Hạ lão bên cạnh Trần Khánh Nguyên Hạ trợn mắt hốc mồm! Nam Bá Thiên là một đại nhân vật, vậy mà lại cho người ta quỳ xuống?
Lần này rốt cục Diệp Lâm đã dành được sự ưu ái lớn của Nam Bá Thiên.
"Ông Bá Thiên không cần khách khí!" Diệp Lâm khoát tay: "Lương y như từ mẫu! Đây đều là điều tôi nên làm, không cần để ở trong lòng! Có điều, tôi hi vọng ông Bá Thiên có thể giúp tôi một chuyện!"
"Cậu Diệp xin cứ nói!" Nam Bá Thiên vội vàng nói: "Mặc kệ chuyện gì?! Cho dù là núi đao biển lửa, Nam mỗ vạn chết không từ!"
"Cũng không có cái gì! Chính là chuyện lần này đừng rêu rao." Diệp Lâm nói khẽ: "Tôi là người này thích thanh tĩnh."
Nam Bá Thiên sửng sốt một chút...!Chợt minh bạch Diệp Lâm ý tứ, lập tức gật đầu: "Được! Chuyện hôm nay nhất định sẽ không một ai có thể truyền ra ngoài."
Bên cạnh mấy người liên tục gật đầu! Lời nói của ông Bá Thiên liền như là thánh chỉ, ai dám không nghe?
Sau đó, Diệp Lâm lại lần nữa viết một cái phương thuốc.
"Nam tiểu thư mặc dù tỉnh lại nhưng dù sao hôn mê một năm, thân thể suy yếu! Hơn nữa, vì tiểu thư có bệnh khó nói nên việc khôi phục lại càng khó.
Phương thuốc này của tôi sẽ giúp cô ấy khôi phục nguyên khí! Nửa tháng sau, liền có thể triệt để khôi phục.
Đến lúc đó, ông Bá Thiên lại đưa cô ấy đến gặp tôi! Tôi sẽ giúp cô ấy trị liệu bệnh khó nói kia!"
Nam Bá Thiên vui mừng quá đỗi, liền vội vươn tay ra nhận lấy phương thuốc: "Cám ơn cậu Diệp!"

Diệp Lâm cũng không có đem phương thuốc giao cho ông Bá Thiên mà là đưa cho Hạ lão bên cạnh.
"Ông Bá Thiên! Nấu thuốc cũng không phải tiện tay liền có thể làm được! Nếu là luyện dược có sai lệch, dược hiệu liền sẽ khác biệt rất lớn.
Chuyện nấu thuốc, tôi thấy vẫn là giao cho Hạ lão tương đối tốt! Dù sao Hạ lão kinh nghiệm phong phú hơn một chút!"
Lời vừa nói ra, Hạ lão trực tiếp mộng! Diệp Lâm cái này nhìn như là đã cho ông ấy một công việc nhưng thực ra...!Đó cũng là một cơ hội lớn!
Tự mình ở đây luyện dược, giúp đỡ Nam tiểu thư chữa trị, Nam Bá Thiên khẳng định sẽ cảm kích ông ấy! Người bình thường thì ai có thể đạt được cảm kích Nam Bá Thiên ?
Nam Bá Thiên lập tức gật đầu: "Được! Mọi chuyện liền theo sự phân phó của cậu Lâm!
Nam Bá Thiên quay qua Hạ lão nói: "Vậy chuyện này liền làm phiền Hạ thần y!"
"Ông Bá Thiên khách khí rồi! Đây đều là việc tôi nên làm!" Hạ lão vội vàng chắp tay trả lời.
Tạm biệt Nam Bá Thiên! Diệp Lâm về thánh nguyên đại dược phòng.
Dấu hiệu sinh tồn của Diệp Minh đã trở lại bình thường, Diệp Lâm tính đưa cô về nhà, suốt ngày ở trong tiệm thuốc cũng không thích hợp.
Hạ lão một đường đi theo! Ông ấy mấy lần giữ Diệp Lâm lại nhưng đều bị Diệp Lâm cự tuyệt! Không có cách, Hạ lão chỉ có thể đi theo Diệp Lâm, tiễn cậu về nhà.
Diệp Lâm sống ở khu ô chuột phía bắc thành phố Quảng Dương! Nơi này dân cư chủ yếu lao động.
Mặc dù Diệp Lâm vào ở rể Khương gia nhưng Diệp Minh không thể đi theo! Không có cách nào, Diệp Lâm chỉ có thể thuê nhà cho cô ở đây, phần lớn thời gian Diệp Lâm cũng sống ở đây.
Hạ lão ngạc nhiên nhìn sân bãi lộn xộn bẩn xỉu trước mắt không khỏi kinh ngạc! Với y thuật của Diệp Lâm, kiếm tiền hoàn toàn dễ dàng, sao có thể sống ở một nơi như vậy?
Không bao lâu, xe đến bên ngoài căn nhà mà Diệp Lâm thuê! Trước khi Diệp Lâm vào nhà đã thấy quần áo chăn ga gối đệm của mình bị vứt ở ngoài cửa, vương vãi trên mặt đất.
Sắc mặt thay đổi, xuống xe đi tới, vừa lúc nhìn thấy bà chủ Tô từ trong đó đi ra...
Bà chủ Tô ở nơi này nổi tiếng là một người đàn bà đanh đá và cực kỳ tham lam! Diệp Lâm trước đây đã chịu không ít nhục nhã từ bà ta.

