Hai người trên lầu hai, Trình Lạc ở trên giường ôm điện thoại, thình lình quét tới chuyện Lương Dĩ Toàn bấm thích, vừa lăn người ngồi dậy: “Má ơi, Dĩ Toàn có phải cậu trượt tay không!”
Lương Dĩ Toàn đang ở trước bàn trang điểm bôi kem dưỡng, nghe vậy quay đầu lại: “Có người thấy rồi sao?”
“Đâu chỉ có người thấy, còn bị cho lên hot search rồi!” Trình Lạc đáp xong mới tỉnh táo lại, “A, cậu cố ý hả?”
Lương Dĩ Toàn gật gật đầu, đổ đổ nước vào lòng bàn tay.

Nhìn qua cực kì bình thường.

Trình Lạc quả thực không thể tin được, người vừa vào liền rửa mặt dưỡng da, yên yên lặng lặng lại làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy.

Cô suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ ra bữa cơm tối hôm qua.

Bởi vì chủ nhật “ngoài ý muốn” có tư liệu sống quá nhiều, cắt nối biên tập ăn cũng không hết, tổ đại diễn cũng sợ hai ngày nay chiến lửa khó chia, lo lắng bảy người cùng khung hình sẽ xảy ra sai sót, để mọi người thoải mái ăn cơm, chỉ quay chạm cốc.

Buổi tối Lương Dĩ Toàn vốn ăn ít, trước kia lại theo lễ phép mà ngồi ăn cùng, hai tiếng làm cơm Tây tối qua thật sự mệt mỏi, quay chạm cốc xong liền không ở lại nữa.

Cú đêm Đoạn Dã cũng không biết là thiếu ngủ hay gì, vừa nghe sau đó không cần quay nữa,vội vàng ăn xong liền giơ ngón cái cho Lương Dĩ Toàn, rồi ngáp dài lên lầu.

Cả đám mọi người đều tùy ý, Trình Lạc còn tưởng rằng không có máy quay, Biên Tự cũng sẽ nói không kiêng nể gì, thế nào cũng không nên chọc vào, lại cứ thấy anh không tiếng động ngồi vào cuối cùng, ăn sạch tất cả phần rau của một người.

Mà nay Lương Dĩ Toàn không ở đó, Phan Ngọc làm cơm, Biên Tự xuống lầu nhìn cũng không nhìn ra thẳng cửa, chắc là ra ngoài giải quyết bữa tối.

Muốn Trình Lạc nói gì đây?
Là tiêu chuẩn kép.

Bản chất của tiêu chuẩn kép là gì?
Là tình yêu!
Trình Lạc đang cảm thấy, Biên Tự với Lương Dĩ Toàn có thể hòa giải một chút, cực kì có khả năng rất hấp dẫn.

Nghĩ tới bây giờ Lương Dĩ Toàn trở tay bấm thích một cái, trước mặt chín triệu cư dân mạng quăng cho Biên Tự một bạt tai.

Trình Lạc không nhịn được hỏi: “… Hai người trước kia rốt cuộc có bao nhiêu hận thù?”
Lương Di Toàn nhìn cửa phòng.

Trình Lạc cực kì có mắt liền khóa trái cửa: “Mình bảo đảm khóa miệng!”
Lương Dĩ Toàn tháo buộc tóc xuống, đứng dậy đi tới.


Tuy hai ngày nay đã chuẩn bị tâm lý, thật muốn mở miệng nhưng vẫn khó mở miệng, cô ngồi xuống mép giường, nhíu mày lại hít sau một hơi: “… Anh ta là bạn trai cũ của mình.


“…” Trình Lạc lảo đảo chống mép giường.

Trong nháy mắt, trước mắt hiện lên mấy hình ảnh Lương Dĩ Toàn châm chọc Biên Tự.

Cho dù là ngoài dự liệu, nhưng theo hành động của hai người, thật sự có thể treo cùng.

“Vậy hai người… Chia tay lúc nào?”
“Lúc tin đồn của anh ta với Bối Oánh lộ ra.


“A nhưng hai ngày trước đã giải thích rồi…”
“Tin đồn chỉ là một đường lửa, không phải cãi nhau bình thường.


