Diệp Phong đúng là đã từng nghe qua, mỗi tháng phụ nữ sẽ có mấy ngày có tâm trạng khó chịu, sẽ làm mấy chuyện không thể hiểu nổi.

Mặc dù cô gái hư trước mắt cố tình tạt nước bẩn lên người cậu, có điều đàn ông tốt không cãi lại phụ nữ, Diệp Phong cũng ngại tính toán với cô ta.

Ai ngờ lời xin lỗi ban nãy của cậu qua tai Tần Mi Nhi lại vô cùng gượng gạo.

Hơn nữa chuyện xấu hổ của con gái bị Diệp Phong nói ra ở đây khiến Tần Mi Nhi cảm thấy mất hết mặt mũi, uy tín không còn.

Một giây sau, Tần Mi Nhi như sư tử nổi điên, xông đến chỗ Diệp Phong gầm lên: "Ai đến tháng cơ? Mày mới đến tháng ấy, cả nhà mày đều đến tháng!"

"Khụ khụ..."

Diệp Phong nghe thấy vậy lúng túng ho một tiếng, trong lòng càng chắc chắn về việc cô gái không biết điều trước mặt đang đến tháng.

Lúc này Diệp Phong lại nhìn Tần Mi Nhi nói:

"Cô gái, phản ứng này của cô khá nghiêm trọng, đi bệnh viện khám đi, có phải do nội tiết tố mất khống chế cần xử lý không! À đúng rồi, đừng tiếc tiền xem mấy quảng cáo Đông Y trên TV, không đến mấy chỗ đó được đâu!"

Nghe thấy mấy lời lẽ "quan tâm" của Diệp Phong, sắc mặt Tần Mi Nhi đỏ bừng lên.

Mà khi mọi người nhìn về phía cô ta, ánh mắt hơi kỳ quái, trông như muốn cười mà cứ cố nhịn lại.

Đột nhiên có người cẩn thận hỏi: "Chị đại, à... nhà em ba đời là bác sĩ Đông Y, mẹ em là chuyên gia chữa trị các bệnh liên quan đến kinh nguyệt, lúc nào chị tiện có thể đi xem sao!"

"Cút!"

Tần Mi Nhi nghe thấy vậy liền rít lên, cô ta tức đến mức cả người run rẩy.

Từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu cô ta xấu hổ đến ức này.

Mà cô ta biết bây giờ cho dù cô ta có giải thích thế nào cũng không có tác dụng gì, làm thế nào để hóa giải hiểu lầm đây!

Tần Mi Nhi đột nhiên cuộn chặt nắm đấm, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Kẻ khiến cô ta lúng túng như vậy chính là tên nhãi trước mặt.

"Nhãi, tao cho mày cơ hội cuối cùng! Bây giờ mày cúi đầu nhận sai, đứng trước mặt đàn em của tao xin lỗi tao, xin tao tha cho mày! Nếu không tối nay tao sẽ cho mày biết được sự lợi hại của Tần Mi Nhi tao!", Tần Mi Nhi uy hiếp nói.

Cô ta bất giác ưỡn thẳng lưng, muốn khí thế của mình mạnh mẽ hơn.

Nhưng cô ta không biết rằng, dáng vẻ kiêu ngạo của mình đã để lộ đường cong nóng bỏng trên người cô ta, khiến bộ đồ da như sắp rách toạc.

Nếu là người đàn ông không đủ định lực chắc đã chảy máu mũi rồi.

Diệp Phong hít sâu một hơi, di chuyển ánh mắt, sau đó lạnh lùng nói:

"Cô Tần, tôi vẫn luôn nhường cô, là vì cô đang cảm thấy "không thoải mái", cô đừng cho rằng tôi sợ cô! Nếu thực sự tính toán thì là do cô cố ý hất nước bẩn lên người tôi trước, món nợ này tôi còn chưa tính toán đâu!"