“Diệp Lâm! Anh trở về vừa phải!” Bà chủ Tô một tay bóp eo, chỉ chỉ thẳng mặt Diệp Lâm, quát: "Nhà của ta không cho ngươi thuê nữa! Đồ đạc dọn ra ngoài cho ngươi rồi! Ngươi thu dọn đồ đạc, nhanh cút đi!"
“Tại sao?” Diệp Lâm khó chịu nói: “Tôi trả tiền thuê nhà!
“Vậy thì sao?” bà chủ Tô lớn tiếng nói: “Tình huống của em gái, trong lòng ngươi cũng không biết sao? Nếu cô ta chết trong nhà của ta thì sau này ai dám thuê nhà này của ta nữa?

“Vậy thì bà cũng không được quá đáng như vậy!” Diệp Lâm tức giận nói: “Tôi đã trả tiền thuê nhà rồi! Cho dù để chúng tôi dọn đi thì ít nhất cũng phải báo trước để chúng tôi tìm một ở khác chứ!
“Nhà này là của ta! Ta muốn làm gì thì làm! Ngươi có quyền lên tiếng sao?” Bà chủ Tô không ngừng chửi rủa: “Ngươi là phế vật ở rể! Còn không dùng nướƈ ŧıểυ soi gương xem bản thân ngươi có đủ tư cách không? Nói chuyện với ta thế này?"
Diệp Lâm: "Bà..."
Bà chủ Tô: "Ta là cái gì? Còn không tránh ra, có tin hay không ta cho chồng của ta đánh gãy chân chó của ngươi!"
Lúc này, Hạ lão chậm rãi đi tới: "Bà định bẻ gãy chân của ai?"
Bà chủ Tô liếc nhìn Hạ lão, hơi kiềm chế: "Liên quan gì đến ngươi?"
“Cậu Lâm là bằng hữu của tôi! Chuyện của cậu ấy tức là chuyện của tôi!” Hạ lão lạnh lùng nói: “bà nhắc lại! Bà định bẻ gãy chân của ai?
Khí thế của Hạ lão khiến bà chủ Tô có chút luống cuống, giả vờ bình tĩnh lớn tiếng nói: "Sao vậy, nhà riêng của ta, ta không muốn cho hắn thuê, không muốn cho hắn thuê thì sao? Ông muốn làm gì? Ép tôi cho thuê? Các người là cướp à? "
“Đừng lo lắng, nhà của ngươi, cậu Lâm sẽ không ở nữa!” Hạ lão nói nhỏ: “Cậu Lâm! Nếu như cậu không chê! Tôi có một biệt thự Vương Giang bên sông Quảng Dương, phiền cậu chịu khó ở đó một thời gian nhé!"
Bà chủ Tô sửng sốt, sau đó nở nụ cười: "Biệt thự Vương Giang? Ông già! Ông thật biết thổi phồng nha! Ông có biết một biệt thự Vương Giang giá bao nhiêu không? Không có ba mươi triệu đô liền không có khả năng.

Ba mươi triệu đô là bao nhiêu? Ông đã nhìn qua chưa?"
Hạ lão chẳng thèm để ý đến bà chủ Tô, ông ấy cung kính chờ Diệp Lâm trả lời!
Diệp Lâm biết Hạ lão có ý tứ, muốn nhân cơ hội tới gần anh! Đương nhiên, Diệp Lâm sẽ không từ chối! Hiện tại anh đang thiếu tiền mà những thứ này là những thứ anh đang cần.
Anh không yêu cầu Nam Bá Thiên tiền vì muốn Nam Bá Thiên giúp anh làm những việc quan trọng hơn! Giá trị của Nam Bá Thiên không đơn giản bằng tiền, quan trọng nhất chính là thực lực của ông ấy!

"Vậy thì cám ơn Hạ lão!"
Hạ lão vui mừng khôn xiết, vội vàng nói: "Được cậu Lâm đến ở trong nhà của ta! Đây là một vinh hạnh xưa nay hiếm có! Tiểu Lưu...!Cậu giúp cậu Lâm cất đồ lên xe!"
Ngừng một chút, Hạ lão mới nói nhỏ: "Còn nữa, cho người đến xử lý chuyện ở đây.

Ngày trả phòng của cậu Lâm còn chưa đến mà chủ nhà đã cưỡng bức người phải rời đi! Như vậy là vi phạm hợp đồng nghiêm trọng.

Để cho công ty pháp vụ vào cuộc! Hãy nhớ phải dùng hình phạt nặng nhất."
Tài xế tiểu Lưu vội vàng gật đầu: "Vâng! Hạ lão!"
Bà chủ Tô trợn tròn mắt, nếu chuyện này thực sự phải đưa ra tòa, vậy thì bà ta khẳng định xong đời rồi.
"Ông cụ, tôi chỉ nói giỡn thôi! Diệp Lâm! Căn nhà này, tôi...!Tôi cho cậu thuê..." Dù bà chủ Tô van xin thế nào cũng không ai để ý đến bà ta!
Hạ lão đích thân giúp Diệp Lâm xếp đồ lên xe! Lái xe đi để lại bà chủ Tô một mình trên mặt đất..