Chương 240

“Ai ngờ khi sắp lên đến đỉnh núi, chúng tôi gặp được một lạt ma áo đỏ, nằm liệt dưới đất, sinh mạng gặp nguy hiểm, chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn”.

“Lúc đó mấy người trong số chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn, một vài người cho rằng mình chỉ còn cách đỉnh núi không xa, chưa đến nghìn mét, đợi tí nữa sau khi lên đỉnh rồi quay về giúp lạt ma áo đỏ này cũng không muộn”.

“Có điều tôi cho rằng kéo dài thêm phút nào, lạt ma áo đỏ kia sẽ càng dễ gặp nguy hiểm hơn! Vậy nên tôi cõng lạt ma áo đỏ xuống núi, mấy người bạn đồng hành của tôi tiếp tục leo núi!”

“Tuy nhiên khi tôi quay lại đến eo núi, đột nhiên gặp bão tuyết. Bất lực, tôi chỉ đành cắn răng đi tiếp, cuối cùng dồn hết sức lực mới đưa được lạt ma áo đỏ xuống chân núi, đưa ông ấy đến bệnh viện!”

“May mắn là vị lạt ma đó được cứu, bác sĩ bảo nếu trễ thêm mười lăm phút thôi thì đến mạng cũng không còn, sau khi tỉnh dậy, ông ấy liền đưa chuỗi Ca Ba Lạp cho tôi để báo đáp ơn cứu mạng”.

“Sau đó khi tôi đến chân núi đợi mấy người bạn, ai ngờ đợi tận ba ngày mà không thấy họ xuất hiện, từ đó cũng mất liên lạc với họ”.

“Cảm thấy không ổn, tôi lập tức liên lạc với đội cứu hộ chuyên nghiệp, leo núi ứng cứu họ, kết quả phát hiện ra xác của họ ở vị trí còn cách đỉnh núi hơn trăm mét, tất cả đều bị chôn vùi trong tuyết, không một ai còn sống… haizz…”

Nói đến cuối cùng, Vương Chấn khẽ thở dài, không ngừng sụt sịt, dường như cảm thấy rất hối hận vì không cứu được mấy người bạn.

Nhưng chuyện này cũng đâu trách được ông ta.

Nếu như mấy người bạn kia không cố chấp leo núi, mà cùng ông ta đưa lạt ma áo đỏ xuống núi thì bi kịch đã không xảy ra.

Có lúc có lẽ khoảng cách giữa thiên đàng và địa ngục chỉ cách nhau một chút thôi!

Diệp Phong suy nghĩ một lúc sau đó nói với Vương Chấn: “Chủ tịch Vương, thực ra tôi rất có hứng thú với chuỗi Ca Ba Lạp này, không biết ông có thể trao đổi với tôi không?”

“Ha ha ha…. Diệp thần y, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, nếu cậu thích tôi liền tặng cậu coi như làm quà!”, Vương Chấn cười nói, có vẻ rất sẵn sàng tặng cho cậu.

“Vậy làm sao được?”

Diệp Phong vội vàng nói: “Chủ tịch Vương có qua có lại mới toại lòng nhau. Lúc trước ông đã tặng tôi một tấm thẻ bạch kim coi như là cảm ơn rồi, vô công bất thụ lộc, có điều… tôi có thể dùng thứ khác để đổi với ông”.

“Ồ?”

Nghe thấy lời Diệp Phong nói, Vương Chấn nhướng mày, có hơi hiếu kỳ.

Mặc dù ông ta rất biết điều không dò hỏi lai lịch của Diệp Phong, nhưng ông ta cũng biết Diệp Phong trẻ tuổi mà sử dụng được Độ ách thần châm nên chắc chắn lai lịch bất phàm.

Vậy nên bây giờ, Diệp Phong lấy đồ ra để trao đổi với ông ta khiến Vương Chấn nảy sinh mấy phần hiếu kỳ.

Lúc này Diệp Phong đột nhiên lấy một tấm ngọc bội từ trong túi, nó to như quả trứng chim tước, sáng rực rỡ, nhưng cũng vô cùng nhẵn mịn, trong ngọc bội ẩn chứa ánh sáng lưu động, không hề chói mắt mà vô cùng nhẹ nhàng.

Cho dù cách một khoảng cách nhất định, Vương Chấn cũng có thể cảm nhận được hơi thở thánh khiết ẩn chứa trong tấm ngọc bội, nhìn qua cũng biết đây không phải vật phàm.

“Chủ tịch Vương, ngọc bội hộ thân này chính là … bảo bối trưởng bối tộc tôi luyện chế, đeo nó trên người cho dù là võ giả cửu phẩm cũng khó có thể làm ông bị thương!”, Diệp Phong trầm giọng nói.

“Cái gì?”