Chương 231

Giây tiếp theo, cơ thể Vương Chấn chấn động, toàn thân như được chìm trong một mảng ánh sáng, sinh ra một loại thánh khiết, khí tức cao xa.

Vẻ chết chóc trên khuôn mặt ông ta dần dần tan biến, thay vào đó là vẻ hồng hào.

Hơi thở cũng dần hồi phục lại, và ngay cả điện tâm đồ trên thiết bị y tế gần đó cũng trở lại nhịp bình thường.

Nhìn thấy cảnh này, Lục Vân Phong ở bên cạnh đột nhiên bật khóc, nhìn Diệp Phong hét lớn:

“Vạn phật hướng tông! Tôi biết rồi, thứ cậu thi triển chính là Độ ách thần châm trong truyền thuyết!”

Giọng nói của Lục Vân Phong kiên quyết và mạnh mẽ, và đôi mắt ông ta nhìn Diệp Phong cực kỳ nóng bỏng, như thể ông ta đang nhìn một mỹ nhân tuyệt thế!

Mắt tam giác và mỹ nữ xinh đẹp thấy vậy liền cau mày, tràn đầy sự hoảng sợ không thể che giấu được, trên trán thậm chí còn có những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu.

Mắt tam giác đè nén sự căng thẳng trong lòng, thận trọng hỏi Lục Vân Phong: “Lục đại sư, Độ ách thần châm này là gì thế? Lẽ nào còn thần kỳ hơn cả Bồ Đề Châm của ông sao?”

Lục Vân Phong nghe thấy vậy vừa lắc đầu vừa cảm thán nói: “Đống Lương à, cậu không biết! Tứ đại thần châm của Hoa Hạ thực chất chỉ là một châm pháp của Độ ách thần châm mà thôi!”

“Thập phương độ ách là chỉ thế giới vô lượng vô biên trong mười phương, có thể hóa giải mọi khổ não và tội lỗi trong thế gian! Dựa vào Độ ách thần châm này có khả năng cứu sống người chết!”

“Tuy nhiên Độ ách thần châm này thực sự quá khó học, cho dù là nhân tài kiệt xuất hàng trăm năm có một cũng khó mà nắm chắc hoàn toàn được, vì vậy có người đề nghị rằng, chia tách môn phái thần châm này ra cho dễ học”.

“Mặc dù không có tác dụng thần kỳ giúp người chết sống lại, nhưng có thể giảm bớt độ khó khi bắt đầu, thế hệ sau này liền xuất hiện tứ đại thần châm! Tuy nhiên mấy trăm năm nay vẫn chưa nghe thấy có ai tinh thông Độ ách thần châm cả!”

“Không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn! Lục Vân Phong ta, hôm nay lại có duyên tận mắt nhìn thấy môn phái thần châm này tái thế, cũng không uổng công sống một đời! Cho dù có chết cũng không hối tiếc!”

…..

Nghe thấy Độ ách thần châm thần kỳ như vậy, trong lòng mắt tam giác chột dạ, lắp bắp hỏi: “Lục đại sư, theo như ông nói,cha… cha nuôi của ta cũng…”

“Hahaha… Đống Lương à, cậu yên tâm đi, một khi Độ ách thần châm đã xuất ra, e là không cần bao lâu nữa, anh Vương sẽ tỉnh lại!”, Lục Vân Phong cười kiên định nói.

Nghe thấy vậy, mắt tam giác và cô gái xinh đẹp đều đồng thời bị sốc.

Hai người không có chút vui vẻ nào, ngược lại sắc mặt thay đổi rõ rệt, vẻ mặt khó coi như ăn phải cứt vậy.

Lúc này cô gái xinh đẹp đột nhiên nháy mắt với mắt tam giác.

Mắt tam giác thấy vậy hít sâu một hơi, giống như đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, trong con ngươi bộc phát ra một tia sáng dữ dội, tiến lên phía trước một bước.

“Úi cha!”

Đột nhiên, mắt tam giác như bị trẹo chân, cả người bổ nhào về phía giường bệnh của Vương Chấn.

“Không hay rồi!”