hẹn của anh không viết cụ thể sao, chúng tôi muốn xác nhận hành trình ghi hình ngày mai với anh chút.”
“Đạo diễn Lưu có gì cứ nói thẳng bớt tốn thời gian.”
Lưu Bành nắm tay che miệng ho khan một tiếng, nhìn về phía Lương Dĩ Toàn trước: “A…, là thế này, trước Nam Ba với tổ tiết mục đã ký thỏa thuận, hi vọng cô Lương có một tập thể hiện trình độ vũ đạo chuyên nghiệp của mình.

Hôm nay chúng tôi đã hỏi giáo viên bên Nam Ba, nói trạng thái hiện tại của cô Lương đã có thể lên biểu diễn, hôm nay không lên chỉ là bởi vì lúc trước không xác định được tình huống khôi phục của cô Lương, mới mời diễn viên khác biểu diễn, đúng không?”
Lương Dĩ Toàn gật gật đầu: “Còn hai tuần tôi có thể tùy thời phối hợp.”
“Vậy thì lựa ngày không bằng trùng ngày, ngày mai thế nào?” Lưu Bành cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính, “Ngày mai hai vị vừa vặn có cuộc hẹn riêng, chúng ta mượn kịch trường của trung tâm vũ đạo, cô Lương nhảy một đoạn, thầy Biên phụ họa, làm một buổi biểu diễn chân chính!”
Nói một lúc, chỉ là lần trước còn chưa lau hết dầu của Biên Tự.
Nhưng lúc này không giống trước kia, Biên Tự không hỏi ra câu nói trước kia “Đạo diễn Lưu biết một bài của tôi giá bao nhiêu không”, suy nghĩ rồi gật gật đầu: “Cô ấy đồng ý tôi liền không thành vấn đề.”
Lương Dĩ Toàn liếc nhìn Biên Tự một cái.
Ngoại trừ ngày đó lần đầu tiên xuất hiện trong tiết mục làm loạn, trước kia lúc Biên Tự xem cô khiêu vũ, chưa từng phụ họa cho cô, nhất là dùng pian đàn một đoạn.
Bỏ đi nhân tố tình cảm, theo trình độ nghệ thuật mà nói, cô biết, Biên Tự làm phụ họa cho cô kì thật là chịu thiệt.
Hai bên Nam Ba với tổ tiết mục đã sớm ký thỏa thuận, cái này sớm muộn cũng phải tới, Biên Tự đã nói như vậy, cô cũng không ngại, chỉ là có chút băn khoăn: “Ngày mai liền quay, thời gian ngắn như vậy có kịp không?”
Biên Tự hất hất cằm: “Em chọn bài múa sẵn, tôi đều được.”
Đây là cái gì, đây là phong cách nghệ thuật gia đấy.

Lưu Bành cảm động vỗ tay một cái: “Kì thật múa gì hai vị cũng không cần quan tâm, tôi đã chọn xong rồi.”

“…”
“Chính là vở trong trung tâm vũ đạo hôm nay!”
Vẻ mặt Lương Dĩ Toàn với Biên Tự đồng thời bị kiềm hãm.
Lưu Bành đương nhiên không biết quan hệ của hai người bắt đầu từ , càng không biết hai người giờ đã rơi vào hồi ức gì, trái lại tự nói: “Gần đây cô Lương vẫn đi theo luyện tập, khẳng định có thể nhảy được, mà tôi đã hỏi qua giáo viên chuyên nghiệp của Nam Ba, nói đoạn múa đơn kia của cô Lương vừa vặn có thể ghép phụ họa.

Lại thêm tư liệu buổi hẹn chiều nay của cô Lương chúng tôi cũng đã xem qua, thầy Thẩm đã nói chuyện cô Lương làm một lần hoàn chỉnh, vừa lúc chuyển sang thầy Biên tiếp…”
Lưu Bành thao thao bất tuyệt đại biểu tư tưởng tổ tiết mục hoàn mỹ, sau cùng nhìn hai người: “Hai vị thấy thế nào?”
Biên Tự nghiêng đầu nhìn Lương Dĩ Toàn.
Lương Dĩ Toàn từ đầu đã không nghe Lưu Bành nói gì, đợi lúc bị hỏi mới khôi phục tinh thần, im lặng, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Được.”
***
Mười giờ sáng hôm sau, phòng hóa trang Nam Ba, Lương Dĩ Toàn ngồi một mình trang điểm ở trước gương, lấy má hồng đánh má hồng.
Bởi vì sân khấu biệt thự hạn chế, không đủ để hai người kết hợp.

Ngày hôm qua sau khi Lưu Bành rời đi, Biên Tự ở phòng khách đàn nhạc đệm, cô mượn nhạc đệm vào phòng yoga.
Không biết có phải là tình cảm vào lúc này phát huy hiểu ngầm hay không, tối hôm qua Biên Tự không tới phòng yoga xem cô luyện múa, cô cũng không hỏi tiến độ luyện đàn của Biên Tự.
Mà sáng nay trước khi xuất phát tới trung tâm vũ đạo, cô cũng chưa từng mặt đối mặt với Biên Tự.
Dù sao Biên Tự không cần cô quan tâm.
Một bước cuối cùng kết thúc, trang điểm xong xuôi, Lương Dĩ Toàn đang nghiêng đầu xem búi tóc, chợt nghe cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Một dự cảm không yên dâng lên trong lòng.
Lương Dĩ Toàn hít sâu một hơi mới nói: “Mời vào.”
Cửa bị đẩy vào, một bóng dáng quen thuộc xuyên qua thời gian mờ mịt lọt vào tầm mắt cô.
Người đàn ông ngoài cửa mặc lễ phục đen đuôi én, cổ đeo nơ, dáng người cao ngất… giống hệt với khi cô nhìn thấy anh bốn năm trước.
Khác một chỗ là, so với lạnh lùng xa xôi trước đây, ánh mắt anh lần này đã nhìn cô.
Lương Dĩ Toàn biết, giờ phút này cô mặc sườn xám màu xanh lam, cũng giống hệt với khi Biên Tự mới gặp cô.
Anh giống như cũng mất một ít thời gian tiêu hóa hình ảnh trùng lặp lại, bình tĩnh đứng yên thật lâu, khóe môi mới mang ý cười đi tới.
Lương Dĩ Toàn lập tức quay đầu lại, soi gương tiếp tục trang điểm.
Biên Tự đi đến sau lưng cô dừng lại, chống lưng ghế cô khom người xuống, nhìn cô ở trong gương, sắc mặt giống như muốn dán lên gương mặt cô.
Động tác chỉnh tóc của Lương Dĩ Toàn bỗng dưng bị kiềm lại, hô hấp cũng ngừng trệ, hai má không khống chế được nóng lên.
Đợi một lúc lâu không thấy Biên Tự đứng dậy, cô hơi hơi né đi, nghiêng đầu hỏi: “Anh nhìn cái gì?”
Biên Tự một tay chống lưng ghế, cúi mắt lẳng lặng nhìn cô một lúc, nâng ngón cái lên, nhẹ nhàng lướt qua bên má cô.
Toàn thân Lương Dĩ Toàn cứng đờ.
“Đang nhìn cô Lương,” Ngón cái Biên Tự vuốt vuốt chỗ hồng hồng, cười nói, “Má hồng hình như đánh hơi quá rồi.”.