Chương 26: Thiếu niên Tông Sư - Diệp Bắc Thần!

Không phải tao quá mạnh, mà là mày quá yếu!

Lời Diệp Phong nói giống như một lưỡi kiếm sắc bén vô hình đâm vào tim Sato Kojiro, tạo ra một cú đánh đến tận linh hồn.

Nếu như người khác nói câu này, người ta sẽ cười rụng răng, nhưng bây giờ Diệp Phong là người nói câu này, người ta chỉ cảm giác cậu mạnh vô cùng!

Cần phải biết Sato Kojiro là đệ tử quan môn của Tông Sư nước Oa Haneda Takeshi, là thiên tài trăm năm có một của giới võ đạo nước Oa, lại thêm thanh yêu đao Muramasa, uy lực của chiêu Nộ Phong Cuồng Long Trảm ban nãy không hề kém chiêu thức của võ giả Tông Sư khi dùng toàn lực!

Nhưng Diệp Phong có thể dễ dàng dành chiến thắng, thậm chí trên người không hề bị thương, từ đầu đến cuối thanh yêu đao Muramasa kia không hề chém trúng cậu.

Nếu như nói Diệp Phong là một võ đạo Tông Sư thành danh đã lâu thì cũng hợp tình hợp lý, nhưng mặt cậu còn chưa hết nét ngây thơ, cùng lắm chỉ mới mười tám, mười chín thôi!

Ở tuổi này mà có được thực lực kinh khủng như vậy, cho dù ở trong giới cổ võ cũng có thể là sự tồn tại của thiên tài!

Ngay lúc này Sato Kojiro dưới đất như hồi quang phản chiếu (Hồi quang phản chiếu là hiện tượng một người đang bị bệnh nặng, cơ thể suy yếu, đột nhiên trở nên tỉnh táo, thân thể khỏe mạnh), trên mặt bỗng hiện lên ánh hồng yêu dã, bắp thịt trên mặt co quắp lại, ngũ quan vặn vẹo, co rúm lại, hắn phát tiếng kêu thê lương:

"Dưới cảnh giới Tông Sư, ta là vô địch! Mày... mày là cao thủ cảnh giới Tổng Sư?"

Diệp Phong nghe thấy vậy không hề thừa nhận cũng chẳng hề phủ định, mà chỉ giơ kiếm Thất Tinh Long Uyên lên, giọng điệu lạnh như băng:

"Sato Kojiro, nếu mày đã đứng trên võ đài, còn chém chết hai đồng bào của tao, vậy thì mày cũng nên hiểu cảm giác chết là như nào! Bây giờ, chịu chết đi!"

Cảm nhận được sát khí ngưng đọng trên người Diệp Phong, Sato Kojiro run rẩy, bởi vì quá sợ hãi, cơ bắp trên người hắn nổi lên.

Diệp Phong đứng trên cao khiến hắn cảm giác mình đang đối mặt của Diêm Vương có thể dễ dàng bóp chết hắn, hắn hét lớn:

"Không! Mày không được giết tao! Sư phụ của tao là Haneda Takeshi Tông Sư của nước Oa, mày mà giết tao, ông ấy sẽ đích thân đến Hoa Hạ giết chết chúng mày!"

"Giết chết hết? Hừ... khẩu khí lớn thật!"

Diệp Phong lạnh lùng nói: "Haneda Takeshi là Tông Sư nước Oa thì có gì giỏi giang, chỉ cần ông ta đặt một chân lên Hoa Hạ, tao sẽ chém chết ông ta!"

Nghe thấy lời tuyên bố hùng hồn của Diệp Phong, tâm trạng của tất cả khán giả ở đây đều hào hứng đến cực điểm, họ hét lớn, nơi đây như sôi trào lên:

"Giết hắn đi"

"Giết hắn đi"

"Giết hắn đi"

...

Nhìn thấy cảnh này, mấy võ sĩ nước Oa đến cùng Sato Kojiro không kìm được mặt mày biến sắc, muốn lên võ đài ứng cứu.

Tuy nhiên hành động của họ đã sớm bị cường giả Hoa Hạ ở xung quanh giám sát. Bây giờ họ vừa định ra tay, lập tức có mười mấy võ giả Thất Phẩm Bát Phẩm bao vây lấy.

Lúc này trên võ đài, Diệp Phong giơ cao thanh Thất Tinh Long Uyên lên, sau đó chém vào cổ Sato Kojiro.

"Roẹt!”

Ngay giây sau, đầu Sato Kojiro bị chém đứt, máu tươi phun ra như suối.

Đầu hắn rơi xuống một bên, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ, dường như không dám tin tất cả mọi chuyện đã xảy ra, khóe miệng hắn mở lớn, dường như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nói ra được chữ nào.

Đồ đệ của Haneda Takeshi, thiên tài võ đạo trăm năm mới gặp một lần, võ giả đỉnh cấp Cửu Phẩm - Sato Kojiro đã chết!

"Cộp!"

"Cộp!"

"Cộp!"

Diệp Phong đi mấy bước đến cái đầu kia, sau đó không hề do dự, đạp lên nó, dùng chút kình lực còn sót lại trong cơ thể dồn lên cái đầu, đầu của Sato Kojiro không bị đá bay mà lập tức nổ tung thành cát bụi.

Diệp Phong cũng không phải loại không biết nhân nghĩa, đối với hạng người coi mạng người như cỏ rác, cậu tuyệt đối không được phép nương tay!

Mà hành động bây giờ của cậu khiến bầu không khí nơi đây sôi lên sùng sục.

Lúc trước Sato Kojiro khiến họ chịu biết bao sỉ nhục và tủi thẹn, giờ khắc này nó đã được trả hết, dường như sướng không thể sướng hơn!

Đột nhiên một võ giả dưới võ đài cao giọng hỏi: "Cậu nhóc, cậu rốt cuộc là truyền nhân của môn phái thế gia nào, trẻ tuổi như vậy mà có thực lực ở cảnh giới Tông Sư?"

"Diệp..."

Diệp Phong trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên cao giọng nói: "Diệp Bắc Thần!"

Cậu không muốn cố ý giấu tên thật của mình, có điều nếu như nói thẳng ra cái tên "Diệp Phong", chỉ cần muốn là sẽ nghe ngóng được và nhanh chóng tìm ra được thân phận thật sự của cậu.

Diệp Phong không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của mình, hơn nữa cậu không phải Tông Sư giới võ đạo thật sự, trước nay chẳng qua nhờ có sự giúp đỡ của ông Ngụy mới có thể chiến thắng được Sato Kojiro thôi.

Bây giờ cậu có thể cảm nhận được sức mạnh đó đang cắn trả, cơ bắp trên người cậu, một lớp da thịt cơ bắp, mỗi chiếc xương, mỗi tế bào đều đang chịu đau đớn cực lớn, nếu như Diệp Phong không có ý chí kinh người thì chắc giờ cậu đã nằm liệt dưới đất rồi.

Vậy nên, bây giờ cậu mới bịa ra một cái tên giả.

Lúc trước ông Ngụy từng nói, môn phái của bọn họ tên là "Bắc Thần Phái", vậy nên Diệp Phong liền dùng luôn cái tên này.

Mọi người ở nơi đây nghe thấy vậy xong đều kêu tên của cậu...

"Diệp Bắc Thần!"

"Diệp Bắc Thần!"

"Diệp Bắc Thần!"

Cái tên "Diệp Bắc Thần!" lập tức vang lên từ cổ họng của mỗi khán giả ở đây.

Cảnh tượng ban nãy Diệp Phong chém đứt đầu Sato Kojiro với họ mà nói là một cú đánh thẳng vào tinh thần, cho dù nhiều năm nữa trôi qua, bọn họ cũng không thể nào quên được cảnh tượng này.

Có lẽ trước hôm nay họ không biết cái tên này, nhưng sau đêm nay, cái tên này sẽ được vang danh khắp Tô Hành, thậm chí là cả tỉnh Giang Nam!

Thiếu niên Tông Sư - Diệp Bắc Thần!

...

Dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Phong cầm kiếm Thất Tinh Long Uyên, bước từng bước xuống võ đài, rời đi bằng lối đi của tuyển thủ, cuối cùng biến mất trong tầm nhìn của mọi người.

Anh hùng rồi đi, nhưng trong giang hồ vẫn vang mãi truyền thuyết về cậu!

Tuy nhiên sau khi Diệp Phong rời khỏi ánh mắt của mọi người, cậu chạy nhanh đến nhà vệ sinh gần nhất, sau khi cài lại chốt cửa, cơ thể căng thẳng của cậu lập tức ngã quỵ xuống, cảm giác yếu ớt xông đến.

Bất tri bất giác, cả người cậu bị mồ hôi thấm ướt, giống như đã đi mười mấy ngày trong sa mạc vậy, mệt mỏi đến cực điểm dường như một khắc sau sẽ bất tỉnh ngay.

Đúng như ông Ngụy nói luồng sức mạnh kia tạo ra gánh nặng to lớn cho cơ thể Diệp Phong, nếu như kéo dài thêm mấy phút nữa, e rằng không cần Sato Kojiro ra tay, Diệp Phong đã nổ tung mà chết.

Nhưng may mắn là cuối cùng cậu vẫn toàn thắng!

