Ăn được một lúc ông chủ Chu cầm chén rượu dứt khoát đi tới bên cạnh Khương Ngọc Hạ.

"Khương tổng! Tuy đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhưng tôi thật sự rất thưởng thức cô! Cô tuổi còn trẻ đã có thành tựu như thế này thật không đơn giản!"
Ông chủ Chu phun một hơi toàn mùi rượu, đưa tay vỗ vai Khương Ngọc Hạ lại bị Diệp Lâm đang đứng bên cạnh không nói lời nào ngăn lại! Ông chủ Chu có chút tức giận, trừng Diệp Lâm một cái nói: “Cậu làm gì vậy? Tôi với Khương tổng nói chuyện cậu có chuyện quái gì sao?"
Phương Tuệ gầm thét: “Diệp Lâm! Cậu có thể ăn nhiều một chút thì ăn, không ăn thì cút đi.

"
"Có thể nhìn thấy một nhân vật lớn như ông chủ Chu đây là vinh hạnh của cậu rốt cuộc bây giờ cậu đang làm cái gì vậy hả?"
Khương Ngọc Hạ hơi buồn bực: “Mẹ! Diệp Lâm cũng đâu có làm cái gì đâu!"

"Con im miệng!" Phương Tuệ giận dữ mắng mỏ một câu, chợt cười ngượng ngùng: “Ông chủ Chu ngài người lớn rộng lượng không chấp tiểu nhân đừng chấp nhặt với cái loại mặt hạng thấp kém này!"
Ông chủ Chu cười lạnh lườm Diệp Lâm một cái đặt chén rượu trong tay xuống bàn vừa đặt xuống vừa nói: “Nếu chị Phương đã nói như vậy, vậy tôi đương nhiên cũng phải nể mặt chị Phương cho chị chút mặt mũi! Chỉ là Khương tổng phải uống chén rượu này!"
Khương Ngọc Hạ nhíu mày! Bởi vì đây là ly rượu của ông chủ Chu.

Bảo cô dùng chén rượu của ông chủ Chu uống rượu! Làm gì có chuyện như vậy! Ít nhất là trước đây chưa từng có? Nhưng vì không để mẹ tiếp tục dây dưa với cô chỉ đành thỏa hiệp.

Cô cầm lên chén rượu của mình: “Ông chủ Chu! Tôi uống cạn chén rượu này coi như thay anh ấy xin lỗi ngài!"
Ông chủ Chu biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói: “Tôi bảo cô uống là chén rượu kia, cô như vậy là có ý gì? Xem thường tôi à?"
"Ngọc Hạ sao con có thể tiếp đãi ông chủ Chu như thế hả?" Phương Tuệ vội la lên: “Ông chủ Chu đã giúp chúng ta bao nhiêu việc rồi!"
"Chuyện đó thì có quan hệ gì đến ông ta!" Khương Ngọc Hạ tức giận nói: “Chuyện đó là do mẹ nuôi con hỗ trợ mà!"
Trong phòng đám người sững sờ, Khương Kiến Công vội la lên: “Ngọc Hạ sao con có thể nói như vậy? Còn không mau xin lỗi ông chủ Chu nhanh lên!"
Phương Tuệ nói: “Đúng vậy, ông chủ Chu giúp chúng ta một chuyện lớn như vậy.

"
"Con không cảm ơn người ta thì thôi đi, còn đẩy công lao lên người khác, Con! Con cũng quá đáng rồi!"
"Nếu như theo lời của chị Ngọc Hạ là anh rể đã tìm người đến hỗ trợ giải quyết chuyện này sao?" Hoàng Lương ngoài cười nhưng trong không cười: “Anh rể anh thật là có bản lĩnh, so với ông chủ Chu đây còn bản lĩnh hơn!"

"Hừ nói dối chính là bản lĩnh lớn nhất của anh ta!" Khương Ngọc Tuyết bĩu môi.

Ông chủ Chu cũng không nói chuyện chỉ cười lạnh nhìn Khương Ngọc Hạ.

"Chuyện tôi nói đều là thật!" Khương Ngọc Hạ gấp gáp giải thích: “Chính là mẹ nuôi của tôi! "
"Ngu ngốc!" Khương Kiến Công vỗ bàn một cái, giận dữ mắng mỏ: “Ngọc Hạ con cũng quá đáng lắm rồi đấy! Rốt cuộc con có còn lương tâm không hả!"
Phương Tuệ càng gầm thét dữ dội hơn: “Diệp Lâm! Hoá ra là cậu thường dùng chiêu này lừa con gái của tôi! Cậu!.

Cậu sẽ chết không yên ổn!"
"Ông chủ Chu! Ngài đừng nóng giận! Chị của tôi chính là bị cái tên phế vật kia lừa gạt!" Khương Ngọc Tuyết liên tục xin lỗi.

Khương Ngọc Hạ tức giận muốn giải thích lại bị Diệp Lâm nhẹ nhàng giật giật áo cô lại! Bốn người ở trong phòng này đã hoàn toàn bị ông chủ Chu lừa.


Cho dù có giải thích cũng không có tác dụng ngược lại còn bị mắng thê thảm hơn! Nói thật Diệp Lâm cũng không thèm để ý chuyện này rốt cuộc là công lao của ai.

Thái độ của Khương Kiến Công và Phương Tuệ đối với anh như thế nào căn bản anh cũng chẳng buồn quan tâm nữa là! Chỉ cần Khương Ngọc Hạ đối xử với anh thật tốt như vậy là đủ rồi.

Khương Ngọc Hạ một mặt không cam lòng, nhưng cũng biết nếu cứ tiếp tục tranh luận căn bản không có ý nghĩa gì ngược lại cô còn bị mắng thảm hơn.

.