Chương 234

Lúc này Lục Vân Phong duỗi tay ra chỉ vào Diệp Phong nói: “Anh Vương, hôm nay may mà có vị thần y nhỏ tuổi này ở đây, nếu không cho dù là tôi cũng không cứu nổi anh!”

Nghe thấy chữ “thần y nhỏ tuổi”, ánh mắt mọi người lóe lên vẻ rét lạnh.

Cần phải biết Lục Vân Phong là “Giang Nam Châm Vương”, Hạnh Lâm Quốc Thủ, là người mà ngay cả những kẻ đứng đầu Yến Kinh cũng phải mời ông ta đến khám bệnh, cũng phải cung kính vài phần với ông ta.

Mà bây giờ, ông ta lại gọi Diệp Phong là “thần y nhỏ tuổi”, có thể thấy vị trí của cậu trong lòng ông ta lớn như thế nào.

Đây là sự công nhận của ông ta với y thuật của Diệp Phong!

Ngay sau đó Lục Vân Phong lại kể lại chuyện xảy ra ban nãy cho Vương Chấn nghe một lần.

Khi nghe thấy sự nguy hiểm trong đó, mặt Vương Chấn biến sắc, ông ta biết hôm nay mình đã gặp được cao nhân ngoại thế rồi.

Ngay giây sau ông ta chủ động xuống giường bệnh, cúi người với Diệp Phong, người gập góc chín mươi độ, dùng giọng điệu tôn kính nói:

“Thần y nhỏ tuổi, đa ta ơn cứu mạng hôm nay của cậu, xin hỏi quý danh của cậu?”

“Chủ tịch Vương, tôi họ Diệp, tên chỉ có một chữ Phong!”, Diệp Phong trầm giọng nói.

Vương Chấn nghe thấy vậy liền đứng thẳng dậy, lập tức lấy ra một tấm thẻ từ trong áo.

Nhìn qua, tấm thẻ này được làm từ bạch kim có giá trị đắt đỏ, trông vô cùng tinh xảo.

Hai tay ông ta cầm lấy tấm thẻ, cung kính đưa cho Diệp Phong, ông ta nói:

“Diệp thần y, tấm thẻ này là tấm thẻ VIP bạch kim của tập đoàn Chính Đại chúng tôi, dựa vào tấm thẻ này, cậu có thể sử dụng miễn phí tất cả dịch vụ của khách sạn, mua sắm miễn phí các sản phẩm của các trung tâm thương mại trực thuộc tập đoàn Chính Đại!”

“Chủ tịch Vương, tấm thẻ này quý giá quá, tôi không thể nhận được!”, Diệp Phong vội vàng từ chối.

Tập đoàn Chính Đại mặc dù nổi tiếng nhờ ngành bất động sản, có điều mấy năm gần đây cũng mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Theo như Diệp Phong biết trong các thành phố lớn của tỉnh Giang Nam đều có khách sạn năm sao và trung tâm thương mại cao cấp do tập đoàn Chính Đại vận hành.

Nếu như chỉ dựa vào tấm thẻ này có thể ăn uống thỏa thích, thì đủ để chứng minh nó quý giá đến nhường nào!

Diệp Phong không biết là chỉ riêng tiền chế tác thành phẩm của tấm thẻ bạch kim này đã đạt đến con số mấy chục nghìn Hoa Hạ Tệ rồi.

Vương Chấn phái người làm tổng cộng mười tấm, đến bây giờ mới chỉ phát sáu tấm mà thôi.

Mà sáu người này ai cũng là ông trùm lớn hô mưa gọi gió ở tỉnh Giang Nam thậm chí là cả khu vực Hoa Đông.

..

Nhìn thấy Diệp Phong từ chối, Vương Chấn kiên quyết nói: “Diệp thần y, cậu phải nhận tấm thẻ này! Hôm nay nếu như không có cậu tôi đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi! Chẳng nhẽ mạng của Vương Chấn tôi không đáng một tấm thẻ sao?”

Nghe thấy vậy Diệp Phong thầm ngẫm nghĩ.

Cậu ra tay giúp đỡ thực ra là muốn lấy pháp khí Vương Chấn đeo trên tay, có điều bây giờ đông người, không thích hợp nói chuyện này.