Cái gọi là may mắn trong nguy hiểm, trận đấu sinh tử nguy hiểm này không những giúp cậu lĩnh ngộ được sức mạnh của Thanh Long mà còn giúp cậu có được thanh kiếm Thất Tinh Long Uyên, cho dù trong tình huống thông thường, Diệp Phong tay cầm kiếm, chiến lực cũng tăng lên một tầm cao mới.

Trốn trong nhà vệ sinh khoảng mười mấy phút, Diệp Phong mới từ từ hoàn hồn, cậu thở dài một hơi, đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, chỉnh lại quần áo, sau đó lại đi vào phòng riêng số một.

Sau khi đi vào, Sở Kinh Quốc đang nói chuyện với Chiến Thiên Qua bỗng đứng dậy, nhìn về phía cậu với ánh mắt vô cùng phức tạp.

Chiến Thiên Qua bước đến chỗ Diệp Phong, cúi người với cậu, cả người gập thành góc chín mươi độ, cung kính đến cực điểm.

Cần phải biết Chiến Thiên Qua là ông trùm thế giới ngầm mạnh nhất ở Tô Hành này, chỉ có có người cung kính hành lễ với ông ta chứ trước đây chưa từng có ai khiến ông ta phải cung kính như này.

Nhưng thời khắc này hành động của Chiến Thiên Qua vô cùng tự nhiên, dường như đây là chuyện nên làm vậy.

Ngay sau đó ông ta nói với Diệp Phong: "Kẻ hèn Chiến Thiên Qua bái kiến Diệp Tông Sư!"

"Ông Chiến, ông làm gì vậy, mau đứng dậy!"

Diệp Phong thấy vậy vội vàng vươn tay ra đỡ Chiến Thiên Qua dậy, ai ngờ Chiến Thiên Qua nói tiếp:

"Diệp Tông Sư, chuyện hôm nay nhất định nằm trong dự tính của mấy tên người nước Oa! Không những có cường giả Cửu Phẩm đỉnh cấp là Sato Kojiro mà bọn họ còn đặt cược một tỉ tiền hoa hạ để tấn công tôi!"

"Nếu như cậu không giúp đỡ, chắc là tôi đã tổn thất ít nhất mấy tỉ rồi! Có điều khiến người ta tức giận nhất là thanh kiếm Thất Tinh Long Uyên quốc bảo của nước ta lại rơi vào tay người nước Oa!”

“Có điều những người nước Oa này không ngờ, trong thời khắc quan trọng nhất Diệp Tông Sư lại ra tay, cứu vãn tình hình, giúp Hoa Hạ giành chiến thắng. Cái cúi người này là thứ cậu đương nhiên nên được nhận!"

"Ông Chiến, ông quá khen rồi!"

Diệp Phong cười nói: "Với tình hình ban nãy, tôi nghĩ cho dù là võ giả Hoa Hạ nào cũng đều không nghĩ nhiều mà lên võ đài chém chết tên tiểu nhân bỉ ổi kia!"

"Ha ha ha... Diệp Tông Sư, cậu nói đúng lắm!"

Chiến Thiên Qua đang nói đột nhiên rút ra một tấm thẻ màu đen, trầm giọng nói:

"Diệp Tông Sư, cậu cầm tấm thẻ này đi, trong vòng một tuần, tôi sẽ bảo thuộc hạ chuyển hai tỉ vào tấm thẻ này! Tôi biết với thân phận của cậu, chỗ tiền này chẳng đáng là bao, có điều đây là cách duy nhất tôi có thể dùng để thể hiện lòng thành của mình, hy vọng Diệp Tông Sư không chê!"

...

Hai tỉ?

Nghe đến con số này, Diệp Phong mặc dù mặt mày bình tĩnh, nhưng nội tâm đang trào dâng.

Không lâu trước đây cậu chỉ là một học sinh bình thường, ước mơ lớn nhất là thi đỗ được đại học, sau khi tốt nghiệp tìm một công việc không tồi, thu nhập hơn chục nghìn tệ là thỏa mãn rồi!

Nhưng bây giờ món tiền kinh người này đang đặt trước mặt cậu, chỉ cần cái gật đầu là có thể lấy được nó.

Có hai tỉ cậu không biết có thể mua được biết bao nhiêu bảo vật đất trời, luyện bao nhiêu linh đan diệu thảo, thậm chí chỉ bỏ tiền vào ngân hàng ăn lãi thôi mỗi năm cũng kiếm được sáu chục triệu tệ tiền lãi!

Diệp Phong lập tức bị con số trên trời này làm cho mờ mắt.

Tuy nhiên trầm ngâm hồi lâu, cậu lắc đầu, nói với Chiến Thiên Qua: "Ông Chiến, món tiền này tôi không thể nhận được!"

"Ồ?"

Chiến Thiên Qua nghe xong liền nhíu mày hỏi: "Diệp Tông Sư, chẳng nhẽ cậu chê chỗ tiền này ít, hay cậu khinh tôi?"

"Đều không phải!"

Diệp Phong lắc đầu nói tiếp: "Ông Chiến, vô công bất thụ lộc, bay nãy tôi ra tay cũng không vì thứ này! Huống chi thanh kiếm Thất Tinh Long Uyên này là món quà tốt nhất ông tặng cho tôi rồi!"

Cảm nhận được sự kiên định trong lời nói của Diệp Phong, Chiến Thiên Qua không tiện nói nữa, chỉ đành cầm chiếc thẻ màu đen về nhưng ông ta nói tiếp:

"Diệp Tông Sư, thế này đi... ở ngoại ô Tô Hành, tôi có một câu lạc bộ, cũng chẳng phải sản nghiệp đắt giá gì, có điều nơi đó có một linh tuyền, linh khí dồi dào, không chừng có thể giúp Diệp Tông Sư tu luyện, hay là tôi tặng cậu lạc bộ kia cho cậu làm quà?"

Nghe thấy lời Chiến Thiên Qua, Diệp Phong động lòng.

Đối với cậu mà nói, bây giờ tu luyện là khó khăn lớn nhất, linh khí xung quanh đây quả thực ít ỏi, tiến cảnh vô cùng chậm chạp, muốn tiến vào Luyện Khí tứ trọng cũng không biết phải chờ đến bao giờ.

Nếu như có lời này của Chiến Thiên Qua vậy thì dòng suối trong câu lạc bộ kia đúng thực có sức mê hoặc rất lớn với cậu.

Trầm ngâm hồi lâu, Diệp Phong ôm quyền với Chiến Thiên Qua rồi nói: "Nếu ông Chiến đã nhiệt tình như vậy tôi xin phép được nhận!"
Chương 27: Giàu sau một đêm

Sau khi xử lý xong Sato Kojiro, việc thu dọn đương nhiên thuộc về Chiến Thiên Qua rồi.

Diệp Phong và Chiến Thiên Qua, Sở Kiến Quốc hàn huyên mấy câu, Chiến Thiên Qua liền phái tài xế riêng của mình lái chiếc Mercedes Benz S600 đưa Diệp Phong đến câu lạc bộ của mình ở vùng ngoại ô.

Trên đường, Diệp Phong nhắm chặt hai mắt, chìm vào trong trận chiến sinh tử quyết liệt ban nãy với Sato Kojiro.

Đúng là trong họa có phúc.

Mặc dù trận chiến vô cùng hiểm ác, nhưng lợi ích nhận được cực kỳ lớn, không những dành được Thất Tinh Long Uyên, còn lĩnh ngộ được sức mạnh của Thanh Long, sức mạnh chiến đấu cũng lên một tầm cao mới.

Có điều tin tức Sato Kojiro đã chết e rằng không bao lâu nữa sẽ vang đến nước Oa, Tông Sư giới võ đạo Hoa Hạ tám chính phần sẽ đến Hoa Hạ tìm Diệp Phong.

Trước lúc đó, Diệp Phong phải nhanh chóng nâng cao thực lực.

Chiến Thiên Qua tặng Diệp Phong một câu lạc bộ "Thanh Đằng", mặc dù nằm ở vùng ngoại ô, nhưng đối diện với hồ Tây Tử, phong cảnh tuyệt đẹp, cảnh sắc yên bình.

Sau nửa tiếng, chiếc Mercedes Benz S600 dừng lại trong bãi đỗ xe câu lạc bộ, bên trong toàn những chiếc xe sang với giá trị liên thành, không chỉ là Ferrari, Lamborghini, Maserati, ... như vậy là đủ để mở một buổi triển lãm xe rồi!

Sau khi xuống xe, Diệp Phong mới phát hiện ra cái câu lạc bộ "bé nhỏ" này rõ ràng phải được gọi lại trang viên kiểu u mới đúng!

Câu lạc bộ Thanh Đằng cao năm tầng, sơn son thiếp vàng, cho dù đứng cách một khoảng vẫn có thể cảm nhận được khí chất xa xỉ.

Diệp Phong thầm nghĩ, nếu xét về giá trị, câu lạc bộ này không chỉ đáng giá hai tỉ tiền Hoa Hạ.

Có vẻ như lúc trước Chiến Thiên Qua kiếm được không ít tiền từ võ đài, vậy nên mới dùng cách này để lấy lòng mình.

Có điều người ta ra tay hào phóng thế, Diệp Phong mà từ chối thì cũng làm kiêu quá.

...

Đúng lúc này, cách đó không xa có một cô gái mặc sườn xám, lớn hơn Diệp Phong mấy tuổi, trông cô ấy khoảng hai hai hai ba tuổi.