Lương Dĩ Toàn không nhiều lời, nhưng mấy câu ít ỏi này đủ làm Trình Lạc hiểu được…
Tháng tám có tin đồn, tới tháng mười mới tới chương trình tỏ thái độ, riêng điểm này đã có thể chứng minh vấn đề cực kì nghiêm trọng.

Trình Lạc tiêu hóa một lát, vỗ vỗ vai Lương Dĩ Toàn: “Yên tâm, mình nhất định cùng một mặt trận với cậu!”
***
Tuy Trình Lạc nói như vậy, nhưng Lương Dĩ Toàn cũng không muốn giơ dao múa kiếm “đánh giặc” với Biên Tự.

Tỏ thái độ với Biên Tự, ngược lại sẽ bị cư dân mạng đội lên cái mũ “Đánh là hôn mắng là yêu”, còn không bằng không thèm nhìn anh cho bớt lo.

Mấy ngày tiếp đó, Lương Dĩ Toàn ngày ngày đi sớm về muộn ngâm mình ở trung tâm vũ đạo, bớt xuất hiện trong tiết mục.

Bởi vì biết nội tình, có lần tới bữa tối mọi người nhắc tới Lương Dĩ Toàn, Trình Lạc liền thay cô lấy một lý do thích hơn, nói gần đây mỗi đêm cô đều huấn luyện, thật sự không có cách nào về sớm.

Cứ như vậy đến buổi tối thứ năm, Lương Dĩ Toàn ở phòng luyện tập nhận được điện thoại của đạo diễn Lưu, hỏi cô đêm nay có thể về ăn cơm không.

Lương Dĩ Toàn lấy cớ nói bận luyện tập không trở về, Lưu Bành bên kia khóc không ra nước mắt: “Cô Lương, cô không ở đó tương tác là không được! Đã ba bốn ngày tư liệu vẫn thiếu thốn, mấy hôm trước cô nói cô bận rộn, chúng tôi không dám làm phiền cô, cũng cố gắng khai quật phía khách mời khác, nhưng sắp phải đăng tới tập thứ tư rồi, cô cho chúng tôi một cảnh đêm đi, coi như thương xót miếng ăn của đoàn đội đi?”
Đã nói đến mức này rồi, Lương Dĩ Toàn cũng không thể làm tổ tiết mục khó xử, chỉ có thể đáp ứng, tắm rửa xong, liền tan tầm.

Đêm giữa tháng 10 đã có cảm giác man mát của cuối thu, gió đêm nổi lên, hàng cây ven đường bị thổi cho hoa bay trong gió.

Lương Dĩ Toàn vừa ra khỏi cửa trung tâm vũ đạo liền giật mình, kéo áo khoác gió đi đến ven đường, vừa chuẩn bị gọi xe, một chiếc xe đen có rèm che đã chậm rãi dừng ở trước mặt cô.

Cô còn chưa kịp đi qua, chỉ thấy cửa sổ phía sau xe hạ xuống, một cục màu trắng bỗng nhiên từ ghế sau phi ra.

Lương Dĩ Toàn không kịp chuẩn bị khẽ hô một tiếng, chụp được nó.

Khuỷu tay hạ xuống, cô thấy con chó đang le lưỡi ở trong lòng mình.

Là Peach Biên Mục mà Biên Tự nuôi.

Đã lớn hơn một cái đầu so với lần trước.

Cùng lúc đó, Lương Dĩ Toàn cũng thấy người mặc sơ mi trắng quần tây đen ở phía sau xe.

Lúc này cô mới nhớ lại, Biên Tự lúc không lái xe sẽ đi một chiếc Bentley, hình như là cái xe này.

“Anh làm cái gì vậy?” Lương Dĩ Toàn khẽ nhíu mày.

“Trên đảo không có ai quản nó, có đáng thương không?” Biên Tự nhướn mày, “Hai ngày nay ở trạm kiểm dịch nay mới đón về.


Cũng không biết là ai phủi tay đem chó cho trợ lý chăm sóc.

Nó đi theo anh sao hạnh phúc bằng ở trên đảo có người nâng niu.

Nói không chừng còn bắt nạt nó.

