Ba người trong nhà cùng Khương Kiến Công nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi đứng lên, trừng mắt nhìn Diệp Lâm.
“Họ Lâm kia! Anh hài lòng chưa?” Khương Kiến Công nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh đã kéo người nhà của tôi trượt xuống tới mức này! Chắc anh rất hài lòng!"
Diệp Lâm cúi đầu không nói gì
“Quên đi! Ông nói cho anh ta những cái này hữu dụng sao? Anh ta không có lương tâm, hiện tại liền như thế này!” Phương Tuệ giận dữ vẫy vẫy tay, nói: “Đi phòng bếp nấu cơm đi!
Diệp Lâm nghiến răng nghiến lợi đi vào phòng bếp, lửa giận đè nén trong lòng.
Một lúc sau, có một cánh cửa mở ra.
Diệp Lâm lập tức chạy tới thì thấy là em dâu Khương Đông Tuyết.
Khương Đông Tuyết, em gái ruột của Khương Ngọc Hạ nhưng ngoại hình kém xa Khương Ngọc Hạ! Nếu không đã không phải gả cho một tiểu nhân vật tên Hoàng Lương.
Nhưng cho dù là như thế thì Khương Đông Tuyết cũng chưa bao giờ vừa mắt với Diệp Lâm! Theo cô, cho dù nam nhân trên đời này có chết đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không bao giờ gả nam nhân như Diệp Lâm!
Sau hồi bận rộn trong bếp, Diệp Lâm cũng bưng đồ ăn lên bàn! Có điều đến lúc này Khương Ngọc Hạ vẫn chưa trở về.
Khương Đông Tuyết đột nhiên nói: "Diệp Lâm đến phòng chị gái đưa điện thoại di động cho em!" Cái giọng điệu như sai xử người làm trong nhà.
Diệp Lâm bước vào phòng không lên tiếng.
Trên bàn có hai điện thoại di động, một của Khương Ngọc Hạ còn một của Khương Đông Tuyết, có vẻ như Khương Ngọc Hạ đã không cầm điện thoại di động khi rời đi.
Diệp Lâm cầm lấy Khương Đông Tuyết điện thoại vừa muốn rời đi nhưng đột nhiên nó sáng lên, hiển thị một tin nhắn.

"Em yêu! Cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt rồi! Thật tuyệt vời! Hẹn em khách sạn Marriott phòng 2018 vào lúc ba giờ chiều! anh sẽ đợi em lúc 3 giờ chiều! Tặng em nụ hôn "Moa Moa Moa...."
Lúc này, Diệp Lâm chỉ cảm thấy một chậu nước đá từ trên đỉnh đầu đổ xuống.
Khương Ngọc Hạ cuối cùng cũng thỏa hiệp sao? Cô ấy ...!Cô ấy đã hẹn ai đó ở khách sạn!?
Không biết Diệp Lâm ở cùng một chỗ bao lâu, chỉ cảm thấy chi tâm nát tan! Người vợ mà anh hết mực để tâm lại có thể phản bội anh sao?
Sau một hồi hoa mắt! Thật lâu sau, Diệp Lâm mới hoàn hồn lại.
Khi anh thất thần rời khỏi phòng với chiếc điện thoại di động, anh thậm chí còn không biết rằng mình đã ăn xong bữa ăn đó như thế nào vì trong đầu anh chỉ có mỗi thông tin đó.
Mãi đến tận hai giờ chiều, Khương Ngọc Hạ mới từ bên ngoài trở về! Diệp Lâm mới dần dần bình phục.
Khương Ngọc Hạ vẻ mặt lạnh lùng không nói chuyện với Diệp Lâm, cầm điện thoại và balo lên, chuẩn bị đi ra ngoài.
“Đi đâu vậy?” Diệp Lâm hỏi.
Khương Ngọc Hạ liếc anh một cái, lạnh lùng nói: "Anh quản được sao? Anh lo việc riêng của mình trước đi! Đừng suốt ngày để người khác mắng mình là vô dụng nữa."
"Em ..." Diệp Lâm suýt chút nữa mắng ra nhưng cuối cùng cũng cố nén giận.
Có lẽ trước giờ Khương Ngọc Hạ chưa từng thích anh! Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là không đúng...!Đã vậy cuộc hôn nhân này nên ngừng lại thôi!
Tuy nhiên, Diệp Lâm vẫn là không muốn từ bỏ.
Nhìn Khương Ngọc Hạ rời đi, anh đi theo như một bóng ma.
Khương Ngọc Hạ thực sự đến phòng 2018 khách sạn Marriott! Cô đứng ở cửa phòng do dự một lúc rồi gõ cửa phòng.