Nghe thấy lời này của Diệp Phong, Tần Mi Nhi không giận, ngược lại còn mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, trông như tiểu ác ma, dưới ngọn đèn chiếu rọi trông vô cùng đáng sợ.

"Nhãi, nếu mày rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt thì đừng trách tao không khách khí!”

Nói xong Tần Mi Nhi huơ tay gọi ba mấy tên đàn em, dặn dò: "Mấy đứa xông lên cho chị, cho thằng nhãi này một bài học! Chị muốn xem xem hắn rắn được đến mức nào!"

Không thể không nói, trong đám đua xe Tần Mi Nhi vô cùng có uy.

Cô ta nhún vai hừ một tiếng, đám người kia lập tức hét lên:

"Vậy, thưa chị! Giao cho bọn em đi!"

"Chị đại, chị yên tâm, em đảo bảo thằng nhóc này không thoát được đâu!"

"Dám động vào chị Mi Nhi của bọn tao, mày chán sống rồi hả!"

...

Ngay giây sau đám đua xe xuống xe, tháo mũ bảo hiểm xuống, đa phần toàn là đám thanh niên dưới hai mươi tuổi, mặt mũi non choẹt.

Nhưng bây giờ bọn họ đang giãn gân cốt khí thế bừng bừng bao vây Diệp Phong, trên mặt còn mang theo nụ cười hiểm ác.

Nhìn thấy cảnh này Diệp Phong nhíu mày, cười gượng.

Tai họa bất ngờ này thật sự khiến cậu thấy khó hiểu.

Đúng là đang đi đường như nhiên họa ập tới!

Có điều Diệp Phong không hề cảm thấy sợ hãi, cậu vẫn rất bình tĩnh, dáng vẻ bình tĩnh này như đang coi khinh tất cả mọi người trước mắt.

Với thực lực của cậu cho dù không dùng kiếm Lôi Kiếp, Kim Quang Thần Giáp, để đối phó với đám đua xe cậy thế hiếp người như này chẳng cần tốn nhiều sức.

Thậm chí Diệp Phong còn khiêu khích ngoắt ngón tay với bọn chúng.

Nhìn thấy cảnh này đám đua xe trẻ trâu sao nhịn nổi! Ai ai cũng giương nanh múa vuốt, tản ra bốn phương tám hướng lao đến Diệp Phong, dường như muốn chặn mọi đường thoát của cậu.

Theo như chúng thấy, Diệp Phong thân cô thế cô, sức yếu, không bao lâu sau sẽ bị chúng đánh đến sưng mặt sưng mũi, răng rơi đầy đường.

Tuy nhiên lúc này Diệp Phong mỉm cười, khí thế trên người thay đổi, như một thanh kiếm thần tuyệt thế rút ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng.

Mấy tên dẫn đầu cảm giác được khí thế khủng khiếp này, lập tức sởn gai ốc, cảm giác bị đè bẹp, động tác cũng chậm lại.

Diệp Phong thấy vậy, không hề khách khí.

Đối phó với đám lâu la này nếu dùng toàn lực, e rằng sẽ đánh gãy xương bọn chúng, khiến chúng máu chảy thành sông mất!

Cậu đương nhiên không phải ác ma giết người như ngóe, vậy nên không dùng nội kình chỉ dùng sức mạnh cơ bắp mà thôi.

Mà cũng vì vậy, với tu vi Luyện Khí tứ trọng bây giờ của cậu cũng không thể để đám trước mặt này bắt chẹt được!

"Bốp!"

"Bốp!"

"Bốp!"

Tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên không ngớt.

Trong nháy mắt, khí thế của Diệp Phong mạnh mẽ như con hổ lao vào đàn cừu, mỗi lần tung đòn đều đánh ngã đám đua xe, chúng nằm liệt dưới đất kêu oai oái, kêu la thảm thiết.

