Chương 96
Quả nhiên, vẻ mặt Hàn Đông Vy trở nên lạnh lẽo hơn.
Lê Thanh Vân thầm thở dài, Trần Gia Bảo thật sự quá lỗ mãng, nếu cho Hàn Đông Vy một khoảng thời gian, cô tin rằng với thủ đoạn của Hàn Đông Vy, tuyệt đối có thể dạy bảo cho đám người này ngoan ngoãn lại.
Nhưng bây giờ thời cơ chưa đến Trần Gia Bảo đã mang mâu thuẫn đặt lên bàn, tình cảnh của Hàn Đông Vy lập tức trở thành tiến không được mà lùi cũng không xong, về sau muốn làm cho những người này phải sợ không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó.
Tổng giám đốc Hàn ơi tổng giám đốc Hàn, rõ ràng tên Trần Gia Bảo này là một cái bao cỏ. Cô lúc nào cũng khôn khéo, tại sao mắt chọn đàn ông lại tệ như vậy chứ?
Nghĩ đến đây, Lê Thanh Vân oán trách trừng mắt liếc Trần Gia Bảo một cái.
Nào ngờ, câu nói tiếp theo của Trần Gia Bảo suýt chút nữa làm cô sợ đến mức ngất xỉu.
Trần Gia Bảo hơi mỉm cười, nói: “Được, tôi tôn trọng ý kiến của các người. Các người có thể dọn đồ rời đi nơi này, hy vọng một giờ sau có thể nhìn thấy báo cáo từ chức của các người.”
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ, không thể tưởng tượng được Trần Gia Bảo lại điên cuồng như vậy!
Tuy Hàn Đông Vy cũng khiếp sợ, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi. Là người phụ nữ của Trần Gia Bảo, cho dù Trần Gia Bảo quyết định cái gì, cô cũng sẽ ủng hộ.
“Trần Gia Bảo, cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Cậu có tư cách gì mà sa thải chúng tôi?”
“Thật là láo xược quá mức, tổng giám đốc Hàn, đây là cố vấn cho tổng giám đốc do cô mời sao? Trình độ cũng không quan tâm như thế.”
Đối mặt với chỉ trích của mọi người, Trần Gia Bảo cười lạnh, nói: “Trình độ của tôi như thế nào, không cần các người xen vào. Các người chỉ cần biết, chỉ cần không phục, tất cả có thể cút đi. Trái đất có thiếu ai đều cũng sẽ tiếp tục quay, đừng tưởng rằng bản thân mình ghê gớm lắm. Cái gọi là không phá thì không xây được, tôi thấy các người đã sớm đánh mất cái tâm với nghề. Cả ngày chỉ biết lục đục với nhau, kéo bè kết phái. Đối với những con sâu mọt như vậy, giữ lại ở công ty cũng chỉ là lãng phí tài nguyên, vừa lúc, nhường vị trí dưới mông cho càng nhiều người trẻ tuổi, rót vào càng nhiều máu mới, còn có thể làm cho tinh thần công ty một lần nữa toả sáng phấn chấn. Bây giờ còn ai không phục nữa?”
Ánh mắt Trần Gia Bảo lạnh lùng bắn phá mà đi, đáy lòng mọi người nhìn thấy mà phát lạnh.
Bọn họ có thể cảm giác được, Trần Gia Bảo nghiêm túc, không phải đang hù dọa bọn họ.
Trần Gia Bảo, tuyệt đối dám khai trừ tất cả bọn họ!
Trong mắt Lê Thanh Vân lăn tăn một tia sáng kì dị, không thể tưởng tượng được Trần Gia Bảo lại quyết đoán như vậy. Dám thay máu một lần cho trung tâm thương mại, người như vậy không phải kẻ điên thì chính là thiên tài.
Trong lòng Hàn Đông Vy tràn đầy tự hào.
Những người vốn phản đối hai mặt nhìn nhau, muốn bọn họ công khai phản đối Hàn Đông Vy thì được, nhưng muốn bọn họ từ chức, từ bỏ những đãi ngộ, hậu đãi của trung tâm thương mại Hòa Bình, có đánh chết họ cũng không muốn.
Bọn họ nhao nhao nhìn về phía Lý Quốc Kiên tựa như đang xin giúp đỡ.
Lý Quốc Kiên cũng ngồi không yên, nếu nhóm người này thật sự bị khai trừ, chẳng khác nào ông bị mất quyền lực, thành tư lệnh chỉ huy một mình thì còn có ý nghĩa gì nữa?
“Khụ khụ……” Lý Quốc Kiên ho nhẹ hai tiếng, nói: “Cố vấn Trần, có thể nghe ta khuyên hai câu được không, bọn họ cũng là có ý tốt, không đến nỗi……”
Ông nói còn chưa nói xong, Trần Gia Bảo đã ngắt lời: “Ông là cái gì chứ, tôi đã cho phép ông mở miệng nói chuyện sao?”
Mọi người tất cả đều hít vào một hơi, ở trung tâm thương mại Hòa Bình, Lý Quốc Kiên là người có tuổi nghề già nhất, thậm chí có quan hệ không ít với ông Tạ. Trần Gia Bảo cũng dám làm nhục Lý Quốc Kiên như vậy, cái này có chuyện hay để xem.
“Cậu……” Giữa cậu Lý Quốc Kiên nổi lên tức giận, nói: “Tôi là Phó giám đốc công ty Lý Quốc Kiên, không biết có đủ tư cách nói chuyện hay không?”
“Thì ra là ông.” Trần Gia Bảo ngộ ra, cười lạnh nói: “Tôi thử hỏi ông, Lý Nhật Anh là con trai của ông, nó bị tôi đánh một trận lại còn bị tôi sa thải rồi, ông có phục không? Vương Thanh Hà là con dâu tương lai của ông, cô ta bôi nhọ, hãm hại sau lưng tổng giám đốc Hàn, bị tôi bạt tai trước mặt mọi người, cũng bị tôi sa thải rồi, ông có phục không? Đến nỗi những người đứng ra phản đối này, nếu tôi đoán không lầm, hẳn là đều là do ông chỉ thị, bây giờ tôi làm cho tất cả bọn họ phải từ chức, ông có phục không?”