Chương 245

Mọi người truyền tai nhau rằng cậu là con nhà giàu với thân phận bí ẩn, thậm chí ngay cả hoa khôi Sở Mai Dung cũng là bạn gái tin đồn của cậu.

Mà hôm qua, trong trường diễn một vở kịch “hai người phụ nữ tranh chồng”.

Một cô hot girl thần bí đột nhiên xông vào trường, gọi Diệp Phong là “chồng yêu”, cử chỉ thân mật, có người tận mắt nhìn thấy Sở Mai Dung “ghen”, tức giận rời đi.

Một đồn mười, mười đồn một trăm, thậm chí có nhiều phiên bản với vô số diễn biến.

Có người đoán Diệp Phong là thiếu gia của gia tộc ẩn nào đó, yêu Sở Mai Dung, mà cô gái hôm qua tìm đến là vợ chưa cưới, thanh mai trúc mã của Diệp Phong.

Nói tóm lại, tình tiết vô cùng ly kỳ, còn đặc sắc hơn tiểu thuyết.

Mà Diệp Phong cảm thấy cạn lời với tất cả thứ này.

Nhưng cậu biết mình khó có thể giải thích cặn kẽ với Sở Mai Dung.

Mà bây giờ cho dù nói gì Sở Mai Dung cũng chưa chắc đã tin.

Có điều điều thực sự khiến Diệp Phong đau đầu là tiểu ma nữ vô pháp vô thiên Tần Mi Nhi.

Là con gái nuôi của Chiến Thiên Qua, tính tình Tần Mi Nhi kiêu ngạo, từ nhỏ đã lớn lên trong đủ loại hoàn cảnh nên bị ảnh hưởng, làm việc gì cũng chẳng thèm kiêng kị.

Mặc dù cô ta không phải loại người độc ác nhưng từ trước đến nay chỉ có cô ta bắt nạt người khác, nào có chịu người khác bắt nạt cô ta

Nhưng cô ta bị Diệp Phong tét mông mấy cái, thậm chí còn bị vỗ rách quần da, hôm qua cô ta bị Diệp Phong đùa cho quay mòng mòng.

Nếu như Sở Mai Dung không gọi thẳng tên cậu, Tần Mi Nhi chắc cũng không biết cậu là ai.

Cho dù Diệp Phong không biết tại sao Chiến Thiên Qua lại để cô ta đến tiếp cận mình, nhưng không cần nghi ngờ, cảnh tượng hôm qua mình hoảng loạn bỏ chạy chưa đủ để Tần Mi Nhi phát tiết lửa giận.

E rằng mấy ngày tới đây, cô ta còn đến báo thù cậu.

Có điều bây giờ Diệp Phong không có cách nào hay, chỉ có thể đến đâu hay đến đó.

Trên lớp, Diệp Phong đang đờ đẫn nhìn giáo viên trên bục giảng, lấy ra quyển sách, lật như bay.

Cả năm ngoái, cậu luôn trong trạng thái đần độn, mỗi lần suy nghĩ nghiêm túc đều cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra, lúc nghiêm trọng thậm chí toàn thân còn co giật.

Mà bây giờ Diệp Phong lại có thể đọc nhanh như gió, hấp thu tất cả chỗ kiến thức này.

Với tốc độ này chắc không bao lâu nữa cậu có thể nắm vững toàn bộ kiến thức của cả năm học, có thể có được thành tích đáng kinh ngạc trong kỳ thi đại học sắp tới.

Buổi chiều, trong tiết ngữ văn, giáo viên môn văn là một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, nhưng không thể dùng từ “phụ nữ” để hình dung bà ấy, mà phải dùng từ gái già còn trinh để hình dung, vì bà ấy chưa từng gả cho ai.

Có lẽ vì không có được sự tưới tắm của đàn ông trong thời gian dài, cộng thêm tuổi tác ngày một lớn nên tính tình bà ấy khá kỳ quái, hỉ nộ vô thường, các học sinh thường đứng sau lưng gọi bà ấy là “Diệt tuyệt sư thái”.