Chương 64
Trong ánh mắt Tạ Quốc Hùng xuất hiện một tia ngạc nhiên, lại có thêm chút ít coi trọng Trần Gia Bảo, nhưng cũng chỉ là ít ỏi thoáng qua mà thôi.
Trần Gia Bảo cười hì hì nói: “Ông khách khí quá rồi, có thể kiên trì thời gian dài mới thất bại dưới tay tôi, ông cũng rất giỏi rồi.”
“Khụ khụ…” Khuôn mặt già của Tạ Hoàng Dương đỏ bừng lên, đây là khen người ta à? Sao càng nghe giống câu mắng hơn nhỉ?
Tạ Hoàng Dương khẽ liếc đi chỗ khác rồi chợt cười: “Tôi đã từng này tuổi sao có thể so sánh với những người trẻ như cậu chứ, nếu như tôi đã không bằng cậu, vậy cậu và Quốc Hùng chơi một ván, cậu thấy thế nào?
Tạ Cẩm Tú hưng phấn: “Đúng vậy, anh cả con mà ra tay, Trần Gia Bảo chắc chắn phải buông vũ khí đầu hàng.”
Ngay đến cả Tạ Anh Dũng cũng nở nụ cười châm biếm.
Trần Gia Bảo cảm thấy có đôi chút hiếu kì, ngay cả Tạ Hoàng Dương cũng bại dưới tay anh, chẳng nhẽ Tạ Quốc Hùng còn đánh cờ giỏi hơn ông nội anh ta?
Hình như nhận ra sự nghi ngờ của Trần Gia Bảo, Tạ Cẩm Tú tự hào giải thích: “Anh tôi đam mê cờ vây, năm 11 tuổi đã bái tiên cờ duy nhất của Việt Nam – Nhiếp Thanh Bình làm thầy, được toàn giới cờ vây gọi là thiên tài, anh nói anh tôi đánh cờ có thể không siêu phàm sao?”
Tạ Quốc Hùng khiêm tốn: “Cẩm Tú nói quá lên rồi, tôi đánh cờ cũng thường, chỉ mới được Cửu Đẳng mà thôi.”
Nhìn thì có vẻ khiêm tốn nhưng thực ra là thầm khoe khoang, trên đời này, đối thủ đánh lại được cờ vây Cửu Đẳng rất ít!
“Học trò duy nhất của tiên cờ Việt Nam? Cờ vây Cửu Đẳng? Thú vị.” Trần Gia Bảo cảm thấy có chút hứng thú, anh cũng muốn xem Cửu Phẩm Nhập Thần là mình phân chia cao thấp với cờ vây Cửu Đẳng đương thời.
Tạ Hoàng Dương đứng dậy nhường chỗ, ông ta cười thầm trong lòng, chờ Tạ Quốc Hùng phục thù cho mình.
Tạ Quốc Hùng ngồi xuống chỗ đối diện bàn cờ vây, khí thế tức khắc dâng cao giống như kiếm báu ra khỏi vỏ, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một người khác.
Tạ Cẩm Tú cười đắc ý: “Trần Gia Bảo, anh tôi rất siêu đấy, có cần anh ấy chấp anh ba quân không? Đừng để đến lúc thua trong nhục nhã lại nói nhà họ Tạ chúng tôi ăn hiếp người khác.”
Không đợi Trần Gia Bảo đáp lời, Tạ Quốc Hùng đã lắc đầu: “Không thể nhường, tôi có quy tắc dù tương quan lực lượng hay là sư tử vồ thỏ con cũng phải dùng toàn lực, dù cho đối thủ là ai cũng sẽ dùng hết sức.”
Tạ Cẩm Tú nhăn mũi, tính anh cả cô luôn luôn như vậy, cô cười: “Trần Gia Bảo, chờ xem, lát nữa anh chắc chắn sẽ thảm bại.”
Trần Gia Bảo cười một cách thần bí: “Xem ra cô vẫn chắc chắn là tôi sẽ thua, vậy đi, không bằng hai chúng ta đánh cược, tôi cũng không cần anh cô nhường ba nước, nếu tôi thua, tôi sẽ thực hiện yêu cầu bất kì của cô, đương nhiên nếu như tôi thắng thì cô cũng phải thực hiện yêu cầu của tôi vô điều kiện, sao nào?”
Vô điều kiện? Chẳng nhẽ…
Tạ Cẩm Tú nghĩ tới chuyện gì đó, cô không nhịn được trợn mắt trừng Trần Gia Bảo, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên.
Cô còn đang do dự, xoắn xít hết cả lên, mắt của hai người Tạ Hoàng Dương và Tạ Anh Dũng đã sáng hết cả lên, họ đang hưng phấn.
Đầu tiên, không nói đến chuyện Trần Gia Bảo còn trẻ đã có y thuật siêu phàm chỉ tính riêng việc anh là một cao thủ Thông U kỳ thì anh cũng đã là một nhân tài hiếm có, bất kể có dùng bao nhiêu tiền để lôi kéo đều đáng.