Chương 23

 

Trong nháy mắt, sắc mặt của Hàn Đông Vy trắng bệch, mặc dù cậu cả nhà họ Tạ cứ mãi theo đuổi cô nhưng cô cũng chưa từng nói lời đồng ý, vậy mà ở trong mắt người khác lại đổi thành cô mới chính là người bám dính lấy cậu cả nhà họ Tạ.

 

Ánh mắt của Trần Gia Bảo thay đổi, anh là trẻ mồ côi, cho nên vô cùng nhạy cảm với hai chữ “con hoang”, chứ nói gì là Trịnh Minh Duy còn đang nhục mạ Hàn Đông Vy.

 

Anh là bác sĩ, đương nhiên có thể nhìn ra Hàn Đông Vy vẫn còn non nớt, mà người đẹp là để yêu thương chứ không phải là để nhục mạ.

 

Dường như chỉ trong nháy mắt, dưới chân Trần Gia Bảo đã lóe lên, trong lúc Trịnh Minh Duy cảm thấy hoa mắt thì Trần Gia Bảo đã đứng trước mặt hắn ta.

 

Ông lão lưng đã còng kia dường như bắt gặp hình ảnh không thể tưởng tượng được, ngay lập tức, ánh mắt của ông phát ra tia sáng nhưng nhanh chóng trở lại như bình thường.

 

“Xin lỗi đi, nếu không tôi sẽ khiến anh phải giả giá đắt!” Vẻ mặt của Trần Gia Bảo lạnh lẽo, phảng phất như một thanh kiếm bén nhọn.

 

Trịnh Minh Duy giật nảy mình, trong lòng có hơi sợ hãi, không kìm lòng nổi mà lui về phía sau một bước, sau đó mặt đỏ lên, cảm thấy mặt mũi của mình mất hết, nên ưỡn ngực to tiếng mắng: “Ông đây mắng cậu là con hoang đấy, thì sao nào, cậu có gan thì đánh tôi đi, có cho tiền thì cậu cũng không dám ra tay đánh tôi ở nhà họ Tạ!”

 

“Anh cho rằng tôi không dám sao?” Trần Gia Bảo cười lạnh, giáng cho hắn một bạt tai.

 

Trong chớp mắt, Trịnh Minh Duy lui về phía sau mấy bước, mắt nổ đom đóm, hai má sưng đỏ, khóe miệng chảy máu, hình như là bị đánh rất mạnh.

 

Lúc này, ngay cả Hàn Đông Vy cũng ngây người ra, không tin được rằng Trần Gia Vũ mới nói một lời đã ra tay, nhưng trong lòng cô cũng rất hả giận.

 

Trịnh Minh Duy ôm mặt, tức giận nói: “Cậu… cậu dám đánh tôi, cậu không biết thân phận của tôi sao? Cậu mà cũng dám xúc phạm tôi, xúc phạm toàn bộ người nhà họ Tạ, tôi muốn cậu phải chết, để cả nhà cậu phải chôn cùng!”

 

Rất nhiều người làm ở bên cạnh muốn tiến tới đánh Trần Gia Bảo, nhưng Hàn Đông Vy đã kịp thời phản ứng, trừng mắt nhìn bọn họ, bọn họ do dự một chút rồi ngoan ngoãn lui lại.

 

Mặc dù Hàn Đông Vy không phải là người của nhà họ Tạ, nhưng với tài năng xuất sắc trong công việc, hàng năm lợi nhuận mà cô đem lại cho nhà họ Tạ đều lên đến mấy chục triệu nên ông lão họ Tạ rất tín nhiệm cô, ở nhà họ Tạ, cô cũng có thể được xem như là một nhân vật có quyền ở tầng trung.

 

Thậm chí còn nghe nói, ngay cả cậu cả của nhà họ Tạ cũng đang theo đuổi Hàn Đông Vy, không chừng sau này cô sẽ chính là mợ cả của nhà họ Tạ, còn cùng lắm thì Trịnh Minh Duy chỉ là họ hàng tám đời không đến mà thôi.

 

Bên nào nặng bên nào nhẹ, trong lòng của bọn họ biết rõ.

 

Ánh mắt của Trần Gia Bảo nghiêm nghị, đột nhiên anh tiến tới một bước, đứng trước mặt của Trịnh Minh Duy, dùng một chân gạt ngã hắn ta.

 

Trần Gia Bảo vẫn cảm thấy chưa hả giận, lại dẫm lên bàn tay của Trịnh Minh Duy, một tiếng “răng rắc” vang lên, gãy cả xương, anh cười lạnh, nói: “Có tin là tôi sẽ giết anh hay không?”

 

Hàn Đông Vy giật nảy người, lo rằng anh sẽ gây ra án mạng, cô vội vàng tiến đến giữ chặt Trần Gia Bảo, khuyên nhủ: “Nếu cậu còn đánh nữa thì hắn sẽ chết thật đó, dạy dỗ một chút là được rồi, chúng ta còn có việc chính cần làm.”

 

Lúc này Trần Gia Bảo mới hung hăng rút tay lại, cười lạnh nói: “Người bị chó dại cắn không nhất thiết phải cắn trả nhưng tôi không ngại chuyện cầm gạch đập chết chó, nhớ kỹ, lần sau đừng trêu chọc tôi nữa, nếu không, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết!”