“Tôi hỏi anh đưa nói tới chỗ tôi làm gì?”
Biên Tự nhìn thẳng phía trước nói: “Nó làm loạn muốn gặp em, tôi không có cách nào.


“Làm loạn thế nào,” Lương Dĩ Toàn buồn cười hỏi, “Nói tôi nghe một chút.


“Em bỏ nó ra thử xem.



Lương Dĩ Toàn ôm con chó bỏ vào ghế sau, vừa mới quay đầu, phía sau vang lên một tiếng phịch, peach lại nhảy ra khỏi cửa kính xe, nhìn cô kêu “ư ử…”
“Chính là làm như vậy.

” Biên Tự buông tay.

“…”
“Trên xe không có máy quay,” Biên Tự nắm tay che miệng ho nhẹ một tiếng, “Lên chơi với nó một lát?”
“Không được.

” Lương Dĩ Toàn xoay người đi, Peach bỗng nhiên cắn ống quần của cô, vẻ mặt tội nghiệp đong đưa cái đuôi.

Cô cúi mắt xuống nhíu mày.

Ven đường có một chiếc xe tới, bóp bóp còi hai lần, hô với Biên Tự: “Có đi không? Muốn cãi nhau về nhà mà cãi, cản đường có biết không? Có tiền mua Bentley, có bản lĩnh mua cả đường đi?”
“…” Biên Tự thở dài nhíu mày.

“Ông chủ?” Lái xe cẩn thận nhìn gương chiếu hậu.

Lương Dĩ Toàn vừa thấy phía sau có ba bốn cái xe, thở ra một hơi, ôm Peach lên xe.

Khóe miệng Biên Tự nhếch lên, tay cầm điện thoại khóa màn hình lại, để lên trên đùi.

Một tin nhắn biến mất trên khung chat.

Lục Nguyên: “[Chia sẻ] yêu một người không thích về nhà thì làm sao bây giờ? Nếu vẻ đẹp của bạn không thể hấp dẫn người đó, vậy tìm thứ có sức quyến rũ hơn ở quanh nhà bạn đi!”
***
Lái xe lái ra đường lớn.

Lương Dĩ Toàn ngồi ở phía sau mới phát giác, da mặt cô quá mỏng, mỗi lần bị người qua đường nói mấy câu liền xấu hổ đến váng đầu rồi.

Cô rõ ràng nên là ôm Peach rời khỏi, chứ không phải ôm Peach lên xe Biên Tự.

“Dây an toàn.

” Biên Tự nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Lương Dĩ Toàn không động tay, quay ra ngoài cửa nhìn hàng cây bên đường lướt qua.

Biên Tự cũng như bị chọc cười: “Lương Dĩ Toàn, đường xe một tiếng, không đến mức khiến cho em không chịu nổi mà nhảy khỏi xe chứ?”
Lương Dĩ Toàn liếc nhìn anh, đang muốn kéo dây an toàn, trên đùi đã bị con chó đè lên.

Biên Tự ra lệnh cho nó.

Peach không tình nguyện chuyển người đi, ngồi xuống giữa hai người.

Lương Dĩ Toàn thắt dây an toàn xong, quay đầu lại thuận tay cài cho Peach, cài được một nửa bỗng dưng ngừng lại.

Biên Tự cũng nhíu mày theo.

Bởi vì cảnh tượng quen thuộc trước kia tái hiện lại như vừa mới hôm qua.

Đến ngay cả mùi nước hoa trong xe lúc này, đều giống với mùi hương ngày đó.

Không ai nói chuyện, cũng không ai động đậy, không khí trong xe đã lạnh tới âm độ.

Lương Dĩ Toàn dàn xếp cho Peach xong, cố gắng bỏ qua tồn tại một người một chó, nghiêng đầu hướng ra ngoài cửa sổ, nhắm hai mắt lại.

***
Xe dừng lại trước tiền viện biệt thự, Lương Dĩ Toàn tỉnh lại mở mắt ra, cởi dây an toàn mở cửa xe.

Biên Tự như thở dài lúc nhìn cửa xe đóng lại.

Cô không nghe rõ, lập tức đi vào tiểu viện.

Đến chỗ cổng vòm, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Lương Dĩ Toàn nhìn vào bên trong, thấy Lương Tiếu Sinh đang làm trong phòng bếp.