Cô ấy có mái tóc đen như thác nước đổ xuống, làn da mềm mịn đàn hồi như trứng gà bóc, mềm đến mức có thể vắt ra nước.

Cô ấy mỉm cười, đôi môi chúm chím, đôi mắt sáng ngời, ánh mắt long lanh, khiến cho người ta cảm thấy động lòng, tựa như một giây nữa hồn phách sẽ bị cô ấy câu mất.

Diệp Phong không phải chưa từng thấy người đẹp, cho dù là Sở Mai Dung xuất thân danh giá hay lại ngôi sao lớn Đường An Ni đều là những giai nhân tuyệt sắc trăm năm khó gặp.

Nhưng cô gái trước mắt này là hình ảnh điển hình của mỹ nữ Giang Nam, giống như nữ sĩ cổ đại bước ra từ trong tranh vẽ vậy.

Càng làm cho người ta thêm thán phục là vóc dáng của cô ấy như quả đào mật, cộng thêm chiếc sườn xám bó sát bao bọc lấy cơ thể khiến cho đàn ông nhìn thấy ai ai cũng khô miệng khô lưỡi, nảy ra ý nghĩ kỳ quái.

Trong lúc nhất thời, Diệp Phong hơi thất thần, âm thầm cắn đầu lưỡi, cậu không muốn thất thần trước mặt cô ấy.

Lúc này mỹ nữ tướng mạo cổ điển đi tới trước mặt Diệp Phong, cơ thể mềm mại, cô ấy hơi cong người, hé môi nói:

"Tôi tên Đổng Minh Nguyệt, là giám đốc của câu lạc bộ Thanh Đằng này! Cậu là cậu Diệp Phong đúng không? Ban nãy ông Chiến có dặn dò với tôi, từ hôm nay cậu Diệp sẽ là chủ nhân của câu lạc bộ Thanh Đằng!"

"Chào giám đốc Đổng, chị không cần phải khách khí như vậy, chị cứ gọi thẳng tên tôi là được!", Diệp Phong mỉm cười.

"Thế sao được? Cậu Diệp là ông chủ của chúng tôi, phải có trên có dưới, Minh Nguyệt sao dám vượt qua giới hạn!", Đổng Minh Nguyệt lập tức sợ hãi nói.

"Ha ha... tôi không phải người hay câu nệ tiểu tiết! Chị đừng gọi tôi là cậu Diệp, nghe kỳ lắm, đừng gọi tôi như vậy, chị gọi tôi một tiếng "ông chủ" là được! Chị lớn hơn tôi mấy tuổi, tôi gọi chị là chị Minh Nguyệt nhé!", Diệp Phong nói.

Đổng Minh Nguyệt do dự một lúc liền lầm bầm nói: "Ông chủ!"

Diệp Phong nghe thấy vậy liền nói: "Chị Minh Nguyệt, chị đưa tôi đi một vòng quanh câu lạc bộ đi!"

"Vâng thưa ông chủ!"

Đổng Minh Nguyệt vừa nói, vừa khẽ cong eo, đi về phía trước dẫn Diệp Phong đi vào trong câu lạc bộ.

Mặc dù ngoài mặt cô ấy không tỏ ra gì, nhưng trong lòng lại cuộn sóng.

Đổng Minh Nguyệt tốt nghiệp đại học nổi tiếng, còn trẻ mà đã trở thành giám đốc câu lạc bộ Thanh Đằng, năng lực làm việc hơn người thường nhiều.

Nhưng trong lòng cô ấy hiểu rõ, chức giám đốc này của mình chẳng qua vẫn chỉ là một người làm công cao cấp thôi, ông chủ thực sự đứng sau màn của câu lạc bộ Thanh Đằng lại chính là ông trùm thế giới ngầm của Tô Hành.

Chiến Thiên Qua!

Có điều bây giờ, với thân phận là giám đốc của câu lạc bộ nhỏ bé này, Đổng Minh Nguyệt chẳng có tư cách gặp Chiến Thiên Qua.

Nhưng một phút trước, Chiến Thiên Qua đích thân gọi điện thoại cho cô, bảo sẽ đổi chủ câu lạc Thanh Đằng, chủ nhân mới tên là Diệp Phong.

Chiến Thiên Qua còn đặc biệt dặn dò cô ấy bằng mọi giá phải làm hài lòng mọi yêu cầu của cậu Diệp.

Lúc mới đầu, Đổng Minh Nguyệt cho rằng, cậu Diệp này chắc là ông chủ lớn như Chiến Thiên Qua, nhưng cô ấy sao có thể ngờ được, Diệp Phong lại là một anh chàng trẻ tuổi non choẹt thế này, thậm chí cậu còn bé hơn cô ấy mấy tuổi.

Hơn nữa trên người cậu không hề có vẻ kiêu căng ngạo mạn của đám con nhà giàu, cậu vô cùng thân mật gọi cô ấy một tiếng "Chị Minh Nguyệt".

Được tiếp đãi như vậy khiến cho Đổng Minh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên!

Nhưng cho dù như nào, là giám đốc, cô ấy đương nhiên muốn lấy lòng ông chủ mới này!

...

Đổng Minh Nguyệt đưa Diệp Phong đi vào câu lạc bộ, cùng lúc đó cô ấy cũng mở miệng giới thiệu:

"Ông chủ, tòa nhà chính của câu lạc bộ Thanh Đằng có tổng cộng năm tầng, tầng một là sảnh tiếp khách và khu vực công cộng, tầng hai là khu ăn uống và tổ chức yến tiệc, tầng ba là khu vui chơi nghỉ ngơi, tầng bốn là phòng riêng VIP, tầng năm là khu chuyên nghỉ ngơi của cậu! "

"Ngoài ra, câu lạc bộ còn có sân tennis, bể bơi, spa mát xa, sân golf mini, vân vân! Nhân viên đủ loại, có tổng cộng khoảng một trăm người, doanh thu mỗi tháng khoảng ba mươi triệu..."

Nghe thấy Đổng Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong lập tức cảm thấy đau đầu.

Ba mươi triệu!

Cho dù trừ đi chi phí, riêng tiền lãi mỗi tháng cũng kiếm được mấy triệu!

Câu lạc bộ này chẳng khác gì con gà đẻ trứng vàng!

Mình thế này khác gì giàu sau một đêm!

Có điều giá trị thật của câu lạc bộ này không chỉ có như vậy mà nằm ở linh tuyền!

Tốn nửa tiếng, Diệp Phong mới đi hết được một vòng nơi này.

Lúc này Đổng Minh Nguyệt mới đưa cậu đến thang máy VIP riêng, chuyên để đưa cậu đến tầng năm của mình.

Mà sau khi cửa thang máy mở ra, Diệp Phong bị sự xa hoa trước mặt làm cho khiếp sợ!

Trong không gian chỉ rộng hơn trăm mét vuông, dưới đất trải một tấm thảm lông dê Ba Tư dày, trần nhà treo đèn chùm sáng chói, trên tường treo bức tranh sơn dầu thời kỳ phục hưng bản gốc, mỗi món đồ xài trong nhà nhìn qua cũng thấy được xa hoa vô cùng.

Chính giữa căn phòng có để một chiếc giường king size.

Diệp Phong lập tức sinh ra ảo giác như mình vừa lạc vào hoàng cung châu u.

"Ông chủ, đây là phòng ngủ của cậu, trên tầng thứ năm còn có hầm rượu tư nhân của cậu, phòng pha trà, khu cất giữ đồ cổ, phòng thể dục, thư viện mô hình nhỏ, cùng với một gian phòng đủ để ngăn cản tên lửa tấn công.

Nghe thấy lời này, tâm tình Diệp Phong lại chấn động.

Đến tận bây giờ cậu mới biết hóa ra đây là cuộc sống của người có tiền.

Có điều bây giờ thứ cậu quan tâm nhất là linh tuyền kia ở đâu, vậy nên cậu liền hỏi Đổng Minh Nguyệt:

"Đúng rồi chị Minh Nguyệt, trước kia ông Chiến có nói với tôi trong câu lạc bộ này có một linh tuyền, chị có biết không?"

"Linh tuyền?"

Đổng Minh Nguyệt nghe thấy vậy liền sững sờ, do dự chốc lát, dường như nghĩ ra điều gì đó nên nói:

"Ông chủ, thứ cậu nói có phải đầm nước ở giữa núi sau câu lạc bộ không, có điều ông Chiến luôn nói nó là vùng cấm địa, cấm mọi người ra vào!"

Vừa dứt lời, Diệp Phong đã có thể chắc chắn đầm nước sau núi chính là linh tuyền trong miệng Chiến Thiên Qua.

Dẫu sao cũng là dòng suối tràn ngập linh khí, không chỉ có tác dụng với việc tu luyện của Diệp Phong mà đối với võ giả thế tục cũng rất có lợi, cho nên Chiến Thiên Qua mới biến nơi đó thành vùng cấm địa.

Bây giờ Diệp Phong có thể nói là không chờ nổi, có điều Đổng Minh Nguyệt còn đang đứng cạnh cậu, làm vậy cũng không tiện.

Xem ra phải tìm cách để Đổng Minh Nguyệt rời đi!

...

Lúc này Diệp Phong nhìn chiếc đồng hồ cổ trên tường, phát hiện ra đã hơn mười một giờ tối, vậy nên hỏi Đổng Minh Nguyệt: "Khụ khụ... chị Minh Nguyệt, cũng không còn sớm nữa, tôi muốn nghỉ ngơi!"

