Trước khi Hoa Anh Kiệt rời đi, nỗi căm hận tràn ngập trong mắt hắn đã bị Diệp Phong nhìn thấu.

Nhưng Diệp Phong lại không quan tâm quá nhiều đến điều này.

Tựa như sư tử không thèm để ý đến sự khiêu khích của cừu, Hoa Anh Kiệt lúc này không có bất kỳ sự uy hiếp nào đối với Diệp Phong.

Ngay cả một cường giả Cửu Phẩm đỉnh cao như Sato Kojiro cũng bị cậu giết, thì một Hoa Anh Kiệt nhỏ bé không xứng để cậu phải quan tâm.

Khi bước chân vào con đường tu tiên, Diệp Phong đã định sẵn một cuộc đời bất phàm.

Trong vô thức, tâm lý của Diệp Phong đã có sự thay đổi nhỏ.

Con đường tu tiên là lội ngược dòng mà đi.

Thần cản giết thần, phật cản giết phật.

Thân là vương giả, sao có thể thua kém người khác.

Sau khi Hoa Anh Kiệt tức giận rời đi, Diệp Phong và Đường An Ni trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Đám con cháu nhà giàu trong trường cấp ba Tô Hành vây quanh bọn họ như sao đón trăng, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt, thậm chí là khép nép gọi “cậu chủ Diệp”, “anh Phong”, tâng bốc Diệp Phong đến tận mây xanh.

Nhưng Diệp Phong không hề tự mãn mà quên mất mình là ai khi nhận được những lời khen này.

Cách đây một năm, khi cậu đạt huy chương bạc Olympic Toán cấp quốc gia, các bạn trong lớp cũng đã tâng bốc cậu lên trời.

Nhưng sau khi cậu phát bệnh, thành tích suy giảm, lại bị khinh thường, không ai nói với cậu lời nào.

Một năm ngủ đông này đã khiến Diệp Phong nhìn thấu sự đời hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Thấy đám con cháu nhà giàu tâng bốc mình, trong lòng Diệp Phong thầm chế nhạo, nhưng cũng không trách đám nịnh nọt như bọn họ.

Bởi vì thế giới này là như vậy, khi bạn không thể thay đổi thì chỉ có thể thích ứng.

Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thì sống!

Đây là luật rừng nguyên thủy nhất!



Sở Mai Dung đứng bên nhìn Diệp Phong và Đường An Ni bị vây trong đám đông với ánh mắt buồn bã, thậm chí còn có cảm giác mất mát, giống như người vợ nhỏ bị bỏ rơi.

Diệp Phong dẫn theo Đường An Ni đi về phía cô.

Nhìn thấy cảnh này, trái tim Sở Mai Dung khẽ run lên.

Mong chờ, bồn chồn, không yên…

Bỗng chốc, Diệp Phong nắm lấy tay cô trước mặt Đường An Ni.

Cảm nhận được lòng bàn tay ấm của của Diệp Phong, Sở Mai Dung cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng không cự tuyệt.

“An Ni, đây là Sở Mai Dung, là…”

Diệp Phong dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: “Là bạn gái của tôi!”

Giọng cậu mạnh mẽ và vang dội.

Cho dù trước đó, cả hai đã công khai mối quan hệ trước mặt mọi người.

Nhưng lúc này, Sở Mai Dung vẫn cảm thấy mặt nóng như lửa đốt khi nghe thấy lời này, trong lòng vô cùng vui sướng.

Đường An Ni nghe vậy cười nói: “Diệp Phong, vừa vào tôi đã để ý tới người đẹp này rồi! Ha ha... không ngờ lại là bạn gái của anh!”

Nói xong, Đường An Ni đưa tay về phía Sở Mai Dung, nói: “Có lẽ chị lớn hơn em một chút, nên chị gọi em là Mai Dung nhé! Em là bạn gái của Diệp Phong thì đương nhiên cũng là bạn của chị!”

Sở Mai Dung nghe vậy hơi nhướng mày, không ngờ Đường An Ni không hề có tư thái kiêu căng của ngôi sao lớn, mà giống như những cô gái bình thường khác.

Cô cũng nhiệt tình bắt tay và trò chuyện cùng Đường An Ni.

Không ngờ hai cô gái này càng nói chuyện càng ăn ý, có nhiều điểm chung về sở thích, vừa gặp đã thân như bạn bè quen biết nhiều năm, gọi chị xưng em, quên cả Diệp Phong bên cạnh.

Khoảng nửa tiếng sau đã là hơn mười giờ tối, đám con cháu nhà giàu cũng lần lượt rời đi.

Một lúc sau, chỉ còn lại Diệp Phong, Sở Mai Dung và Đường An Ni.

Đường An Ni nhìn điện thoại, tinh nghịch lè lưỡi nói:

“Ôi… Mải nói chuyện với Mai Dung quá, không để ý chị Hồng đã gọi tôi mấy cuộc rồi! Diệp Phong, hôm nay tôi rất vui, lâu lắm rồi không được chơi cùng bạn như vậy, lần sau rảnh tôi lại đến tìm anh nhé!”

“À! Tôi đã nhận Mai Dung làm em gái, nếu anh dám đắc tội với cô ấy, thì đừng trách tôi không khách khí!”

Đường An Ni vừa nói vừa giơ nắm đấm nhỏ về phía Diệp Phong, nhưng không có bất kỳ sự nguy hiểm nào, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy đáng yêu.

