Chương 122

 

Nhưng bây giờ Trần Gia Bảo làm gãy một chân của Tôn Thiệu Huy, nếu như cứ tính như vậy, người khác còn tưởng rằng nhà họ Tôn tôi dễ trêu vào, cô Tạ, cô nói xem?”

 

“Gia Bảo, anh làm gãy chân của tên điên họ Tôn kia?” Tạ Cẩm Tú tò mò nhìn về phía Trần Gia Bảo.

 

Trần Gia Bảo nhún nhún vai, cười nói: “Đúng vậy, có người không có mắt, cho nên tôi mới trừng phạt nhẹ một chút, thế nào?”

 

“Ồ, không sao, tôi chỉ hỏi chút thôi, chẳng phải chỉ là một chân à, gãy cũng đã gãy rồi, tôi thấy bây giờ tên điên họ Tôn kia vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng mà, xem ra cũng không nghiêm trọng lắm.” Tạ Cẩm Tú lơ đễnh nói.

 

Đám người thiếu chút té xỉu, gì mà gãy cũng đã gãy rồi, hóa ra trong mắt Tạ Cẩm Tú, chân của Tôn Thiệu Huy, hoàn toàn không đáng nhắc tới.

 

Mắt Tôn Thiệu Huy nổi giận phừng phừng, nhưng khi ở trước mặt Tạ Cẩm Tú, anh ta thật không dám phát tác ra.

 

Không ít người sáng suốt đã nhìn ra, đây là Tạ Cẩm Tú muốn ra mặt ép buộc vì Trần Gia Bảo, giẫm lên Tôn Thiệu Cương.

 

Lần này nhà họ Tôn phải chịu thiệt thòi trăm phần trăm!

 

Quả nhiên, Tôn Thiệu Cương hít sâu một hơi, cưỡng chế phẫn nộ và nhục nhã trong lòng, trừng Trần Gia Bảo một cái thật sâu, lập tức thâm trầm nói: “Nếu cô Tạ đã ra mặt, vậy Tôn Thiệu Cương tôi đành chịu!”

 

Đây là nhận thua rồi?

 

Mọi người chung quanh xôn xao một hồi!

 

Vốn nghĩ Tôn Thiệu Cương là người thừa kế nhà họ Tôn, coi như cuối cùng sẽ chịu thua, nhưng ít nhiều sẽ cứng rắn thêm một khoảng thời gian, không làm mất danh tiếng của nhà họ Tôn.

 

Nhưng không nghĩ tới, Tôn Thiệu Cương nhận thua quá nhanh rồi.

 

Không ít người âm thầm gật đầu, Tôn Thiệu Cương co được dãn được, đây mới là người làm chuyện lớn.

 

“Anh, sao anh có thể…” Tôn Thiệu Huy vội la lên.

 

Tôn Thiệu Cương lập tức trừng mắt liếc anh ta một cái, quở trách: “Em im miệng, trở về sẽ xử lý em sau!”

 

Tôn Thiệu Huy không cam lòng nắm chặt nắm đấm, lửa giận thiêu đốt trong mắt, nhưng cũng biết tình hình còn mạnh hơn người, chỉ có thể nén giận.

 

Mặt Hà Trung Sơn âm trầm, trong lòng vừa phẫn nộ vừa ghen tỵ.

 

Phẫn nộ mình không cách nào báo thù, ghen ghét Trần Gia Bảo gặp may, ngay cả dạng nữ thần cực phẩm như Hàn Đông Vy và Tạ Cẩm Tú, cũng có không ít quan hệ với Trần Gia Bảo.

 

“Sớm muộn có một ngày, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ mà giẫm cậu xuống, để người đời biết, Trần Gia Bảo cậu ở trước mặt tôi, chẳng qua chỉ là rắm chó!”

 

Hà Trung Sơn âm thầm thề!

 

Đám người bên cạnh cũng bắt đầu nhìn thẳng vào Trần Gia Bảo, mặc dù Trần Gia Bảo chỉ là nhân viên phục vụ, nhưng có thể khiến Hàn Đông Vy cam nguyện làm người phụ nữ của anh, thậm chí trở thành khách quý của nhà họ Tạ, thành tựu sau này khẳng định không thể đo lường.

 

Tôn Thiệu Cương tức giận hừ một tiếng, đang chuẩn bị dẫn Tôn Thiệu Huy rời đi.

 

Đột nhiên, giọng Trần Gia Bảo nghiền ngẫm vang lên từ phía sau: “Thế nào, vô duyên vô cớ đến tìm tôi gây phiền phức, bây giờ bị Cẩm Tú giẫm xuống, định chạy trối chết à?”

 

Tôn Thiệu Cương xoay người, cả giận nói: “Trần Gia Bảo, cậu còn muốn làm gì?”

 

“Rất đơn giản, làm trễ thời gian của tôi, làm tổn hại sự hăng hái của tôi, phải xin lỗi tôi, không thì đừng hòng rời khỏi nơi này.” Trần Gia Bảo từ tốn nói.

 

Đám người lại xôn xao lần nữa.

 

Trần Gia Bảo quá phách lối, đánh gãy chân Tôn Thiệu Huy, bây giờ còn muốn nhà họ Tôn nói xin lỗi anh.

 

Trời ạ, chưa thấy qua người phách lối như vậy!

 

Tôn Thiệu Cương nắm chặt nắm đấm, cả giận nói: “Trần Gia Bảo, cậu đừng khinh người quá đáng!”

 

Trần Gia Bảo cười khinh bỉ nói: “Buồn cười, vậy mà nói tôi khinh người quá đáng? Thằng em trai ngu ngốc của anh vô duyên vô cớ uy hiếp tôi, không xem là khinh người quá đáng? Hôm nay đám người các anh tới tìm tôi gây phiền phức, không coi là khinh người quá đáng? Nếu đổi lại là người bình thường, nói không chừng đã bị các anh chơi chết rồi, các anh không phải khinh người quá đáng sao?”

 

Mọi người chung quanh âm thầm gật đầu, cảm thấy Trần Gia Bảo nói có lý.

 

Trần Gia Bảo tiếp tục khinh bỉ nói: “Hôm nay tôi nói rõ ràng với anh, tôi đang lấy thế đè người, tôi chính là khinh người quá đáng, nếu như hôm nay không nói xin lỗi tôi, tôi đánh gãy luôn một chân khác của Tôn Thiệu Huy, anh, hoặc nói là nhà họ Tôn các người, có thể làm gì được tôi?”

 

Phách lối!

 

Cực kỳ phách lối!