Sau đó cậu lại nhìn vào chiếc giường ở giữa phòng.

Ai biết được hành động này của Diệp Phong trong mắt Đổng Minh Nguyệt lại có ý khác.

Mặt Đổng Minh Nguyệt tái mét, cơ thể không kìm được cứng đờ, do dự chốc lát, mắt cô ấy lóe lên sự phức tạp, dường như đã hạ quyết tâm lớn lao gì đó, cô ấy gằn giọng nói:

"Ông chủ, tôi hiểu rồi!"

Theo như cô ấy thấy, mấy lời nói bàn nãy của Diệp Phong nhất định là đang ám chỉ cô ấy phải đi làm ấm giường giúp cậu.

Cô nam quả nữ, củi khô bốc lửa, ở chung một phòng!

Đổng Minh Nguyệt biết cơ thể mình có sức mê hoặc rất lớn với đàn ông, huống hồ Diệp Phong là một chàng trai trẻ tuổi huyết khí hưng thịnh, còn là ông chủ của mình, chỉ cầu cậu muốn, thậm chí cô ấy có thể để cậu muốn làm gì thì làm!

Làm việc trong câu lạc bộ Thanh Đằng trong thời gian dài như vậy, mặc dù Đổng Minh Nguyệt còn trinh trắng nhưng cô ấy cũng chẳng lạ gì thứ quy tắc ngầm này!

Cô ấy đã sớm biết mình có thể giữ được sự trinh trắng là vì mấy ông chủ lớn biết được kẻ đứng sau câu lạc bộ Thanh Đằng là Chiến Thiên Qua - ông trùm thế giới ngầm, vậy nên mới không dám dở trò với cô ấy!

Nhưng bây giờ, đối mặt với "yêu cầu" của Diệp Phong, cô ấy thậm chí không có tư cách để từ chối.

Bất lực, cô ấy vươn cánh tay thon dài ngọc ngà của mình ra cởi cúc sườn xám..

Ở bên kia Diệp Phong quay lưng với Đổng Minh Nguyệt mãi chẳng nghe thấy tiếng bước chân rời đi, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, cậu bất giác quay đầu lại.

Nhưng ngay giây sau, cảnh tượng khiến cậu phun máu mũi lập tức kích thích thị giác hệ thần kinh của cậu, khiến máu trong người cậu sôi trào, máu muốn phun ra!
Chương 28: Bữa tiệc của Hoa Anh Kiệt

"Ha ha!"

Chiếc váy sườn xám tôn lên đôi chân dài trượt ra khỏi cơ thể của Đổng Minh Nguyệt.

Sau đó một làn da không một tì vết trắng như sứ lộ ra trước mắt Diệp Phong.

Không thể không nói, cơ thể Đổng Minh Nguyệt vô cùng hoàn hảo, ngực phòng công mông phòng ngủ, thêm chút thịt thành béo, ít chút thịt thành gầy, cơ thể cô ấy như được tạc theo tỉ lệ hoàng kim.

Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong sững sờ, tròng mắt co lại, miệng há hốc đến nỗi có thể nhét cả nắm đấm vào trong.

Mặc dù lúc trước cậu từng hôn Sở Mai Dung, còn từng cùng ngủ chung giường với ngôi sao lớn Đường An Ni. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh xuân hoàn chỉnh như này!

Diệp Phong chỉ cảm thấy máu toàn thân mình sôi sùng sục lên, tim đập thình thịch, miệng nóng lưỡi khô.

Nếu như là người đàn ông khác, e rằng đã sớm hóa thành quái thú lao thẳng đến chỗ Đổng Minh Nguyệt rồi, có điều trong thời khắc quyết định, Diệp Phong vẫn giữ được một chút lý trí, cậu lập tức quay người đi, lắp bắp nói:

"Chị... chị Minh Nguyệt, chị làm cái gì vậy?"

Nghe thấy câu này, Đổng Minh Nguyệt hơi nghi ngờ, trong lòng nghĩ mình đã làm ra chuyện xấu hổ đến mức này, Diệp Phong vẫn còn ở đây khó chịu cái gì, chẳng nhẽ muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt sao, muốn mình đẩy ngã cậu sao?

Nghĩ đến đây, gò má Đổng Minh Nguyệt ửng đỏ, dừng như có thể vắt ra máu.

"Ông chủ, ban nãy chẳng phải cậu nói rồi sao... cậu muốn nghỉ ngơi đúng không? Minh Nguyệt hầu hạ cậu nghỉ ngơi..."

Trong giọng nói run rẩy của Đổng Minh Nguyệt, ngoài vẻ xấu hổ ra còn có giọng mũi nũng nịu quyến rũ, khiến cho ai nghe thấy cũng xương cốt mềm nhũn, cả người tê dại.

Đối mặt với hàng cực phẩm như vậy, lại còn bày ra trước mặt tùy cậu xử lý, bảo không động lòng thì đúng là giả!

Nhưng Diệp Phong không phải loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, trên người cậu cũng không có thói xấu của mấy tên con nhà giàu.

Nếu như dùng cách như vậy để có được cơ thể của Đổng Minh Nguyệt, theo như cậu thấy cũng chẳng có gì hay.

"Phù..."

Diệp Phong thở dài một hơi, cố ép mình bình tĩnh lại, sau đó hỏi:

"Chị Minh Nguyệt, chị hiểu lầm ý tôi rồi, tôi không phải loại người đó! Chị mặc quần áo vào đi, chỉ cần chị làm tốt công việc của chị, tôi sẽ không bạc đãi chị đâu! Chỉ cần chị không muốn, tôi đảm bảo, cho dù là ai cũng không thể ép chị làm chuyện này được!"

Giọng Diệp Phong vô cùng có khí phách, vang vang hữu lực.

Lòng Đổng Minh Nguyệt lập tức cảm thấy ấm áp, thậm chí khóe mắt cô ấy cũng ươn ướt.

Cô ấy biết mình gặp được ông chủ tốt thật sự rồi!

Sau đó cô ấy lập tức nhặt bộ sườn xám lên, mặc lên người, cẩn thận đi ra khỏi phòng.

Tuy nhiên trong lòng cô ấy lại cảm thấy hơi buồn bã, Đổng Minh Nguyệt thầm nghĩ, chẳng nhẽ cơ thể mình không có chút mê hoặc nào với Diệp Phong sao?

...

Ở bên kia, đợi Đổng Minh Nguyệt rời đi, Diệp Phong lập tức rời khỏi bằng đường cửa sổ, mượn bóng đêm đến ẩn giấu thân phận, cậu an toàn đáp xuống đất.

Cảnh tượng này nếu như bị người ngoài nhìn thấy chắc sẽ vô cùng khiếp sợ!

Nhưng bây giờ Diệp Phong là tu tiên giả cảnh giới Luyện Khí tam trọng, thể chất cơ thể thậm chí được gọi là "siêu nhân".

Sau đó cậu lập tức đi về đầm nước sau núi kia.

Bên ngoài đầm nước khoảng trăm mét, có một cái hàng rào sắt cao ba mét, bao vây hết chỗ này lại, có điều việc này chẳng thể làm khó được Diệp Phong.

Cậu dồn sức, cơ thể linh động như con chim én, nhảy vọt qua hàng rào sắt, đi thẳng đến chiếc đầm.

Tuy nhiên càng cách chiếc đầm càng gần Diệp Phong càng có thể cảm nhận được linh lực nồng đậm, thậm chí sắp ngưng tụ thành dạng thể lỏng rồi, nồng đậm hơn thế giới bên ngoài tận mười lần!

Linh tuyền này rốt cuộc được hình thành như nào, Diệp Phong cũng không rõ, chắc là món quà trời ban đây.

Có điều nếu như có thể tu luyện ở đây nhất định sẽ đạt được nhiều tiến bộ.

Ngay giây sau, Diệp Phong không hề do dự, nhảy ào xuống đầm nước, cậu nhắm mặt lại, dựa theo phát hiện mà ông Ngụy truyền lại bắt đầu tu luyện.

Ngay sau đó, cậu chỉ cảm thấy linh khí bên trong linh tuyền này vô hình trung không hẹn mà cùng chui vào cơ thể cậu, linh khí nồng đậm khiến tinh thần cậu phấn chấn, không kìm được thở ra một tiếng.

Mà bên cạnh cậu có một lớp sương mù bao phủ, như tiên nhân thời cổ đại đang tu luyện, huyền diệu mờ ảo.

Trong trạng thái này, Diệp Phong nhanh chóng quên thời gian, không ngừng hấp thu linh khí vào trong cơ thể, hy vọng sớm đột phá được Luyện Khí tứ trọng!

Chẳng bao lâu sau một đêm đã trôi qua.

Khi Diệp Phong lại mở mắt ra, mặt trời đã lên cao, đã là sáu giờ sáng ngày hôm sau rồi.

Diệp Phong một đêm không ngủ nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại rất phấn chấn, trạng thái không thể tốt hơn.

Mà cậu phát hiện ra, mình tu luyện trong linh tuyền cả đêm bằng khổ luyện mười ngày ở ngoài.

Dựa theo xu hướng bây giờ, chưa đến một tháng cậu có thể thành công đột phá cảnh giới.

Dựa theo lời ông Ngụy nói, cảnh giới của tu tiên giả và cảnh giới của võ giả thế tục tương đương nhau, Luyện Khí cửu trọng tương đương với võ giả Cửu Phẩm, cứ ba cảnh giới sẽ gặp một lần lá chắn khó vượt qua.

