Chương 102

Đàm Mỹ Tiên trợn mắt nhìn cô một cái, nói: “Đứa nhỏ này hôm nay sao lại không lễ phép như vậy, sau này tiếp xúc với Chí Kiên nhiều một chút, tránh cho bị một số người làm hư.”

Những người đang ngồi ở đây đều biết, “Một số người” ở đây là để chỉ Trần Gia Bảo.

Sắc mặt Lâm Thanh Hà khẽ biến, áy náy nhìn Trần Gia Bảo.

Trần Gia Bảo khẽ mỉm cười, cũng không thèm để ý.

Vẻ căm ghét trong mắt Vương Chí Kiên càng nhiều hơn, chợt lóe lên rồi biến mất, cười nói: “Cô ơi, không sao đâu cô, cháu với Thanh Hà cũng mới gặp nhau lần đầu tiên mà, em ấy vẫn chưa quen thuộc với cháu, nhưng cháu tin tưởng, em ấy sớm muộn gì cũng hiểu ai mới là người thật sự phù hợp với em ấy.”

Khuôn mặt Đàm Mỹ Tiên giãn ra cười nói: “Cháu nói rất đúng, đúng rồi, nghe cha cháu nói, bây giờ cháu là quản lý của câu lạc bộ golf Hải Thiên đúng không?”

Câu lạc bộ golf Hải Thiên?

Chu Linh Hoa nhịn không được nhìn anh một cái, nếu như cô nhớ không lầm thì câu lạc bộ golf Hải Thiên là sản nghiệp của nhà họ Tạ, thường xuyên có những người thuộc giới thượng lưu đến đó đánh golf bàn chuyện làm ăn, mà mấu chốt nhất là tổng giám đốc của câu lạc bộ golf Hải Thiên là Tạ Cẩm Tú, là nữ thần trong lòng của toàn bộ người dân thành phố Hòa Bình.

Tuổi tác Vương Chí Kiên vẫn còn trẻ, nếu quả thật là là quản lý của câu lạc bộ golf Hải Thiên thì thật sự rất có tương lai.

Vương Chí Kiên đắc ý nói: “Đúng vậy, cháu làm quản lý đã một năm, ngày hôm qua giám đốc Tạ họp cảm thấy năng lực làm việc của cháu rất tốt, chuẩn bị cất nhắc cháu trở thành phó giám đốc.”

Đàm mỹ tiên nói lại: “Cháu nói giám đốc Tạ chính là cô chủ nhỏ của nhà họ Tạ, Tạ Cẩm Tú sao?”

“Đúng rồi ạ, chính là cô Tạ Cẩm Tú, cô ấy chính là tổng giám đốc của câu lạc bộ golf Hải Thiên.” Vẻ mặt Vương Chí Kiên đầy vẻ đắc ý, tiếp tục nói: “Cháu từng cùng cô chủ Tạ ăn cơm mấy lần, cô ấy rất coi trọng cháu, ở trước mặt cô chủ Tạ cháu cũng có chút tiếng nói. Cháu nhớ Thanh Hà sắp thi vào trường cao đẳng phải không, chờ thi xong, cháu có thể đề cử Thanh Hà với cô chủ Tạ, để cho Thanh Hà nghỉ hè đến câu lạc bộ làm công việc quản lý nhân viên, tích lũy kinh nghiệm, sau này lên đại học cũng thuận tiện hơn.”

Ánh mắt Đàm Mỹ Tiên sáng lên.

Mặc dù bà ta là nhân viên cấp cao của chính phủ nhưng dù sao ở thành phố này thế lực vẫn chưa vững chắc, vốn dĩ không so được với một gia tộc to lớn như nhà họ Tạ.

Nếu như Thanh Hà thật sự có thể làm việc ở xí nghiệp của nhà họ Tạ, thậm chí có thể tìm cơ hội quen biết với Tạ Cẩm Tú sẽ là một trợ giúp rất lớn đối với con đường quan chức của bà ta và cha của Lâm Thanh Hà trong tương lai.

Huống chi, câu lạc bộ gofl Hải Thiên, vốn là nơi hội tụ các nhân vật tinh anh của xã hội thượng lưu sẽ rất có lợi cho sự giao thiệp sau này.

Nghĩ tới đây, trên mặt Đàm Mỹ Tiên nở một nụ cười tươi rói, càng ngày càng cảm thấy hài lòng với Vương Chí Kiên, càng cảm thấy Trần Gia Bảo không thích hợp với Lâm Thanh Hà, cười nói: “Vậy thì sau này phải làm phiền cháu nhiều rồi, Thanh Hà, con còn không mau cám ơn Chí Kiên đi?”

“Gì mà quản lý câu lạc bộ, con không có hứng thú.” Lâm Thanh Hà quệt mồm nói.

Đàm Mỹ Tiên trợn mắt nhìn cô một cái, Lâm Thanh Hà bĩu môi không nhúc nhích.

Thiếu chút nữa thì Đàm Mỹ Tiên tức giận đến bốc khói, Lâm Thanh Hà luôn luôn khôn khéo, từ trước tới nay không bao giờ cãi lời bà ta ở trước mặt mọi người. Bà ta cảm thấy tất cả đều do lỗi của Trần Gia Bảo đã làm cho một Lâm Thanh Hà khôn khéo trở nên hư hỏng.

Nghĩ tới đây, Đàm Mỹ Tiên càng không hài lòng với Trần Gia Bảo, quyết tâm chia rẽ Trần Gia Bảo và Lâm Thanh Hà.

Vương Chí Kiên rất biết chớp thời cơ, biết Đàm Mỹ Tiên chán ghét Trần Gia Bảo, lập tức nhân cơ hội làm khó dễ, trơ tráo lạnh lùng nói: “Anh Bảo, không biết anh công tác ở đâu nhỉ ?”

Trần Gia Bảo cười nhạt nói: “Trước mắt mà nói coi như là nhân viên phục vụ cho một quán ăn nhỏ.”

“Thì ra là nhân viên phục vụ à.” Vương Chí Kiên lộ ra một vẻ mặt cực kỳ khoa trương, khinh bỉ nói: “Chắc tiền lương một tháng cùng lắm là mười triệu chứ gì, vậy anh biết một bàn đồ ăn  này bao nhiêu tiền không? Không thèm lừa anh anh làm gì, một bàn này đã ngốn nửa tháng tiền lương của anh rồi đấy, một tháng đừng nói anh có thể đưa Thanh Hà tới đây ăn được mấy lần chớ nói chi là mua quần áo, giày dép, đồ trang điểm, hàng hiệu, hàng xách tay, đồ dùng sinh hoạt vân vân cho cô ấy chứ, anh có thể duy trì tiêu chuẩn cuộc sống thường ngày cho cô ấy à, anh có thể mang đến hạnh phúc cho Thanh Hà không? Hừ, một tên nghèo kiết xác mà thôi!”

Khóe miệng Trần Gia Bảo  nhếch lên một nụ cười khinh thường.

Trong thẻ của anh bây giờ, ít nhất có gần hai ngàn tỷ để tiêu xài, anh ấy không hiểu Vương Chí Kiên có tư cách gì so tiền nong với anh.

Chu Linh Hoa nhìn về phía Vương Chí Kiên, ý khinh miệt chợt lóe lên, trong lòng thầm nói: “Ngay cả bà hoàng của giới kinh doanh, tổng giám đốc Hàn Đông Vy cũng là người đàn bà của Trần Gia Bảo, một tên Vương Chí Kiên, anh ta chỉ là một quản lý nho nhỏ mà không biết đang kiêu ngạo cái gì nữa.”