Sở Mai Dung nghe vậy liền xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp bỏ ửng lên.

Diệp Phong cười nói: “An Ni, muộn rồi, bên ngoài không an toàn, để tôi đưa cô về!”

“Không cần đâu! Sau chuyện lần trước, gia đình đã phái vệ sĩ tới bảo vệ tôi rồi!”

Đường An Ni vừa nói vừa lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

Nửa phút sau, hai người đàn ông mặc vest đen từ cửa bước vào.

Hai người họ khoảng ba mươi tuổi, dung mạo bình thường, trốn trong đám đông cũng không ai chú ý tới.

Nhưng Diệp Phong lại phát hiện thái dương của hai người họ nâng cao, hiển nhiên là cao thủ nội công, trên người không có cơ bắp cuồn cuộn, nhưng nhìn cực kỳ cân đối.

Khi bước đi, mỗi bước đều vững chắc, ánh mắt hai người họ không ngừng quét nhìn bốn phía, nghe ngóng khắp nơi.

Thậm chí Diệp Phong còn ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt trên người bọn họ, chỉ những người tay từng dính máu mới có loại khí tức này.

Cao thủ!

Quả nhiên là cao thủ!

Hai người họ xuất hiện mang lại cho Diệp Phong cảm giác áp lực, cho dù không bằng cảnh giới Cửu Phẩm đỉnh cao của Sato Kojiro, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với Cửu Phẩm của Lâm Báo nhà họ Lâm.

Diệp Phong còn chú ý tới Đường An Ni vừa nói tới vệ sĩ do gia đình phái tới.

Có thể phái ra hai cao thủ bảo vệ Đường An Ni, chứng tỏ gia đình cô ấy không hề tầm thường.

Thấy Đường An Ni an toàn, Diệp Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, không khăng khăng đòi tiễn cô ấy nữa.



Sau khi Đường An Ni rời đi, trong sảnh chỉ còn lại Diệp Phong và Sở Mai Dung, hai người vô thức nhìn nhau, những tia lửa vô hình bắn ra giữa không trung.

Sở Mai Dung lập tức rời tầm mắt, cúi gằm khuôn mặt xinh đẹp xuống, không dám nhìn Diệp Phong nữa, trái tim đập thình thịch.

Bỗng chốc, bầu không khí vô cùng tĩnh lặng.

Một lúc sau, Diệp Phong nghiêm túc nhìn Sở Mai Dung, trầm giọng nói:

“Mai Dung… tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu!”

Cảm nhận được giọng điệu nghiêm túc của Diệp Phong, trái tim Sở Mai Dung khẽ rung động, trong đầu cô nhớ lại cảnh anh nắm tay cô một cách bá đạo, thừa nhận mối quan hệ giữa hai người họ trước mặt mọi người.

Lúc này, Sở Mai Dung chỉ cảm thấy hạt giống mang tên “thích” đang nhanh chóng nảy mầm trong lòng mình, dường như sắp kết thành loại quả mang tên “tình yêu”.

Nhìn Diệp Phong cận kề, trong lòng cô thầm nghĩ: Chẳng lẽ Diệp Phong định thổ lộ tình cảm với mình?

Vậy mình có nên đồng ý không?

Suy tư một hồi, đôi mắt xinh đẹp của Sở Mai Dung phủ một lớp sương mỏng, ánh mắt tựa như tia nắng xuân, cực kỳ mê hoặc.

Sau đó, cô khẽ nói: “Diệp Phong, cậu… cậu muốn nói gì thì nói đi, hỏi tôi làm gì…”

Cô thầm liếc nhìn Diệp Phong qua góc mắt, đôi tay nắm chặt góc áo, tựa như đang mong đợi điều gì đó.

“Khụ khụ…”

Diệp Phong ho nhẹ vài tiếng sau đó trịnh trọng nói: “Mai Dung, lúc nãy đang khiêu vũ, cậu đột nhiên phát bệnh, bất đắc dĩ tôi đã hôn cậu trước mặt mọi người khi chưa được cậu cho phép, khiến mọi người hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta, tôi xin lỗi!”

“Nếu cậu giận, cậu có thể đánh tôi, mắng tôi, mấy ngày nữa có thể nói cậu đá tôi rồi, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến thanh danh của cậu!”

“Cái gì? Đây là điều cậu muốn nói với tôi sao?” giọng Sở Mai Dung run lên, tràn đầy vẻ khó tin.

Bỗng chốt, nét xuân trên mặt cô biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng.

“Ừ!” Diệp Phong không phát hiện ra sự khác thường của cô, chậm rãi gật đầu.

Sở Mai Dung không quan tâm đến phong thái thục nữ trước đây của mình nữa, trừng mắt nhìn Diệp Phong, nghiến răng ken két, giận dữ nói: “

“Diệp Phong, cậu là tên khốn, cậu là tên ngốc, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!”

Nói xong, Sở Mai Dung lao thẳng ra khỏi sảnh lớn mà không quay đầu lại.

Diệp Phong hoang mang không biết mình đã đắc tội gì với Sở Mai Dung mà cô lại muốn cắt đứt quan hệ với mình.

Lúc này, giọng nói của ông Ngụy vang lên bên tai:

“Diệp Phong, cậu khiến tôi tức chết mất! Đây là lần đầu tiên trong mấy ngàn năm qua, tôi thấy loại đầu gỗ không biết yêu đương như cậu đấy!”