Nếu như muốn luyện thành Luyện Khí tứ trọng thì phải học một chút Thần Thông Pháp Thuật của tu tiên giả.

Thấy không còn sớm nữa, Diệp Phong cử động, sau đó rời khỏi câu lạc bộ Thanh Đằng, về nhà một chuyến, sau khi thay đồ liền chạy thẳng đến trường.

Tuy nhiên cậu vừa bước vào phòng học lớp 12-6, liền phát hiện ra trên bàn học của mình có một tấm thẻ màu vàng kim, đó là thư mời.

Nhìn thấy Diệp Phong lấy thư mời ra, các học sinh trong lớp lập tức hét lớn nói: "Trời ơi... đây có phải là thư mời của hot boy trường Hoa Anh Kiệt không vậy?"

"Đúng vậy... nghe nói bố của anh Hoa là trùm bất động sản, gia tài bạc tỉ! Vậy nên ra tay vô cùng hào phóng, cứ mỗi một hai tháng sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn, mời con nhà giàu trong trường tham gia!"

"Quan hệ của mấy người này là tài nguyên quý giá đó! Tôi nghe nói không ít người vì để lấy được thư mời này mà vắt óc tìm cách, không ngờ tên Diệp Phong lại lấy được thư mời!"

"Nay đã khác xưa rồi! Diệp Phong người ta bây giờ đã trở mình, tuần trước còn thi được một trăm điểm, còn từ chối thư mời của phó hiệu trưởng đại học Giang Nam nữa đó!"

"Nhưng... Diệp Phong chẳng phải là bạn trai cũ của Tô My sao? Mà Hoa Anh Kiệt lại là bạn trai hiện tại của Tô My, bọn họ gặp nhau chẳng phải lúng túng lắm sao?"

...

Nghe thấy lời mọi người nói, Diệp Phong cười khinh bỉ, không quan tâm.

Buổi tiệc này với cậu chẳng qua chỉ để mọi người khoe khoang tỏ vẻ thôi, cậu cũng chẳng định đi.

Tuy nhiên lúc này cậu phát hiện địa điểm viết trên thư mời là câu lạc bộ Thanh Đằng.

Thế thì vui rồi.

Lúc này Diệp Phong lập tức thay đổi ý định, chuẩn bị đến đó hóng hớt.

Ở bên kia, ánh mắt Tô My lộ ra vẻ hiểm ác, khóe miệng khẽ nhếch lên, giống như âm mưu quỷ kế đã hoàn thành vậy.

Đến buổi trưa, Diệp Phong đột nhiên nhận được tin nhắn, là tin nhắn của Sở Mai Dung – hoa khôi trường.

"Diệp Phong, tối nay cậu đi không?"

Cho dù Sở Mai Dung không nói rõ nhưng Diệp Phong cũng biết cô đang muốn nói đến buổi tụ họp của Hoa Anh Kiệt.

Diệp Phong nhanh chóng đáp lại "đi"!

Không bao lâu sau, Sở Mai Dung cũng trả lời: "Vậy tôi cũng đi! Còn nữa... cũng gần một tuần rồi, sắp đến thời gian chữa bệnh rồi!"

Nhìn thấy Sở Mai Dung nhắc nhở, Diệp Phong lập tức nhớ ra, muốn áp chế khí Huyền m trong cơ thể Sở Mai Dung thì cứ cách một tuần, cậu phải hôn cô một lần.

Ban ngày ở trường, bọn họ đương nhiên không có cơ hội.

Bây giờ theo như ý của Sở Mai Dung, chắc là chuẩn bị nhân lúc buổi tối đi dự tiệc để điều trị.

Cứ nghĩ đến đôi môi kiều diễm như bông hoa hồng của Sở Mai Dung, Diệp Phong không kìm được cảm thấy nôn nao.

Một ngày trôi qua rất nhanh, thời gian buổi tiệc ghi trên thiệp mời là bảy giờ tối nay.

Đã là học sinh được Hoa Anh Kiệt mời đến tham gia buổi tiệc thì đều có bố mẹ giàu có cao quý ở Tô Hành này, bố mẹ họ có người là lãnh đạo của các bộ ban ngành, có người là chủ tịch công ty đã lên sàn chứng khoán.

Bọn họ cho dù không tự mình lái xe, nhưng ra ngoài đều có xe sang đưa đón, vậy nên vừa tan học liền ngồi xe về nhà thay đồ sau đó lập tức đến câu lạc bộ Thanh Đằng.

Khi Diệp Phong đến cổng trường liền phát hiện ra Tô My đứng đó.

Nhìn thấy Diệp Phong, Tô My cười chế giễu hỏi; "Diệp Phong, tôi đứng đây đợi Anh Kiệt, tí nữa anh ấy sẽ lái Porsche đến đón tôi! Cậu không có xe... có muốn đi nhờ xe của Anh Kiệt không?"

Nghe thấy lời Tô My nói, Diệp Phong lạnh lùng đáp: "Không cần bạn học Tô phải lo lắng, tôi có xe, tôi sẽ tự mình qua đó!"

"Ồ?"

Tô My nghe xong, lông mày nhướn lên, thầm nghĩ thằng khốn Diệp Phong này mua xe lúc nào?

Cô ta vừa định mở miệng hỏi mấy câu, có điều Diệp Phong không cho cô ta cơ hội, cậu đi thẳng ra ngoài trường.

Nhìn dáng vẻ của Diệp Phong, Tô My tức nghiến răng, trong mắt càng hiện lên vẻ lạnh lùng độc ác như rắn độc, cô ta thầm nói:

"Hừ... cậu ra vẻ cái gì, nghĩ mình dành được điểm tối đa thì có thể đứng ngang hàng với tụi Anh Kiệt à?"

"Nằm mơ đi!"

"Tối nay, bà đây sẽ cho cậu mất hết mặt mũi, trở thành trò cười cho thiên hạ!"

...

Đúng bảy giờ tối, ở cổng câu lạc bộ Thanh Đằng tụ tập toàn xe sang, còn có không ít thanh niên mười bảy mười tám tuổi, trên người mặc quần áo hoa lệ, ai ai cũng ra vẻ kiêu ngạo.

"Ùng ùng!"

Đột nhiên, tiếng nổ của động cơ vang lên, một chiếc Porsche 911 màu xanh ngọc dừng ở cửa câu lạc bộ.

Sau đó một đôi nam nữ trẻ tuổi xuống xe.

Cô gái mặc váy ngắn màu đỏ bao trọn lấy cặp mông, trên mặt trang điểm đậm diêm dúa lẳng lơ, ăn mặc lộng lẫy, còn đeo một chiếc túi sách mới nhất của LV, người này chính là Tô My.

Anh chàng đứng bên vóc dáng cao ráo, gương mặt anh tuấn phi phàm, mặc một bộ vest quý giá, mày kiếm mắt sáng như sao, khóe miệng khẽ nhếch lên, mỉm cười, tay trái còn đeo đồng hồ Vacheron Constantin, càng thể hiện được giá trị của hắn.

Nhìn thấy hắn xuất hiện, mấy anh chàng lập tức bao vây lấy, ân cần hỏi han: "Anh Hoa, anh đến rồi!"

"Ái ôi... chiếc Porsche này của anh Hoa đẹp quá, nghe nói riêng tiền trang bị nội thất đã mất hai triệu rồi nhỉ!"

"Ha ha... có là gì đâu!"

Hoa Anh Kiệt ra vẻ bình tĩnh nói, trong giọng điệu vẫn lộ ra sự kiêu ngạo.

"Đúng rồi anh Hoa, bọn tôi nghe nói hoa khôi trường Sở Mai Dung hôm nay cũng đến đó! Sở Mai Dung ngày thường chưa từng tham gia buổi tiệc này, lần này lại tham gia, chắc là nể mặt anh Hoa đó!"

Nghe thấy lời nói này, tim Hoa Anh Kiệt đập thình thịch.

Thực ra mấy lần trước tổ chức tiệc hắn từng mời Sở Mai Dung, kết quả đều bị từ chối một cánh vô tình, nhưng hôm nay không biết tại sao Sở Mai Dung lại tham gia, vô hình trung khiến Hoa Anh Kiệt nở mày nở mặt.

"Ồ? Chuyện gì vậy?"

Đúng lúc này, đột nhiên có người chỉ vào phía cách đó không xa, kinh ngạc nói: "Đó là ai? Sao mặc đồng phục của trường mình đạp xe đến, chẳng nhẽ đến tham gia buổi tiệc lần này sao?"

Mọi người nghe thấy vậy liền nhìn về phía người đó chỉ, phát hiện ra người này mặc một bộ đồng phục trường đơn giản, đi một chiếc xe đạp OFO màu vàng, thoải mái đi vào câu lạc bộ Thanh Đằng.

Người này chính là Diệp Phong!
Chương 29: Sắp có kịch hay

Nếu giữa các hãng xe Santana, Chery, Geely, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe Ferrari thì nó sẽ nổi bật giữa đám đông, tỏa sáng như ánh mặt trời.

Nhưng nếu ngược lại, giữa một đống xe sang như BMW, Mercedes-Benz, Porsche, một chiếc xe đạp OFO màu vàng bất ngờ xuất hiện thì thật điên rồ và cực kỳ nổi bật.