“Chị Dĩ Toàn!” Lâm Tiếu Sinh một tay giơ muôi xào, một tay quơ quơ với cô.

Lương Dĩ Toàn thay dép lê vào cửa, nhìn muôi xào trên tay cậu ta: “Tay cậu đỡ rồi hả?”
“Không sai biệt lắm, đã tháo băng gạc ra rồi, chị xem…”
Lâm Tiếu Sinh muốn giơ ngón tay ra cho Lâm Dĩ Toàn xem, phía cổng vòm vang lên tiếng xích nhỏ: “Peach.



Lương Dĩ Toàn xoay người sang chỗ khác, thấy Peach xông vào cửa, chạy tới phía cô.

Cô khom chân bắt lấy chân trước của nó.

“A? Ở đâu ra một chú chó vậy?” Lâm Tiếu Sinh hỏi.

Lương Dĩ Toàn vừa muốn quay đầu trả lời, Peach ư ư một tiếng, kéo lực chú ý của cô về.

Biên Tự thay giày vào cửa, nói với Lâm Tiếu Sinh: “Của tôi.


“A, tổ tiết mục mấy hôm trước hỏi có ai sợ chó không là vì thế sao…” Lâm Tiếu Sinh duỗi thẳng cổ nhìn mặt đất xem xét, “Chó của thầy Biên sao lại thân thiết với chị Dĩ Toàn vậy?”
Động tác Lương Dĩ Toàn vuốt lông chó bị kìm lại, ngẩng đầu nhìn về phía Biên Tự.

Liếc mắt một cái phía đối diện.

“Vật nhỏ hay thích chơi với mấy cô gái.


“Vừa rồi gặp ở cửa có chơi đùa một lúc.


Biên Tự với Lương Dĩ Toàn đồng thời mở miệng.

Lâm Tiếu Sinh “A” một tiếng, bĩu môi: “Chị Dĩ Toàn rất thích chó sao?”
Lương Dĩ Toàn vừa mới mở miệng, lại nghe Biên Tự hô một tiếng: “Peach.


Cô cúi đầu nhìn lại, thấy nó đang ngoan ngoãn cho cô vuốt lông, cũng chưa làm gì sai, ngược lại bị anh hô làm sợ tới mức run cả người.

Lương Dĩ Toàn không thoải mái nhíu nhíu mày: “Anh dữ với nó làm gì?”
“Nó vừa dây nước miếng vào tay áo em không thấy hả?”
Lương Dĩ Toàn cúi đầu kiểm tra cánh tay áo, cũng không thấy vết nước động, thoáng lườm lườm Biên Tự, ôm lấy chó đi tới sofa.

Phía bên phòng bếp, Lâm Tiếu Sinh thấy nước trong nồi sôi lên, miệng vết thương đụng phải nước, “hí” một tiếng thật dài.

Lương Dĩ Toàn giương mắt, muốn đem tay cậu ta nhúng qua nước, trong phòng khách lại vang lên tiếng hô thứ ba: “Peach.


Peach dựng tai “ngồi nghiêm chỉnh” lại.

“Có phải đói bụng không?” Biên Tự cúi người xuống, gãi gãi cằm Peach trong ngực cô.

“…” Lương Dĩ Toàn đã nhìn ra, người này là cố ý.

Cô ngẩng lên: “Anh có thể không cần dọa nó sợ không?”
Biên Tự nhíu mày lại: “Nó ở bên hải quan chưa ăn gì một ngày rồi.


“Vậy anh còn không cho nó ăn?”
Biên Tự chỉ chỉ trên lầu: “Thức ăn ở trên lầu, đi cùng tôi?”
“Anh đến thức ăn cho chó cũng không…”
“Sẽ không.


“…” Nếu không tin tưởng nghe thấy được chữ “Không” này, mà giọng điệu còn rất hăng hái, Lương Dĩ Toàn còn tưởng rằng anh đang nói mình tinh thông tám thứ tiếng, còn đàn qua trăm loại nhạc cụ.

Lương Dĩ Toàn lạnh lùng quay đầu đi.

“Cô Lương,” Biên Tự khẽ nhăn mày, “Giúp đỡ một chút đi?”.