Chương 145

 

Tần Phi yến còn kinh ngạc hơn, anh ta lại có thể trụ vững lâu như vậy dưới đòn tấn công của Tạ Quốc An, màn trình diễn của Trần Gia Bảo khiến cô kinh ngạc không thôi.

 

Lúc này trên bờ biển, tình huống quyết đấu đột nhiên thay đổi!

 

“Bát cực quyền của mày chẳng là gì cả.”

 

Trần Gia Bảo lắc đầu thất vọng, kỹ thuật tấn công của anh đột nhiên thay đổi, anh từ bỏ phòng thủ chặt chẽ mà chủ động tấn công.

 

Trần Gia Bảo giẫm chân lên mặt đất, thân hình anh thoắt ẩn thoắt hiện, các cú đấm được tung ra, tưởng chừng chúng chậm rãi nhưng thực tế lại rất dữ dội và khốc liệt, không ai có thể nhìn rõ cách thức mà anh ra tay.

 

Tạ Quốc An chỉ thấy một bóng đen lướt tới, hơn nữa cú đấm của Trần Gia Bảo như có lực hút vậy. Anh sợ hãi nên vội vàng đấm vào lồng ngực của Trần Gia Bảo, thế nhưng cú đấm mới tung ra giữa chừng thì nội lực của anh lập tức biến mất, anh không thể thực hiện nổi cú đấm đó.

 

Tạ Quốc An sợ hãi vô cùng, anh chỉ có thể liên tục lui về phía sau nhưng vẫn không thể phòng thủ, lúc này anh đột nhiên lâm vào thế khó khăn.

 

Hóa ra Trần Gia bảo tài giỏi đến vậy!

 

Hàn Đông Vy và Tạ Cẩm Tú thở phào nhẹ nhõm, cả hai nhìn nhau cười một cách vui sướng.

 

Đặc biệt là Tạ Cẩm Tú, trận chiến này sẽ quyết định hạnh phúc cả đời của cô, hai tay cô ôm chặt trái tim mình, trong lòng lại càng thêm hồi hộp.

 

“Cái gì? Tạ Quốc An thật sự bị Trần Gia Bảo trấn áp sao?” Vương Đại Hùng hét lên, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, suýt chút nữa ông phun hết trà trong miệng ra ngoài.

 

Bác Trung vốn dĩ là người dày dặn kinh nghiệm, ánh mắt ông sáng rực lên rồi phân tích: “Môn phái Bát cực quyền mà cậu cả tập luyện sẽ chủ yếu tập trung vào việc tấn công mà không màng đến tính mạng của mình, lấy cứng đối cứng. Mặc dù cậu cả có rất ít đối thủ ở thế hệ cùng thời, nhưng kỹ thuật của Trần Gia Bảo có thể lấy mềm đối cứng, đây là kẻ thù của Bát cực quyền. Trong trận chiến này, cậu cả đã gặp một đối thủ thực sự, có điều… “

 

Bác Trung tiếp tục nói: “Tuy nhiên, người chiến thắng cuối cùng của trận đấu này vẫn là cậu Tạ!”

 

Vương Đại Hùng gật đầu, ông hiển nhiên đồng ý với quan điểm của Bác Trung.

 

Trong trận chiến này, các chiêu thức của Trần Gia Bảo rất bí ẩn và phức tạp, hơn nữa anh lại có thể di chuyển với tốc độ rất nhanh, Tạ Quốc An buộc phải rút lui hết lần này đến lần khác.

 

“Khuyết điểm của mày quá lớn!”

 

Đột nhiên, ánh mắt của Trần Gia Bảo thay đổi, anh ta tập trung vào khuyết điểm của Tạ Quốc An. Nắm đấm phải của anh xuyên thủng sự phòng thủ của Tạ Quốc An mà trực tiếp đánh vào lồng ngực của đối phương.

 

Tạ Quốc An kêu rên một tiếng, thân hình anh ta đột nhiên lùi lại phía sau.

 

Trần Gia Bảo thoải mái bước lên phía trước, đột nhiên anh nắm lấy cánh tay trái của Tạ Quốc An mà kéo về phía mình, sau đó anh lại giáng một đòn vào cằm của người kia.

 

Tạ Quốc An kêu rên lần thứ hai, cả người anh ta bay về phía sau rồi ngã xuống đất.

 

Người ngồi trên khán đài hít một hơi, bọn họ kinh ngạc trước sức mạnh kinh người của Trần Gia Bảo.

 

Vương Đại Hùng cau mày nói: “Chẳng lẽ, Quốc An cứ vậy mà bị đánh bại sao?”

 

“Không, cuộc tỷ thí vẫn chưa kết thúc, ông cứ xem đi.” Tạ Hoàng Dương cười bí hiểm.

 

Để xác nhận lời nói của Tạ Hoàng Dương, Tạ Quốc An tiếp tục đứng đậy hiên ngang đối mặt với kẻ thù.

 

“Mày rất mạnh, mạnh hơn tao tưởng.” Khóe miệng Tạ Quốc An chảy máu, anh ta nhìn Trần Gia Bảo mà nắm chặt hai bàn tay lại, ý chí chiến đấu sôi sục trong anh, anh nói: “Nếu là ba ngày trước, tao nhất định không phải là đối thủ của mày.”

 

Trần Gia Bảo cười khẩy: “Ồ? Ý của mày là, mày chắc chắn sẽ giành chiến thắng sao?”

 

“Đúng vậy! Bởi vì, hiện tại tao đang ở mức cao nhất của ‘Thông U trung kỳ’!” Tạ Quốc An hét lên, quần áo anh ta bay phấp phới, một luồng khí mạnh mẽ toát ra, nó mạnh hơn mười lần so với lúc đầu!

 

Sau đó, Tạ Quốc An vận nội công đẩy xuống biển, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng “ầm” vang lên, biển tung trào những đợt sóng cao đến vài mét.

 

Sức mạnh thật đáng sợ!

 

“Trần Gia Bảo, mày nghĩ sao về cú đấm này?” Tạ Quốc An thu tay lại với gương mặt tự hào!

 

Ngoại trừ Tạ Hoàng Dương, Tạ Anh Dũng và bác Trung, những người khác đều kinh ngạc.

 

Ngay cả Vương Đại Hùng cũng ngạc nhiên đến mừng rỡ, ông nói: “Đây mới chính là thực lực của Quốc An, so với lúc ban đầu còn mạnh hơn mười lần. Đúng vậy, đây quả thực là đặc điểm của ‘Thông U trung kỳ’! Lãnh đạo, nếu tôi nhớ không lầm thì ba ngày trước Quốc An vẫn còn ở trong cảnh giới của giai đoạn ‘Sơ kỳ’. Làm sao có thể đột phá đến đỉnh cao của giai đoạn ‘Trung kỳ’ chỉ trong ba ngày?”

 

Tạ Hoàng Dương cười bí hiểm nói: “Nhà họ Tạ của tôi làm việc ở thành phố Hòa Bình nhiều năm như vậy, lai lịch không tồi, cho nên việc sở hữu một số tiên dược để nâng cao cảnh giới võ công cũng không có gì lạ. Ông yên tâm đi, viên thuốc tôi đưa cho Quốc An hoàn toàn không có tác dụng phụ.”