Trong khoảnh khắc, đám con cháu nhà giàu ở cổng câu lạc bộ Thanh Đằng đều bị khí thế của Diệp Phong làm cho chấn động, chết lặng trợn mắt há mồm.

Một lúc lâu sau, mới có người định thần lại, nói với Hoa Anh Kiệt: “Cậu chủ Hoa, người này là anh mời đến sao? Hắn đang hạ thấp đẳng cấp của chúng ta đấy!”

“Này... đây không phải là Diệp Phong, thiên tài toán học lớp 12-6 à? Nghe nói mấy ngày trước cậu ta rất nổi tiếng, thậm chí còn từ chối cả đề nghị của hiệu phó trường đại học Giang Nam!”, có người tiết lộ thân phận của Diệp Phong.

“Hừ! Dù cậu ta trúng tuyển vào trường đại học Thanh Bắc thì sao chứ? Sau khi tốt nghiệp, cùng lắm là làm một người làm công ăn lương cao cấp mà thôi, thuộc hạ của bố tôi thậm chí có cả sinh viên trường Harvard và Yale!”, có người khinh thường nói.

Sau khi nghe thấy lời này, đám con nhà giàu xung quanh đều gật đầu tán đồng.

Trong thời đại ngày nay, nhà nghèo khó sinh quý tử!

Tài nguyên quý hiếm trong xã hội đã sớm bị lũng đoạn từ đời trước.

Ngay cả những người có thiên phú vượt trội cũng chỉ có thể trở thành người giỏi nhất trong số những người bình thường nếu họ cố gắng hết sức, họ không thể vượt qua giai cấp và chen chân vào xã hội thượng lưu.

Còn những nam nữ thanh niên có thể xuất hiện ở đây đều sinh ra đã ngậm thìa vàng, cho dù điểm kém xa Diệp Phong, nhưng cũng có thể thông qua đủ các cách khác nhau để nhập học ở những trường nổi tiếng trong và ngoài nước!

Sau khi tốt nghiệp, họ không cần lo lắng về công việc, chỉ cần trở về kế thừa gia sản là được!

Trong mắt họ, dù điểm số của Diệp Phong có xuất sắc đến đâu thì cậu cũng không phải người cùng một thế giới với họ.

Do đó bọn họ không hiểu tại sao Hoa Anh Kiệt lại đột nhiên mời Diệp Phong tới dự bữa tiệc tối nay.

Lúc này, khóe miệng Hoa Anh Kiệt nở một nụ cười quỷ dị, ôm chặt lấy eo thon của Tô My, nói với mọi người xung quanh:

“Ha ha... Loại dân nghèo sống trong khu ổ chuột thì sao có thể ngang hàng với chúng ta? Hôm nay tôi đưa cậu ta tới đây chỉ để trút giận cho bạn gái Tô My của tôi, nhân tiện làm bẽ mặt cậu ta mà thôi!”

Vừa nói xong, người xung quanh nghi ngờ hỏi: “Cậu chủ Hoa, chuyện là thế nào?”

Ngay sau đó, Hoa Anh Kiệt thấp giọng nói nhỏ mấy câu.

Đám con nhà giàu kia nghe vậy, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt “Thì ra là vậy”, giơ ngón tay cái lên với Hoa Anh Kiệt, khen ngợi:

“Cậu chủ Hoa, chiêu này thật cao minh! Sau này Diệp Phong e rằng sẽ mất hết thể diện, hoàn toàn trở thành trò cười!”

“Ha ha... Cậu chủ Hoa, lần này anh phải cho tên khốn đó một bài học nhớ đời!”, có người mỉm cười nham hiểm nói.

“Được rồi! Xử lý một nhân vật nhỏ bé như Diệp Phong, đối với cậu chủ Hoa thì dễ như nghiền nát một con kiến !”

...

Nghe thấy mọi người tâng bốc mình, tuy rằng bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng Hoa Anh Kiệt đã hơi lâng lâng.

Tô My ở bên cạnh cọ bầu ngực mềm mại của mình vào cánh tay gã, giọng điệu quyến rũ nói:

“Chồng ơi, em biết anh lần này tốn rất nhiều sức để trút giận cho em, anh là tuyệt vời nhất! Tối nay, em đã chuẩn bị cho anh một ‘bất ngờ’ nho nhỏ, anh muốn dùng tư thế nào cũng được!”

Thấy bộ dạng dâm đãng của Tô My, Hoa Anh Kiệt cảm thấy bụng dưới nóng ran, hắn vỗ mạnh vào mông cô ta, nói: “Hừ... Tiểu yêu tinh, đến lúc đó đừng có mà xin tha! Đi thôi, chúng ta vào trước!”

Dứt lời, cả nhóm người vênh váo bước vào câu lạc bộ.

Khoảng nửa phút sau, Diệp Phong đạp một chiếc xe đạp màu vàng tới cửa câu lạc bộ, cậu nhanh chóng đỗ xe ở ven đường, rồi đi lên sảnh tiệc ở tầng hai.

Sảnh tiệc rất rộng, hơn năm trăm mét vuông, trang trí bên trong vô cùng xa hoa, sang trọng.

Lúc này, hàng trăm nam nữ trẻ tuổi tập trung bên trong, ăn mặc sang trọng, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, đứng thành từng nhóm nhỏ trò chuyện rôm rả.

Dù đều là học sinh lớp mười hai trường trung học Tô Hành, khuôn mặt chưa hết nét trẻ con, nhưng khung cảnh này chẳng khác gì giới thượng lưu trong phim.

Diệp Phong mặc một bộ đồng phục học sinh xuất hiện trong sảnh tiệc, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Trang phục của cậu thực sự quá “nổi bật”, không phù hợp với bầu không khí ở đây, rất nhiều người tỏ vẻ kinh ngạc, xì xào bàn tán về thân phận của Diệp Phong, thậm chí còn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.

Nhưng Diệp Phong phớt lờ chẳng thèm quan tâm, sải bước đi vào trong.

Những cô gái gần cậu theo bản năng lùi lại vài bước, như thể cậu mắc một loại bệnh truyền nhiễm nào đó!

Trong lúc nhất thời, Diệp Phong hoàn toàn bị cô lập.

Nhưng cậu mặc kệ, dù sao bữa tiệc tổ chức theo hình thức tiệc buffet, cậu đi tới bên cạnh bàn ăn, hoàn toàn không để ý hình tượng, xắn tay áo lên bắt đầu ăn uống thỏa thích.

Nhìn thấy điệu bộ của cậu, khuôn mặt đám con cháu nhà giàu xung quanh càng hiện rõ vẻ chán ghét.

Dù món ăn ở đây đều do đầu bếp của nhà hàng ba sao Michelin đặc biệt mời tới nấu, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ là những món ăn tầm thường, sao có thể không để ý hình tượng như Diệp Phong được chứ?

...

Ngay cả trong đám con cháu nhà giàu này cũng phân ra nhiều tầng lớp khác nhau.

Lúc này, có mười mấy nam nữ thanh niên vây xung quanh Hoa Anh Kiệt, có thể coi là nhóm người vinh dự nhất.

Một thanh niên khá sành điệu, đeo khuyên tai, tóc nhuộm màu xám khói, từ xa nhìn Diệp Phong nói: “Cậu chủ Hoa, tên kia không phải là quỷ chết đói đầu thai đấy chứ, mấy kiếp chưa được ăn uống gì sao?”

“Ha ha ha...”

Nghe vậy, Hoa Anh Kiệt cười lớn, nói:

“Chu Trạch, tên đó từ khi sinh ra tới giờ chắc chưa từng được ăn ngon, cuối cùng cũng có cơ hội, tất nhiên phải ăn no! Nhưng mà... Cậu ta ăn sung sướng bao nhiêu, lát nữa tôi sẽ khiến cậu ta khóc thảm thiết bấy nhiêu!”

“Có điều, cậu chủ Hoa, lần này cậu chịu chi thật đấy, thậm chí còn bỏ tiền tổ chức một bữa tiệc trong câu lạc bộ Thanh Đằng! Tôi nghe bố tôi nói rằng đây là câu lạc bộ cao cấp nhất Tô Hành, chi phí bữa tiệc tối nay chắc cũng khoảng mấy trăm nghìn tệ nhỉ!”, gã đàn ông sành điệu Chu Trạch nói.

“Chỉ là chuyện nhỏ! Chỉ cần mọi người đều vui vẻ là được!”, Hoa Anh Kiệt hờ hững nói.

Nghe giọng điệu bình tĩnh này, đám người xung quanh càng tâng bốc hắn nhiều hơn.

“Ha ha ha...”

Đột nhiên, Chu Trạch nở nụ cười dâm đãng, nói: “Cậu chủ Hoa, tôi nghe nói giám đốc của câu lạc bộ Thanh Đằng là một cô gái cực kỳ xinh đẹp! Hôm nay cậu đã tiêu phí ở đây nhiều như vậy, mời cô ấy đến đây uống vài ly với cậu cũng không quá đáng nhỉ!”

Không ngờ Hoa Anh Kiệt nghe vậy, sắc mặt thay đổi rõ rệt, nghiêm nghị nói: “Chu Trạch, ăn nói cẩn thận! Nếu người ngoài nghe thấy lời của cậu thì e rằng bố của cậu ra mặt cũng không bảo vệ được cậu đâu!”

"Cái gì?"

Nghe thấy gã nói vậy, trên mặt đám người trong sảnh đều đầy vẻ kinh ngạc.

