Chương 107

“Mấy trăm triệu tệ ư? Cậu cũng quá coi thường nơi này rồi! Ven hồ Tây Tử tấc đất tấc vàng, có một khu đất riêng rộng như vậy, chỉ riêng mảnh đất này đã hơn mấy trăm triệu! Còn các phòng VIP ở trên tầng, các bức tranh của các danh họa nổi tiếng đều là thật, tổng cộng phải đến con số trên trời, ít nhất hai đến ba tỷ!”

Nghe những lời này, một người nào đó trong sảnh tiệc há hốc mồm nói: “Trời ạ! Giá trị của Diệp Phong không phải có thể so sánh với bố của Hoa Anh Kiệt sao?”

Tục ngữ có câu, vật theo đồng loại, người phân theo nhóm.

Bạn của triệu phú mười triệu tệ thì cũng là triệu phú mười triệu tệ, bạn của tỷ phú hàng tỷ cũng là tỷ phú hàng tỷ!

Mặc dù đám con cháu nhà giàu đến dự tiệc đều có gia cảnh phi thường, nhưng giá trị của bố mẹ họ cũng chỉ từ hàng chục đến hàng trăm triệu tệ.

Nên mặc đù bọn họ cũng có thể được coi là con nhà giàu nhưng cũng không thuộc loại đẳng cấp nhất.

Hai, ba tỷ là cũng một con số trên trời với họ!

Trong mắt họ, Diệp Phong – người mặc bộ đồng phục học sinh cũ nát và đi một chiếc xe đạp màu vàng đã biến thành một ông chủ có giá trị con người mấy tỷ tệ, điều này thực sự khiến họ khó có thể chấp nhận được.

Lúc này, có người nghi ngờ hỏi: “Hả? Trước đó không phải cậu chủ Hoa nói ông chủ đứng sau câu lạc bộ này là anh hùng thế giới ngầm Chiến Thiên Qua sao? Tại sao bây giờ lại biến thành Diệp Phong?”

“Ha ha… Theo tôi thấy, lời nói của Hoa Anh Kiệt không đáng tin lắm! Chắc không phải là muốn giả bộ ở trước mặt chúng ta, nên mới nói bậy đấy chứ?”, có người không chút kiêng dè nói.

“Suỵt… Nhỏ giọng thôi, cậu chủ Hoa ở ngay đằng trước, để cậu ta nghe thấy thì không hay đâu!”

“Hừ! Tôi không sợ Hoa Anh Kiệt, bố tôi là lãnh đạo thực quyền của Sở Xây dựng, bố của Hoa Anh Kiệt muốn mua đất phải xin phép bố tôi, cậu ta không dám đắc tội với tôi!”

“Đúng vậy! Bình thường ở trường học cậu ta quen giả bộ, được một đám người tâng bốc, cậu ta thật sự cảm thấy mình lợi hại rồi sao? Làm trò cả nửa ngày hóa ra cậu ta chỉ là một kẻ dối trá chỉ biết khoác lác!”

Tục ngữ có câu giậu đổ bìm leo, tất cả lời châm chọc này đều truyền vào trong tai Hoa Anh Kiệt.

Giờ khắc này, sắc mặt Hoa Anh Kiệt tái nhợt, toàn thân run rẩy vì tức giận, nắm đấm siết chặt vì tức giận, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng hắn lại không ý thức được.

Lúc này, Đổng Minh Nguyệt quay lại, chỉ vào Hoa Anh Kiệt đang ở bên cạnh và hỏi Diệp Phong: “Ông chủ, người này là bạn của cậu à?”

“Ha ha… Chị Minh Nguyệt, tôi không xứng làm bạn với người như cậu chủ Hoa! Vừa rồi tôi làm vỡ chai rượu Lafite năm 82, cậu chủ Hoa muốn tôi quỳ xuống dập đầu xin lỗi!” Diệp Phong hờ hững nói, nhưng khóe miệng lại mơ hồ nở một nụ cười.

“Cái gì?”

Sau khi nghe vậy, sắc mặt của Đổng Minh Nguyệt thay đổi rõ rệt, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ.

Đùa gì thế?

Đừng nói chỉ là một chai Lafite, cho dù Diệp Phong có đập nát câu lạc bộ Thanh Đằng cũng không thành vấn đề!

Bởi vì câu lạc bộ Thanh Đằng này vốn là tài sản riêng của cậu.