Chương 75

 

Tạ Hoàng Dương biết Trần Gia Bảo sẽ đến điều trị cho bác Trung nên đã bảo Tạ Anh Dũng cho gọi bác Trung tới từ rất sớm, vốn hôm nay Tạ Cẩm Tú có một cuộc họp nhưng cũng từ chối đi.

 

Chờ sau khi Trần Gia Bảo đi đến sảnh lớn của biệt thự thì Tạ Anh Dũng và bác Trung đã vui mừng tiếp đón.

 

Sau khi nói chuyện Trần Gia Bảo đi thẳng vào vấn đề, rồi lấy ra một cái bình sứ đặt ở trước mặt Tạ Anh Dũng, nói ra: “Đây là Cố Tinh Hoàn, bổ thận tráng dương, củng cố căn cơ, bồi bổ nguyên khí, một viên tác dụng ba năm.”

 

“Nếu đã như vậy thì cảm ơn cậu Trần.” Tạ Anh Dũng vui mừng, nhìn dáng vẻ vui mừng của ông ta giống như rất muốn thử “Cố Tinh Hoàn” ở ngay chỗ này.

 

Tạ Cẩm Tú bất đắc dĩ nâng trán.

 

Tạ Hoàng Dương cười ha ha nói: “Cậu Trần, lần trước cậu nói trên người cậu Trung có bệnh nặng…”

 

“Tôi nhớ ra rồi.” Trần Gia Bảo vung tay lên lấy ra một viên đan dược màu đỏ thắm, khiến cho trong toàn bộ đại sảnh lập tức tràn ngập mùi thơm nồng nặc, thậm chí mọi người ở đây cảm thấy tràn đầy sinh lực, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

 

Tạ Cẩm Tú liếc mắt tò mò nhìn chằm chằm viên thuốc này.

 

Bác Trung kinh hoảng nói: “Đan dược thượng phẩm? Đây là đan dược thượng phẩm, tôi sống cả một đời cũng chỉ nhìn thấy qua ở một dòng họ lớn ở Hà Nội, cậu Trần, cậu đây là…”

 

Ông ta nhìn về phía Trần Gia Bảo, cảm thấy không tưởng tưởng được có nên thay đổi cách xưng hô gọi là ngài hay không.

 

“Cái gì? Đan dược thượng phẩm?” Tạ Hoàng Dương và Tạ Anh Dũng cũng kinh ngạc.

 

Chỉ có Tạ Cẩm Tú là không rõ lắm, trong đôi mắt đẹp hiện lên sự tò mò, nhưng cô lại rất rõ với sự tu dưỡng của ông nội có thể khiến cho ông ấy kích động và thất lễ như vậy thì viên đan dược này vô cùng không bình thường!

 

Trần Gia Bảo tiện tay đưa cho Bác Trung, nói ra: “Đây là ‘Tiểu Huyền Dương Đan’, mặc kệbác có bệnh gì thì sau khi ăn xong ngay lập tức ông sẽ sinh khí dồi dào.”

 

“Cảm… Cảm ơn cậu Trần.” Tay bác Trung run run tiếp nhận giống như là sợ người khác giành mất của ông ta rồi lập tức há mồm nuốt vào.

 

Nhóm người Tạ Hoàng Dương hồi hộp nhìn về phía ông ta.

 

Sau một giây cũng không có xảy ra chuyện gì, trên mặt bác Trung có chút quái lạ.

 

Tạ Cẩm Tú cười nhạo một tiếng, trong ánh mắt nhóm người Tạ Hoàng Dương cũng xuất hiện vẻ thất vọng.

 

Đột nhiên sắc mặt bác Trung đỏ bừng, hai mắt trợn lên, cả cơ thể vang lên tiếng “lốp bốp”, khí thế mãnh liệt phát ra.

 

Sau đó với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, hầu như tóc trắng trên đầu bác Trung chuyển thành màu đen, cả người nhìn trẻ ra không chỉ mười tuổi.

 

Tạ Hoàng Dương khiếp sợ, đột nhiên đứng lên.

 

“Tôi… Tôi đột phát đến cảnh giới Thông U hậu kì.” Phát hiện mình đột phá khiến cho bác Trung vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu lên trời cười, khí thế mạnh mẽ phát ra ngoài.

 

Tạ Cẩm Tú cách tương đối gần nên cảm thấy lỗ tai đau nhức, đầu vang lên tiếng ong ong, suýt chút nữa ngất xỉu trên mặt đất.

 

Trần Gia Bảo nhanh tay nhanh mắt đi lên trước bịt kín lỗ tai của cô, lúc này cô mới cảm giác tốt lên rất nhiều, ngẩng đầu nhìn Trần Gia Bảo một chút, ánh mắt phức tạp.

 

“Cậu Trần, thật sự là cảm ơn cậu, chẳng những chữa khỏi bệnh nặng của tôi mà còn khiến cho tôi đột phá cảnh giới, ân nghĩa lớn này tôi không có lời nào có thể cảm ơn được, về sau có chỗ nào cần tôi thì cứ việc mở miệng!” Bác Trung biết ơn nói.