Phải biết rằng, mặc dù nhà Chu Trạch không thể coi là gia đình hạng nhất ở Tô Hành, nhưng bố hắn cũng là đại gia với giá trị con người gần trăm triệu tệ, một giám đốc câu lạc bộ sao có thể so sánh được!

Bên kia, Chu Trạch cũng không phục, ngẩng cao đầu nói:

“Cậu chủ Hoa, sao lại chuyện bé xé ra to như vậy? Không phải chỉ là một con điếm thôi sao? Tôi đã thấy loại giám đốc làm quan hệ công chúng này nhiều rồi, cậu bỏ ra mấy trăm nghìn tệ ở đây đảm bảo cô ta sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường, tùy cậu muốn làm gì thì làm!”

“Chu Trạch, hồ đồ!”

Hoa Anh Kiệt khiển trách: “Cậu có biết ông chủ đằng sau thực sự của câu lạc bộ Thanh Đằng là...”

Nói đến đây, Hoa Anh Kiệt cố ý dừng một chút, nhìn vẻ mặt mong đợi của đám người xung quanh, hắn gợi hứng thú xong mới chậm rãi nói ra ba chữ:

"Chiến... Thiên... Qua!"

...

Vừa dứt lời, Chu Trạch ban nãy còn hống hách, khuôn mặt bỗng lộ vẻ hoảng sợ, thậm chí trên trán còn toát mồ hôi hột, cả người run rẩy, ấp úng hỏi:

“Cậu... Cậu chủ Hoa, Chiến Thiên Qua mà cậu nói chính là anh hùng Chiến gia ở thế giới ngầm sao?”

“Hừ... cả Tô Hành này còn có Chiến Thiên Qua thứ hai hả?”

Hoa Anh Kiệt trầm giọng nói: “Giám đốc Đổng quả thực rất đẹp, nhưng cô ta là người của Chiến gia! Nghe đồn nửa năm trước có mấy ông chủ từ tỉnh Tây Sơn đến đây tiêu xài, sau khi nhìn thấy giám đốc Đổng, bọn họ vô cùng kinh ngạc... Ra giá mười triệu tệ phí bao nuôi!

Giám đốc Đổng không đồng ý, không ngờ những ông chủ đó lại muốn động tay động chân với cô ta! Kết quả đêm hôm đó, đám người này đều bị chặt đứt tay chân, ném xuống hồ Hồ Tử, nếu không phải có người cứu thì đã mất mạng rồi!”

Nghe Hoa Anh Kiệt kể chuyện, Chu Trạch sợ hãi rụt cổ lại.

“Cho nên... Mặc dù giám đốc Đổng xinh đẹp tuyệt trần, cả thành phố Tô Hành này không đến mười nghìn thì cũng có tới tám nghìn người có hứng thú với cô ta, nhưng đã lâu như vậy mà tôi chưa từng nghe nói có người nào hái được bông hoa hồng xinh đẹp nhất này!”

Hoa Anh Kiệt vừa giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ, vừa cười nói: “Sắp đến giờ rồi, tôi mời mọi người đi xem kịch hay!”

Sau đó, trong mắt Hoa Anh Kiệt lóe lên vẻ u ám, hắn giơ tay gọi một người phục vụ tới, ghé vào tai anh ta thì thầm gì đó, sau đó chỉ về phía Diệp Phong.

Người phục vụ lập tức hiểu ra, vội vàng đi ra ngoài.

“Reng... reng... reng...”

Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Phong đột nhiên rung lên, cậu lấy ra xem thì hóa ra là tin nhắn của Đường Đường:

“Diệp Phong, tối nay anh rảnh không? Tôi muốn đến nhà anh chơi!”

Nhìn thấy tin nhắn này, Diệp Phong sửng sốt.

Thật ra từ hôm sau khi gặp Đường Đường, Diệp Phong đã biết thân phận thực sự của cô ấy chính là ngôi sao nổi tiếng Đường An Ni!

Khi hai người chào tạm biệt, Đường An Ni từng nói cô ấy sẽ quay lại tìm cậu, nhưng Diệp Phong cho rằng cô ấy chỉ buột miệng nói vậy, không ngờ chưa bao lâu mà cô ấy đã chủ động tìm tới.

“Tôi đang tham gia buổi họp lớp, có thể sẽ về rất muộn!” Diệp Phong trả lời.

Không ngờ, Đường An Ni rất nhanh đã trả lời tin nhắn: “Ôi! Tôi đã lâu không tham gia họp lớp, tôi có thể cùng tham gia cho vui được không?”

Diệp Phong: “À... e rằng không tiện lắm!”

Đường An Ni: “Diệp Phong, có phải anh không hoan nghênh tôi không? (icon đáng thương) (icon đáng thương) "

Thấy Đường An Ni gửi icon đáng thương, Diệp Phong không ngờ cô ấy còn đáng yêu như vậy.

Diệp Phong: “Tôi thì không sao, nhưng Đường Đường, cô là ngôi sao nổi tiếng Đường An Ni đúng không? Nếu cô công khai xuất hiện bên ngoài, có phải sẽ có ảnh hưởng xấu không?”

Đường Đường: “Ha ha... Diệp Phong ngốc, cuối cùng anh cũng nhận ra tôi rồi sao? Lần trước anh không đếm xỉa đến tôi, suýt chút nữa khiến tôi tức giận chính mình đấy! Mau gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi cải trang một chút là được!”

...

Do dự một lát, Diệp Phong vẫn gửi địa chỉ câu lạc bộ cho Đường An Ni.

Nhưng khi Diệp Phong đang chuyên tâm soạn tin nhắn, đằng sau có một người phục vụ bê một chai rượu vang trên khay, lén lút đi về phía cậu.

“Thưa anh!”

Người phục vụ đột nhiên gọi, Diệp Phong vô thức quay người lại.

Tuy nhiên, ngay sau đó, người phục vụ đã chủ động ‘tấn công’, đập mạnh khay rượu về phía khuỷu tay Diệp Phong.

“Ầm!”

“Loảng xoảng!”

Một giây sau, rượu vang trên khay rơi xuống đất vỡ vụn, rượu đỏ sẫm chảy tràn mặt sàn, ngay cả quần của Diệp Phong cũng bị nhuốm đỏ.

Lúc này, người phục vụ chỉ vào Diệp Phong, vu khống: “Thưa anh, sao anh lại đột nhiên đụng phải tôi, làm đổ chai rượu vang rồi!”
Chương 30: Gọi cứu viện

Sự việc bất ngờ này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Nghe người phục vụ nói vậy, Diệp Phong càng nhíu chặt mày.

Rõ ràng là người phục vụ này va vào cậu, nhưng không ngờ hắn lại quay ra cắn ngược lại.

Hoa Anh Kiệt là người tổ chức bữa tiệc, cũng dẫn theo hơn chục người đi tới, vây quanh Diệp Phong.

Thấy chai rượu vang vỡ nát trên mặt đất, mặt Hoa Anh Kiệt sa sầm lại, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Người phục vụ giả vờ sợ hãi nói: “Cậu chủ Hoa, lúc nãy tôi đi lấy chai rượu vang quý này theo lời dặn dò của cậu, nhưng vừa cầm đến đây đã vị bị này va phải, vỡ mất rồi!”

Đám cậu ấm giàu có vốn đã không thích Diệp Phong, nghe thấy vậy lập tức chế nhạo:

“Loại người nghèo khổ này ngoài việc phá hoại ra thì chắc không biết làm gì nữa!”

“Thật không hiểu tại sao cậu chủ Hoa lại mời loại người này đến đây, đúng là hạ thấp bữa tiệc đẳng cấp này!”

“Cần gì khách khí với loại người này chứ! Nếu tôi là người tổ chức, tôi đã đuổi cậu ta ra ngoài từ lâu rồi!”



Nghe vậy, Diệp Phong nhướng mày, lạnh lùng nói với Hoa Anh Kiệt: “Hừ! Chỉ là một chai rượu thôi mà, cùng lắm thì tôi bồi thường cho cậu!”

Hoa Anh Kiệt nhếch mép cười, khinh thường nói:

“Hừ… cậu đền nổi sao? Đây là rượu Lafite từ năm 1982!”

Lời này khiến cả sảnh tiệc náo động.

Không ít cậu ấm nhà giàu thốt lên: “Thật sao? Chai rượu vang này là Lafite năm 82 hả?”

“Lafite năm 82 là vua của rượu vang đỏ, là loại rượu vô giá, rất quý hiếm ở Hoa Hạ!”

“Loại nghèo hèn như Diệp Phong chắc chắn không đền nổi!”

Hoa Anh Kiệt tiến lên một bước, anh mắt sắc bén, ngạo nghễ nói:

“Diệp Phong, để tôi phổ cập kiến thức cho cậu nhé. Lafite là rượu vang của Pháp thuộc dòng rượu vang Bordeaux, mà Lafite năm 82 là loại rượu thượng hạng nhất, vừa lên thị trường đã được người ta săn đón, cực kỳ hiếm có, cho dù có tiền cũng rất khó mua được”.

“Chai rượu cậu vừa làm vỡ là bảo vật của câu lạc bộ Thanh Đằng – câu lạc bộ duy nhất ở Tô Hành được phép bán Lafite 82 chính hãng, trị giá một trăm tám mươi nghìn tệ”.

“Hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này là muốn cùng mọi người thưởng thức rượu, không ngờ lại bị cậu đập vỡ rồi! Thật đáng tiếc, vì cậu mà mọi người không thể thưởng thức vị ngon của rượu Lafite 82 nữa”.

Giọng điệu quang minh chính đại của Hoa Anh Kiệt lập tức khuấy động cảm xúc của mọi người, khiến bọn họ tức giận, đổ lỗi cho Diệp Phong vì không thể nếm thử vị ngon của Lafite.

“Hừ… Cậu chủ Hoa có lòng tốt mời chúng ta uống rượu ngọn, nhưng lại bị tên nhãi này phá hỏng rồi!”

“Cần gì phải khách khí với cậu ta chứ, bắt cậu ta đền tiền đi!”

“Đúng vậy! Không thể dễ dàng bỏ qua cho tên nhãi này được!”

“Đền tiền đi!”

“Đền tiền đi!”

Thấy mọi người tức giận, Hoa Anh Kiệt càng cười tươi, nói:

“Ha ha… Diệp Phong, tôi biết với gia cảnh của cậu, chắc chắn không thể đền nổi một trăm tám mươi nghìn tệ! Nhưng tôi không thể ép cậu vào đường chết được, thế này đi… tôi cho cậu một cơ hội chuộc tội! Chỉ cần cậu làm được thì không cần đền chai rượu này nữa!”

“Ồ? Cơ hội gì?”

Diệp Phong hỏi, nhưng trên mặt không hề sợ hãi.

Cả câu lạc bộ Thanh Đằng này là của cậu, vậy một chai Lafite này có đáng là gì?

Nhưng cậu lại muốn nghe thử Hoa Anh Kiệt muốn đưa ra điều kiện gì.

Lúc này, Hoa Anh Kiệt khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nhìn Diệp Phong:

“Rất đơn giản! Chỉ cần cậu quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu chín lạy thì chuyện này coi như xong!”



Giọng điệu kiêu ngạo này giống như một tảng đá lớn đập xuống mặt hồ yên tĩnh, khuấy động ngàn vạn làn sóng.

Mọi người đều sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, mục đích lần này Hoa Anh Kiệt mời Diệp Phong đến đây, chắc là muốn sỉ nhục cậu như lúc này.

Có câu giậu đổ bìm leo, bọn họ không có quan hệ gì với Diệp Phong, hơn nữa kiểu bắt nạt này luôn là “đặc quyền” của bọn họ.

Cho nên bây giờ bọn họ cũng không ngại giúp Hoa Anh Kiệt, nhìn Diệp Phong lạnh lùng nói:

“Hừ… thằng nhãi, loại nghèo nàn như cậu thì còn cần tự trọng gì chứ, không đền nổi thì dập đầu nhận lỗi đi!”

“Cái gì mà thiên tài toán học, còn từ chối đại học Giang Nam, tự coi mình như tài giỏi lắm vậy! Ở trước mặt cậu chủ Hoa vẫn phải cúi đầu van xin mà thôi!”

“Ha ha! Chín lạy đáng giá chai Laifte 82 một trăm tám mươi nghìn tệ, nghĩa là một cái lạy có giá hai mươi nghìn tệ! Cậu chủ Hoa thật rộng lượng, cái giá này quá rẻ cho tên nhãi đó rồi!”

Một giọng nói chế nhạo hướng về phía Diệp Phong.

Diệp Phong không phải là kẻ ngu ngốc, sao cậu có thể không nhận ra màn kịch này, người phục vụ lúc nãy là do Hoa Anh Kiệt sắp xếp, cố ý va vào cậu.

Tất cả những điều này đều là âm mưu của Hoa Anh Kiệt, mục đích của hắn là muốn sỉ nhục cậu trước mặt mọi người.

Đúng là vu oan giá họa!

Lúc này, đám con nhà giàu rút điện thoại ra, chuẩn bị quay chụp cảnh Diệp Phong quỳ lạy, sau đó gửi vào nhóm chat của trường.

Như vậy thì danh tiếng của Diệp Phong sẽ bị hủy hoại, trở thành trò cười cho toàn trường.

Nếu là Diệp Phong trước đây thì chắc chắn không có sức chống trả, chỉ có thể âm thầm chịu đựng, thậm chí là sẽ bị ép đến mức tuyệt vọng.

Nhưng với cậu của bây giờ, ngay cả cường giả võ đạo như Sato Kojiro cũng dễ dàng bị giết chết, thậm chí anh hùng trong thế giới ngầm như Chiến Thiên Qua cũng phải nịnh nọt cậu.

Kẻ xấu xa xảo quyệt như Hoa Anh Kiệt có thể nể nang cậu?

Lúc này, Tô My bước ra từ phía sau Hoa Anh Kiệt, lạnh lùng nhìn Diệp Phong, nghiêm nghị nói:

“Diệp Phong, tôi khuyên cậu nên biết điều chút, thành tâm nhận lỗi đi! Nếu không, dựa vào gia cảnh của cậu, Anh Kiệt có thể bóp chết cậu dễ như nghiền nát một con kiến!”

“Hừ… Tô My, cậu đừng tự phụ nữa!”

Diệp Phong bình tĩnh nói: “Hôm nay tôi chỉ muốn yên tĩnh ăn một bữa cơm, không muốn tính toán những chuyện các người đã làm với tôi trong một năm qua. Nhưng bây giờ các người lại hung hăng ép người quá đáng, nếu đã vậy thì tôi sẽ thể hiện cho các người xem!”

“Thể hiện? Ha ha ha…”

Tô My cười lớn như nghe thấy trò đùa nào đó, hằn học nói:

“Thể hiện cũng cần có bản lĩnh, một tên lưu mạnh đi chiếc xe đạp tồi tàn, quần áo không nổi trăm nghìn như cậu thì thể hiện cái gì chứ?”

Nghe Tô My mắng chửi, Diệp Phong cau mày, không nói gì nữa.

Chửi nhau với loại phụ nữ điên rồ này sẽ chỉ hạ thấp bản thân mà thôi.

Diệp Phong rút điện thoại ra, gọi cho Đổng Minh Nguyệt: “Chị Minh Nguyệt, tôi đang ở sảnh tiệc tầng hai, gặp chút rắc rối!”

“Cái gì?”

Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến tiếng sốt sắng của Đổng Minh Nguyệt: “Ông chủ, tôi sẽ đến ngay!”

...

Diệp Phong cúp máy, đám người xung quanh lại nhìn cậu như một tên ngốc.

“Tên rẻ rách này còn có thể gọi cứu viện tới sao?”

“Hừ! Tên nhãi này còn không biết rõ mình ở đâu, nói là sảnh tiệc tầng hai thì ai mà hiểu được!”

“Tôi nghĩ cậu ta chỉ đang làm bộ làm tịch mà thôi, có lẽ còn không gọi cuộc nào!”

Hoa Anh Kiệt lúc này vô cùng kiêu ngạo, trong lòng cảm thấy rất tự tin.

Hắn nghĩ một nhân vật nhỏ như Diệp Phong thì sao có thể quen được nhân vật lớn?

Từng giây từng phút trôi qua, trong sảnh tiệc không hề có tiếng động nào, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Diệp Phong.

Diệp Phong vẫn chắp tay sau lưng khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, không hề hoảng sợ chút nào.

Mấy phút sau, Hoa Anh Kiệt đã mất kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn Diệp Phong nói:

“Này thằng nhãi, cậu đang lừa tôi sao? Nếu cậu tìm được người giải quyết chuyện này thì tôi sẽ liếm rượu trên mặt đất!”

“Được, nói lời thì phải giữ lời!” Diệp Phong lạnh lùng nói.

Hoa Anh Kiệt nói tiếp: “Đương nhiên… điều kiện này phải tương đồng! Nếu cậu không làm được thì ngoại trừ việc quỳ lạy, cậu còn phải liếm rượu sạch trên mặt đất, không được bỏ sót giọt nào!”

“Không thành vấn đề!”

Diệp Phong vừa dứt lời, ngoài sảnh tiệc truyền đến tiếng vang.

“Cộc!”

“Cộc!”

“Cộc!”

Tiếng giày cao gót của phụ như vang lên trong sự yên lặng.

Tất cả mọi người cùng nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một cô gái duyên dáng xuất hiện ở lối vào sảnh tiệc.

Cô gái này mặc một chiếc sườn xám bó sát, dáng người nhấp nhô như quả đào chín mọng, khoe những đường cong uyển chuyển, khiến bao chàng trai trẻ trong sảnh tiệc khao khát thèm muốn.

Gương mặt cô ấy trang điểm nhẹ nhàng, lông mày lá liễu, mắt to tròn, đôi môi anh đào, da trắng như ngọc.

Quyến rũ!

Mê người!

Báu vật trời sinh!

Đây là ấn tượng đầu tiên của tất cả đàn ông có mặt tại đây.

So với cô ấy, Tô My chỉ là một cục bột thô tục.

Sau khi xuất hiện, đôi mắt xinh đẹp của cô gái lập tức liếc nhìn khắp sảnh tiệc, như đang tìm kiếm ai đó.

Sau khi nhìn thấy cô ấy, khóe miệng Diệp Phong khẽ nở nụ cười thần bí, trong lòng thầm nghĩ:

Mình khiêm tốn lắm rồi nhưng trời không cho!

Nếu hôm nay các người cứ khăng khăng muốn tôi phải thể hiện thì tôi sẽ cho các người thấy thế nào là thật sự ngầu lòi.