Đa số bọn chúng đều là đám công tử nhà giàu cành vàng lá ngọc, cơ thể yếu đuối, sao có thể là đối thủ của Diệp Phong.

Trong màn đêm, Diệp Phong vô cùng mãn nguyện, dường như không hề đang chiến đấu kịch liệt mà chỉ như đang tản bộ vậy.

Cơ thể cậu có tiết tấu không gì sánh kịp, như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, không hề chậm chễ!

Cảnh này nếu như ở trong phim cũng đủ để đi vào lịch sử điện ảnh!

....

Mấy phút sau, tất cả mọi người ở đây, chỉ có mình Diệp Phong và Tần Mi Nhi còn đứng.

Còn hơn ba mươi tên đua xe, chúng nằm liệt dưới đất, mặt sưng mày xỉa, ai ai cũng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Diệp Phong.

Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng nổi, tên nhóc chẳng có gì đặc biệt này lại có thực lực mạnh đến thế!

Mà bây giờ Diệp Phong khoanh tay đứng đó, cao ngạo lẫm liệt.

Cơ thể cậu thậm chí chẳng toát lấy một giọt mồ hôi, trận chiến ban nãy với cậu mà nói chỉ như vừa đập chết mấy con ruồi thôi.

Lúc này có người giãy giụa bò lên, run rẩy cầu xin: "Đại... đại ca, em có mắt như mù, xin đại ca tha cho em!"

"Cút đi!", Diệp Phong lạnh lùng nói.

Mấy tên đua xe nghe thấy vậy như được tha mạng, chúng cố nhịn cơn đau, phi nhanh lên xe, bỏ chạy tán loạn.

Lúc này dưới chân núi yên tĩnh chỉ còn lại hai người Diệp Phong và Tần Mi Nhi.

Bởi vì Diệp Phong giải quyết bọn chúng trong thời gian quá ngắn, đến bây giờ Tần Mi Nhi vẫn không thể tin nổi, miệng há hốc toàn thân cứng đờ, trong lòng cảm thấy khiếp sợ.

Là con gái nuôi của Chiến Thiên Qua, Tần Mi Nhi từ nhỏ đã tiếp xúc với vô số kẻ thần thông quảng đại trên giang hồ, trong đó có không ít cao thủ có thực lực phi phàm.

Nhưng đây là vẫn là lần đầu cô ta được chứng kiến một kẻ như Diệp Phong từng này tuổi mà có được thực lực khủng khiếp như vậy.

Lúc này Diệp Phong đi đến trước mặt Tần Mi Nhi, cười nói: "Cô Tần, có vẻ như đám đàn em của cô không đáng tin! Bây giờ cô xin lỗi tôi, tôi liền tha cho cô một mạng!"

Tần Mi Nhi nghe thấy vậy không hề sợ hãi ngược lại còn ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói: "Hừ... muốn tao xin lỗi, mày có mà nằm mơ! Mày có biết cha nuôi tao là!"

Tần Mi Nhi còn chưa nói hết đã hét lên kinh hãi.

Bởi vì cô ta cảm giác được Diệp Phong đang vác cô lên, đặt lên yên xe Harley.

Cô ta muốn giãy giụa nhưng hai chân bị Diệp Phong tóm chặt, không động đậy nổi.

"Đồ khốn nhà mày, mày muốn làm gì?", Tần Mi Nhi hét lớn.

"Hừ... cô Tần, nếu cô không biết phép lịch sự tối thiểu, vậy tôi sẽ dạy cô thay cha cô! Không xin lỗi thì đánh mông cô!"

"Tôi không! Đánh chết tao cũng không xin lỗi!"

Tần Mi Nhi ra vẻ kiên cường, như vậy càng kích thích Diệp Phong, cậu giơ tay phải lên, táp thẳng vào bờ mông căng tròn dưới lớp quần da của cô ta.

"Bốp"!

Ngay giây sau cú đánh giòn tan vang lên khắp chân núi.