Chương 136

 

Lúc này cô lại quên mất việc lo lắng cho bản thân.

 

Sau khi Hàn Đông Vy đi vào phòng tắm, ánh mắt của Trần Gia Bảo đã khôi phục về trạng thái tỉnh táo như cũ.

 

Anh cầm lấy Thanh Ngọc Chi trăm năm ra xem xét, bỗng nhiên trong lòng anh nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, cảm giác này không nhỏ cũng không lớn, khó mà dùng lời nói để diễn tả hết.

 

“Rất tốt! Đúng là một “bảo vật”! Trần Gia Bảo biết vật này không tầm thường nên anh vừa mừng vừa lo mà xem xét tỉ mỉ nó một lần nữa.

 

Dù cho phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy khiến người ta cảm thấy “ngứa ngáy”, thế nhưng bây giờ Trần Gia Bảo lại bận xem “Vô Tự Thiên Thư”, lát sau anh nhíu mày lại.

 

Bởi vì cuốn sách này không viết bất cứ cái gì lên đó cả.

 

“Chẳng lẽ nó chứa đựng bí mật hay sự huyền bí nào khác?” Trần Gia Bảo âm thầm đoán.

 

Anh thử truyền chân khí của mình vào cuốn sách, thế nhưng lại hoảng sợ khi phát hiện nó hấp thu được chân khí của anh, thậm chí cuốn sách còn truyền đến một nguồn lực nào đó như muốn tiếp tục được nhận chân khí vậy.

 

“Cái cuốn sách quỷ quái gì đây nhỉ?” Trần Gia Bảo nhíu mày tự hỏi.

 

Đột nhiên cửa phòng nhà vệ sinh mở ra, Hàn Đông Vy mặc một cái váy ngủ màu hồng phấn bước ra ngoài, cô đã tắm rửa xong xuôi.

 

Hàn Đông Vy dựa nửa người vào cửa, tóc cô còn hơi ẩm ướt, đôi chân thon thả lại vươn ra. Cô đang quyến rũ anh bằng sự xinh đẹp đến động lòng người.

 

Trần Gia Bảo đột nhiên cảm thấy nóng ran, anh bỏ qua cuốn sách bí ẩn kia mà đứng dậy đi đến cạnh cô, sau đó lại bế cô lên.

 

Hàn Đông Vy vòng tay lên cổ anh, đôi mắt cô nheo lại.

 

Trần Gia Bảo nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, lúc hai người đối mặt với nhau, bầu không khí càng lúc càng nóng hơn.

 

“Gia Bảo, anh còn không mau đến đây!” Hàn Đông Vu cười ha ha, sau đó cô nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, cô đang chờ đợi thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời mình.

 

Trần Gia Bảo bị kích thích, anh thấy gái đẹp mời gọi mình nên định làm động tác tiếp theo, đột nhiên trong lòng anh nảy sinh một điều gì đó rất kỳ lạ.

 

Không xong rồi, anh theo bản năng mà cúi đầu, sau đó khom lưng ôm Hàn Đông Vy mà lăn xuống giường.

 

“Gia Bảo, có chuyện gì vậy?” Hàn Đông Vy ngạc nhiên hỏi.

 

Ngay sau đó lại truyền đến âm thanh vỡ vụn, rất nhiều viên đạn được ghim vào vị trí mà Trần Gia Bảo đã đứng một giây trước đó, những âm thanh của đạn liên tục vang lên, đến nỗi sàn nhà cũng vỡ tung từng mảnh nhỏ.

 

Nếu không nhờ Trần Gia Bảo có giác quan nhạy bén hơn người mà đề phòng trước thì chắc chắn bây giờ những viên đạn đó đã nằm gọn trong người anh rồi.

 

Hàn Đông Vy sợ hãi hỏi: “Gia Bảo, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

 

“Có sát thủ tới, có thể là họ nhắm đến anh!” Ánh mắt của Trần Gia Bảo đột nhiên hung ác, bọn họ dám phái sát thủ đến phá hư chuyện tốt của anh, lại nhằm vào thời gian quan trọng nhất nữa chứ, đúng là đáng chết mà!

 

Trần Gia Bảo muốn giết người!

 

Ngay sau đó, vô số viên đạn lại được bắn ra lần thứ hai, bức tưởng ngay trên đầu của Trần Gia Bảo và Hàn Đông Vy bị nổ tung, nếu hai người không tránh ở sau chiếc giường thì cho dù anh không bị gì nhưng chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm.

 

Bốn tia laser màu đỏ cùng lúc nhắm vào trong phòng, chỉ cần hai người ló đầu ra thôi thì bọn họ sẽ ăn đạn ngay.

 

Lúc này là thời khắc sống chết, bầu không khí vô cùng căng thẳng!

 

Hàn Đông Vy nhào vào lòng của Trần Gia Bảo, cô lo lắng nói: “Gia Bảo, bây giờ chúng ta nên làm gì? Có nên báo cảnh sát hay không?”

 

Anh cảm nhận được sự lo lắng của cô, vì vậy mới vỗ vỗ lưng cô mà dịu dàng nói: “Có anh ở đây, đừng sợ! Em chỉ cần ngoan ngoãn trốn ở trong đây, anh đi giải quyết là xong.”

 

“Vâng, em không sợ, anh cẩn thận một chút!” Hàn Đông Vy ngẩng đầu nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói.

 

Trần Gia Bảo thả Hàn Đông Vy ra, ánh mắt của anh lúc này đã lạnh như băng.

 

Lát sau anh đứng dậy chạy nhanh ra cửa, vô số viên đạn được bắn về phía anh, chỉ cần anh chậm chân một chút thôi thì người anh đã thủng mấy lỗ rồi.

 

Trần Gia Bảo chạy với tốc độ cực nhanh khiến cho đạn không có cách nào ghim vào anh được, qua giây lát, anh đã đến được phòng khách.