Chương 72

“Sao… sao có thể? Kim Chung Tráo của cậu sao có thể mạnh vậy được?”, Hạ Phi Hồng không tin được nói.

Ông ta sao biết được, Kim Chung Tráo một khi tu luyện thành công, điểm thần kỳ của nó không chỉ nằm ở lớp phòng ngự vô địch, mà còn có thể lợi dụng rung động cực lớn hóa đòn tấn công của kẻ địch thành kình khí vô hình, hơn nữa có thể tung đòn phản kích gấp mấy lần, mượn lực kẻ địch làm kẻ địch bị thương!

Có nghĩa là chỉ cần đòn tấn công của kẻ địch nằm trong phạm vi của lớp phòng ngự của Kim Chung Tráo thì lực sát thương của kẻ địch mạnh bao nhiêu thì phản lực đánh lại sẽ lớn bấy nhiêu.

Năm ngón tay phải của Hạ Phi Hồng đều gãy, đương nhiên không thể tiếp tục tham chiến, chỉ đành lủi thủi lui xuống võ đài.

Sau đó trong vòng nửa tiếng sau, lại có mấy võ giả Bát Phẩm mơ ước kiếm Thất Tinh Long Uyên, không cam tâm nhảy lên võ đài chiến đấu.

Tuy nhiên Quách Nhạc thể hiện được tư thế vô địch, giống như Minh Vương bất động như núi, đứng tại chỗ không hề cử động, nhưng từ đầu đến cuối không ai có thể làm hắn bị thương.

Có không ít người ở đây bắt đầu có ý định rút lui.

“Tên Quách Nhạc này thực sự quá lợi hại! Kim Chung Tráo của Thiếu Lâm, thần công phòng ngự mạnh nhất quả nhiên là danh bất hư truyền!”, có người cảm thán nói.

“Trừ phi có Tông Sư trong truyền thuyết hoặc võ giả Cửu Phẩm xuất hiện, nếu không ở đây chẳng ai có thể là đối thủ của hắn!”

“Không sai! Có vẻ như kiếm Thất Tinh Long Tuyến, tám chín phần nằm trong tay Quách Nhạc rồi!”

Khi mọi người cho rằng Quách Nhạc sẽ thắng, đột nhiên dưới võ đài vang lên tiếng xôn xao.

Mười mấy người đàn ông mặc đồng phục màu đen, hành tung thần bí đi vào, trên người còn mang theo mùi máu tanh nồng nặc.

Quan trọng hơn là những người mặc áo đen này đều để râu, trông có vẻ giống người nước Oa.

Đi giữa bọn họ là một anh thanh niên khoảng tầm hai mươi tuổi.

Anh chàng mặc một võ phục truyền thống của nước Oa, dung mạo anh tuấn, đôi mắt hẹp dài thâm sâu, nhưng khinh bỉ cuộc đời, khí thế kiêu ngạo khinh thường lộ ra.

Mà hắn đang cầm một thanh Tachi, sát khí bừng bừng, khác hẳn với khí thế chính trực của kiếm Thất Tinh Long Uyên, tạo ra thế tương phản vô cùng rõ rệt.

Anh chàng trẻ tuổi này tay cầm Tachi phi người lên võ đài, dùng tiếng Hoa Hạ lớ ngớ, cao giọng nói:

“Tại hạ là võ giả nước Oa – Sato Kojiro! Nghe thấy có thần binh xuất thế, nên đến xem sao!”

“Nhưng xin nói thật võ học Hoa Hạ mấy người không chịu nổi một đòn của tôi đâu! Võ giả Hoa Hạ đều là lũ kiến hôi! Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn giao thần binh ra, nếu không tôi sẽ giết chết các người!”

Nói xong Sato Kojiro liền cười phá lên đầy tàn nhẫn, làm độc cắt cổ với Quách Nhạc, khí thế cực kỳ kiêu căng phách lối!

Lúc này Quách Nhạc còn chưa nói gì, mọi người ở đây ai ai cũng tức giận mắng lớn:

“Mẹ kiếp! Một thằng nhãi đến từ nước Oa mà cũng dám kiêu căng trên đất Hoa Hạ của chúng ta, đúng là điên không chịu nổi!”

“Quách Nhạc, tôi khuyên cậu, đánh thằng nhãi nước Oa đó đến chết đi!”

“Đúng vậy, nếu đã dám đứng trên võ đài thì có nghĩa nó đã ký vào giấy báo tử rồi, chết cũng không tiếc! Quách đại hiệp, để cho nó lĩnh ngộ thần công của Hoa Hạ chúng ta đi!”