Chương 82
Hàn Đông Vy nũng nịu ngọt ngào “hư” một tiếng, chỉnh lại quần áo xộc xệch, đạp ga phóng về phía trước, nói: “Vừa rồi uống vẫn chưa hết hứng, đi, em đưa anh đến quán bar. Đến lúc đó chuốc cho anh say khướt rồi lôi lên giường, để khiến ván đã đóng thuyền.”
“Hóa ra Đông Vy bé nhỏ của anh lại ham muốn cơ thể anh như vậy.” Một tay Trần Gia Bảo vuốt ve đôi má trắng nõn của Hàn Đông Vy.
“Đáng ghét, đừng có sờ mó lung tung, người ta đang lái xe mà.” Hàn Đông Vy phủi tay của Trần Gia Bảo đi, nhưng trong lòng lại vui vẻ, đắc ý.
Người mình yêu yêu thích cơ thể mình, cho thấy bản thân rất có sức hút với anh ấy.
Cả quãng đường này, Trần Gia Bảo trêu ghẹo Hàn Đông Vy không ít, khiến người đẹp không ngừng hờn dỗi.
Cuối cùng, hai người đã đến quán Fox Bar.
Hai người họ đã xác định quan hệ, sau khi xuống xe, nắm tay nhau đi vào.
Công việc kinh doanh trong quán bar diễn ra rất sôi động, hai người tìm một góc nhỏ riêng tư, gọi hai cốc rượu, ngồi cùng nhau thủ thỉ tâm tình.
Không lâu sau, khuôn mặt thanh tú của Hàn Đông Vy đã đỏ ửng, đôi mắt long lanh như có giọt nước sắp tuôn ra, lúc vui vẻ lúc giận dỗi tựa vào trong lòng Trần Gia Bảo.
Lúc đang anh anh em em, Trần Gia Bảo vô tình nhìn đến quầy bar, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: “Là cô ấy?”
Một cô gái mặc chiếc váy liền thân màu trắng nhạt đang ngồi ở quầy bar, khuôn mặt xinh đẹp thượng lưu, khóe mắt còn có nốt ruồi mỹ nhân, trong nét thanh xuân lại lộ ra vẻ quyến rũ.
Người con gái này chính là Chu Linh Hoa.
Hàn Đông Vy nhìn theo ánh mắt của Trần Gia Bảo, hiếu kỳ hỏi: “Gia Bảo, anh quen cô ta sao?”
“Trước đây từng có qua lại.” Trần Gia Bảo đột nhiên hơi nhíu mày, nói: “Em ở đây đợi anh một lát.”
Trần Gia Bảo lập tức đứng lên, đi về hướng của Chu Linh Hoa.
“Đồ đáng ghét.” Ánh mắt Hàn Đông Vy oán hận.
Ở quầy bar.
Chu Linh Hoa một mình uống cạn ly rượu, khóe miệng tràn lên vị cay đắng.
Hôm nay cô đã cãi nhau với người nhà, tâm trạng không tốt lắm, cho nên một mình đến quán bar uống rượu giải sầu.
Một người đẹp như hoa khôi như cô thế này, đặc biệt lại còn độc thân một mình nên rất dễ thu hút sự chú ý của người khác.
“Chào, người đẹp, đến một mình sao? Có muốn cùng uống một ly không?”
Đột nhiên, một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn đi đến bên cạnh. Dáng người anh ta rất cao, đeo cặp kính gọng vàng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn dáng vẻ thư sinh nho nhã, rất dễ lấy được cảm tình của con gái.
Chu Linh Hoa liền liếc nhìn anh ta, trong mắt ánh lên tia ghét bỏ, lạnh nhạt nói: “Không có hứng thú.”
Ánh mắt của người đàn ông đeo kính mờ đi, lập tức cười nói: “Người đẹp, chẳng qua là uống một ly rượu mà thôi, không nể mặt tôi thì sẽ khó cho tôi lắm đấy.”
Từ phía sau anh ta đột nhiên có ba người cao to bước ra, nhìn chằm chằm Chu Linh Hoa không chút thiện chí, rõ ràng người đến không phải người tốt.
Trong lòng Chu Linh Hoa chợt sợ hãi, hối hận bản thân một mình đến quán bar.
Người đàn ông đeo kính đặt một cốc bia trước mặt Chu Linh Hoa, cười nói: “Người đẹp, nể mặt tôi, uống hết cốc này, tôi sẽ đi ngay.”