Không bao lâu cửa mở ra, một người đàn ông bụng bự, đôi mắt thâm thúy mở cửa để Khương Ngọc Hạ vào phòng...!Người đàn ôn này không phải Thôi Nhất Phàm?
Chẳng lẽ bên ngoài có Khương Ngọc Hạ còn có hơn một người đàn ông sao?
Diệp Lâm tim như treo ở cổ họng, lúc này thật muốn xông lên ngăn cản Khương Ngọc Hạ nhưng cuối cùng, anh ấy đã không làm như vậy.
Trái tim của anh đã chết nhưng anh vẫn là không muốn làm chuyện tuyệt tình như vậy! Hay như lời Khương Kiến Công nói, bao năm qua anh trì hoãn Khương Ngọc Hạ.
Nếu đã như vậy, tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn đi! Diệp Lâm thở dài, chậm rãi đi xuống lầu...!Nhưng vẫn là không cam lòng từ bỏ nhìn gian phòng trên lầu! Bản thân lầm bầm nhỡ như hiểu nhầm Khương Ngọc Hạ thì sao?
Suy nghĩ một chút, Diệp Lâm chạy tới mở một gian phòng bên cạnh phòng 2018 xem thực sự đã xảy ra chuyện gì! Trên lầu, Diệp Lâm trực tiếp vào phòng, dựa vào tường cẩn thận nghe.
Phòng cách âm tuy hiệu quả tốt nhưng may mắn Diệp Lâm tu luyện Tạo Hóa quyết nên có thính lực không giống bình thường! Diệp Lâm áp tai lên bức tường cách vách phòng bên cạnh....!Hiển nhiên có tiếng rêи ɾỉ từ bên cạnh, có người đang làm gì đó.

.
Lúc này, Diệp Lâm cảm thấy đầu óc ong ong, suýt nữa nổ tung! Khương Ngọc Hạ...!Cô ấy thật sự phản bội chính mình! Diệp Lâm nắm chặt hai tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, không khỏi có chút đau đớn.
Vào lúc này, nỗi đau trong tim bạn thực sự chiếm toàn bộ cơ thể!
Ba năm! Ba năm! Anh ấy đã làm tất cả những gì có thể.
Anh yêu cô dù chưa từng chạm vào dù chỉ là sợi tóc của cô nhưng anh cũng không quan tâm chút nào! Anh tin chắc rằng một ngày nào đó sự chân thành của anh sẽ khiến trái tim cô tan chảy.
Nhưng, tại thời điểm này, niềm tin rằng có một cái gì đó là sự thật, cảm giác là một cái gì đó đều là vô ích! Tín ngưỡng anh theo bao năm nay bỗng trở thành bọt khí...

