Lúc này, những người đàn ông có mặt tại đây đều hướng mắt về phía Diệp Lâm với vẻ mặt cực kỳ hâm mộ
"Có chuyện gì vậy?" Vương Anh Long buột miệng hỏi: "Cô nàng xinh đẹp này có quan hệ gì với tên Diệp Lâm kia sao?"
Triệu Y Y cũng mờ mịt không biết gì.
Mặc dù ngoại hình của cô ta cũng khá ưa nhìn nhưng cô ta biết nếu phải đặt bản thân lên bàn cân để so sánh với Khương Ngọc Hạ thì cô ta chẳng đáng là gì.
Rõ ràng một người xinh đẹp tựa tiên nữ như cô ta! Vì sao khi đặt cạnh cô gái chỉ vừa mới xuất hiện kia lại làm cô ta trông giống con cóc ghẻ vậy chứ? Chuyện này khiến cô ta nghĩ mãi không thông.
Rốt cuộc thì Diệp Lâm có ưu điểm hơn người gì mà lại có thể hấp dẫn cô gái xinh đẹp đằng kia chứ? Là do mình nhìn nhầm à? Chẳng lẽ người đàn ông tên Diệp Lâm này thật sự có thân phận không hề tầm thường? Không thể nào, chắc chắn không thể nào!
Anh chỉ là một kẻ khổ rách áo ôm mà thôi, nhất định là cô gái xinh đẹp đằng kia đã nhận lầm người rồi! Chắc chắn là như thế!
"Có lẽ do cô ấy nhận lầm người thôi!" Triệu Y Y chế nhạo nói: "Cái tên quê mùa họ Diệp này ngay cả cha còn không có làm sao có thể quen biết với cô gái xinh đẹp quyến rũ kia chứ!"
"Cũng đúng." Mặt của Vương Anh Long đầy vẻ thèm thuồng nhìn về phía cô, nếu có thể dụ dỗ được cô gái xinh đẹp kia, cho dù có phải chết sớm hơn vài năm thì ông ta cũng bằng lòng.

"Vậy để anh đi nhắc nhở cô ấy một chút." Vương Anh Long nở một nụ cười gian tà rồi nói, thật ra ông ta chủ yếu chỉ muốn tiếp cận Khương Ngọc Hạ mà thôi.

Triệu Y Y biết rõ ý nghĩ đen tối của Vương Anh Long, trong lòng cô ta có chút ghen tị nhưng cũng không dám nói gì, dù sao thì tất cả chi phí än mặc của cô ta đều do Vương Anh Long chu cấp! Vương Anh Long bung ly rượu lên, nhếch khóe môi thong thả đi đến chỗ cô.
Khương Ngọc Hạ nhìn thấy một đống thức ăn ở trước mặt Diệp Lâm thi viền mặt ửng đỏ, giống như đang đau lòng đến mức không nói nên lời.
Diệp Lâm nhịn không được luống cuống quít: "Em...!Em sao thế?"
"Không sao!" Khương Ngọc Hạ cần răng lên tiếng.

Diệp Lâm: "Bộ dạng em thế này không giống như đang ổn chút nào."
"Có liên quan gì đến anh sao?" Khương Ngọc Hạ giận dỗi nói.

"Anh..." Diệp Lâm khó chịu hỏi ngược lại: "Em có ý gì?"
"Em mới là người nên hỏi anh có ý gì đấy!" Khương Ngọc Hạ rất tức giận, cô nói: "Diệp Lâm! Rốt cuộc anh coi em là gì của anh chứ?"
"Vậy còn em thì sao, em coi anh là cái gì?"
"Anh..." Khương Ngọc Hạ cổ hít thở sâu nhưng nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mắt.

Diệp Lâm thấy vậy thì rất đau lòng, anh thấp giọng nói: "Xin lỗi! Anh...!Anh hơi nặng lời rồi."
Giọng điệu của Khương Ngọc Hạ tràn ngập tủi thân: "Diệp Lâm! Anh thật sự quan tâm đến em sao?"
"Bản thân anh ở đây ăn cơm một mình, cũng không hỏi thử xem em đã ăn cơm hay chưa?"
"Anh có biết từ sáng đến giờ, ngay cả một ngụm nước em cũng chưa từng uống không?"
"Rốt cuộc anh có coi em là vợ của anh không?"
Nói xong, Khương Ngọc Hạ không kim được nước nước mà khóc lên.
Vương Anh Long bước đến, nghe thấy những lời nói vừa rồi của Khương Ngọc Hạ thì trực tiếp ngẩn người,
Không phải nhận lâm người, mà hai người này thật sự là vợ chồng.
Chết tiệt!
Thiên nga xinh đẹp như vậy mà lại chấp nhận kết hôn với tên cóc ghẻ này à?
Dựa vào cái gi chứ?
Ông ta mờ mịt quay trở về, Triệu Y Y thấy thế thi ngạc nhiên hỏi: "Sao thế? Không phải anh đến để nhắc nhở cô ấy sao?"
Vương Anh Long tức giận nói: "Nhắc nhở cái rắm ấy! Hai người bọn họ là vợ chồng, người ta cũng đã kết hôn rồi"
Triệu Y Y mừng thầm trong lòng: "Cô gái này phải đui mù đến mức nào mới đồng ý gả cho một tên vô dụng khố rách áo ôm này chứ"
"Nhìn cô ta khóc sướt mướt thế kia chắc đang cãi nhau rồi." Vương Anh Long nhìn vẻ mặt của Khương Ngọc Hạ thì trong lòng lại nổi lên hy vọng..