Diệp Lâm không biết mình rời khách sạn như thế nào, ngồi ở ven sông Quảng Dương đến tối mới bình tĩnh lại.
Hoặc đã đến lúc kết thúc!
Về đến nhà, Khương Ngọc Hạ đã về nhà từ lâu, Khương Đông Tuyết cũng không rời đi.
“Ngươi còn biết mấy giờ trở về?” Phương Tuệ quát.
Diệp Lâm mặc kệ cô, đi thẳng về phòng.
Trong phòng tắm vang lên tiếng Khương Ngọc Hạ đang tắm.
Diệp Lâm ngồi ở bên giường, vô tình chờ nhìn thấy balo của Khương Ngọc Hạ mà đột nhiên sững sờ! Balo của Khương Ngọc Hạ đang mở một nửa với một hộp đồ bên trong và chỉ lộ ra một phần.
Diệp Lâm lập tức lấy ra hộp đồ vật...!Là một hộp Durex! Durex! Bên trong là một ít gói bị xé nát, giống như đã dùng qua.
Đúng lúc này, Diệp Lâm đầu lại đập, suýt nữa nổ tung! Khương Ngọc Hạ rốt cục đã làm bao nhiêu chuyện sai trái với chính mình?
Vậy mà mình còn vẫn cảm thấy nàng băng thanh ngọc khiết nhưng nào có biết sau lưng, cô ấy đến cùng làm bao nhiêu...!Bao nhiêu việc xấu xa?
Đúng lúc này, giọng Khương Đông Tuyết từ ngoài cửa vang lên.
Diệp Lâm sắc mặt trở nên hoảng sợ, cất hộp Durex vào trong túi xách.
Khương Đông Tuyết vào nhà liền cầm túi đi ra ngoài.
Trong lòng Diệp Lâm lại cảm thấy như Khương Đông Tuyết cũng biết chuyện này và thật ra là giúp Khương Ngọc Hạ che đậy? Người một nhà này có đến tột cùng nghĩ anh là cái gì rồi?
Cửa phòng tắm mở ra, Khương Ngọc Hạ bước ra.
Khương Ngọc Hạ nhìn thấy Diệp Lâm trong phòng liền sửng sốt, nói: "Anh...!Anh khi nào trở về?"
Diệp Lâm không nói chuyện mà lạnh lùng nhìn Khương Ngọc Hạ.

Khương Ngọc Hạ cảm thấy sởn gai óc, nói: "Anh làm gì vậy?"
Thành thật mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy hộp Durex, Diệp Lâm thật muốn nổi giận!
Nhưng lúc này gặp lại Khương Ngọc Hạ, anh liền cảm thấy bình tĩnh hơn.
Hoặc nếu có một người phụ nữ chưa từng thuộc về mình! Tại sao lại phải mắng nhiếc cô ấy nếu cô ấy không thuộc về mình?
"Ngọc Hạ ..." Diệp Lâm ủ rũ hồi lâu mới thì thào nói: "Ly hôn đi!"
Khương Ngọc Hạ đang lau tóc, không nhịn được đột nhiên chiếc khăn trên tay trực tiếp rơi xuống đất.
Cô quay đầu nhìn Diệp Lâm không tin, nói: "Anh ...!anh nói cái gì?"
"Ly hôn đi ..." Diệp Lâm thì thào nói.
Khương Ngọc Hạ tức giận nhìn Diệp Lâm: "Anh ...!Anh nói lại lần nữa!"
“Ly hôn đi!” Vẻ mặt Diệp Lâm bình tĩnh.
Diệp Lâm muốn biểu lộ lửa giận trong lòng nhưng cuối cùng lại không làm! Vì không phải là vợ chồng thật nên tốt hơn hết là không ràng buộc nhau.
Ít nhất Khương gia đã đưa cho anh ta một trăm ngàn đô la khi anh ta cần nhất để anh ta cứu Diệp Minh.
“Chuyện này anh không cần lo lắng!” Khương Ngọc Hạ gào thét chỉ vào Diệp Lâm rống lên: “Diệp Lâm! Anh nghe rõ ràng cho em! Cho dù có ly hôn, em cũng là người chứ anh không đủ tư cách nói với em hai chữ này! "
Khương Ngọc Hạ khóc lóc chạy ra ngoài.
Diệp Lâm nằm co quoắt ở trên giường! Tuy nhiên chuyện tình cảm cần phải cất lại mớ hỗn độn, càng trì hoãn càng lâu càng khó chịu.
Lần này, ba mẹ Khương Ngọc Hạ hiếm thấy không có là tiến đến chỉ trích Diệp Lâm! Rõ ràng là bọn họ cũng muốn Diệp Lâm và Khương Ngọc Hạ ly hôn..