Mã Ca ôm chặt eo bị thương, khó khăn đứng dậy: “Trần Đại Đông… Hừ… Thằng oắt con dám tìm người đến gây chuyện, đợi đó cho ông!”
Lời cảnh cáo này đối với Bàng Phi giống như gió thoảng bên tai, Bàng Phi xem thường loại chó cậy thế chủ như anh ta!
Ngang ngạnh đúng không, anh cũng muốn xem xem, tên này rốt cuộc ngang ngạnh tới mức nào.
Nhún người một cái rồi nhảy, Bàng Phi trực tiếp nhảy từ tầng hai xuống. Đạp một cái làm Mã Ca ngã nhào xuống đất lộn nhào mấy vòng, sau đó đá vào cánh tay anh ta, kêu “răng rắc”. Cánh tay của Mã Ca đã bị đá gãy, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp sòng bạc.
Đến cả Trần Đại Đông cũng bị sửng sốt, không ngờ Bàng Phi lại quyết đoán và tàn nhẫn như vậy. May là lúc đó anh ta không hề phản kháng lại nếu không sợ là anh ta cũng sẽ có kết cục như vậy.
“Tôi đã nói rồi, đừng tìm Trần Đại Đông gây rắc rối nữa, lần này anh đã nhớ kĩ chưa?” Bàng Phi giẫm lên cánh tay Mã Ca nói.
Mã Ca kêu lên một tiếng đau đớn, anh ta nào có can đảm để nói từ “không.”
Bàng Phi thu chân lại cảnh cáo: “Còn nữa, nói với ông chủ của anh, đừng có vô duyên vô cớ tìm tôi gây sự, tôi không dễ chọc vào thế đâu, khuyên anh trước khi muốn gây phiền phức cho tôi, thì đi điều tra về tôi một chút, đừng đụng vào tổ ong vò vẽ mà không biết.”
Sau khi nói xong, Bàng Phi gọi Trần Đại Đông, sau đó hai người ngang nhiên rời đi.
Lúc đã đi ra khỏi sòng bạc, Trần Đại Đông nghĩ lại vẫn còn cảm thấy rùng mình, nhìn thế nào thì Bàng Phi chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản.
Để cho những người không liên quan có thể đi khắp nơi điều tra về mình, hôm nay cũng có thể chỉ cần một câu nói mà đánh đập tàn nhẫn những người đó, không đơn giản, người này chắc chắn là một người không đơn giản.
“Anh Bàng, thực sự rất cảm ơn anh về chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi không biết phải bảo đáp anh như thế nào. Vậy đi, tôi mời anh bữa cơm.”
“Không, dù sao tôi làm như vậy cũng không phải vì muốn giúp anh, mà vì để giúp đỡ những người công nhân đang bị ảnh nợ tiền chưa trả và người nhà vô tội của anh. Nếu anh thực sự ăn năn, muốn sửa sai, thì hãy chăm chỉ làm việc kiếm tiền, trả hết các khoản nợ cờ bạc, và tiền anh nợ các công nhân. Sau này hãy sống cho tốt, đừng làm bừa.” Bàng Phi nói một cách lạnh nhạt, những điều này đối với anh rất đơn giản và bình thường như ăn một bữa cơm, uống một ngụm nước vậy, nhưng đối với Trần Đại Đông, đây là một chuyện lớn cứu rỗi mạng sống của anh ta.
Nói hai từ “cảm ơn” thực sự không đủ, nói cả nghìn lần cũng không đủ để bày tỏ hết lòng biết ơn của anh ta. Lúc này, anh ta trực tiếp quỳ xuống trước mặt Bàng Phi.
Bàng Phi bảo anh ta đứng lên, nhưng anh ta nhất định không đứng, anh ta dập đầu liên tục vài cái, thề rằng sau này sẽ thay đổi cuộc sống của mình và trở thành một người tốt.
Bàng Phi cảm thấy rất hài lòng, ít ra anh ta đã biết bản thân đi vào con đường sai trái, và quay đầu sửa chữa, xem ra cũng không phải là chuyện xấu.
Chuyện ầm ĩ ở sòng bạc đã nhanh chóng truyền đến tai ông chủ, sòng bạc này là do Lý Uy mở, ông ta cũng chính là người bị An Dao từ chối.
Lý Uy đã làm ra những việc vi phạm pháp luật, phá dỡ di dời, mở sòng bạc, mở các tụ điểm giải trí...
Nếu không có người đứng sau, ông ta làm sao dám ngẩng nhiên hống hách như vậy.
Ngồi ở vị trí nào đó quá lâu, người ta rất dễ trở nên bành trướng, Lý Uy từ lúc lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến bây giờ đã làm mưa làm gió ở Dung Thành. Không ít người làm ăn lớn đều phải nể mặt ông ta vài phần. Hôm nay lại bị một thằng oắt con tìm đến tận sòng bạc, lại còn bị người ta đánh cho tàn tạ thảm hại.
Ông ta hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Mã Quân, ông ta cũng không quan tâm đối phương là ai, gây sự với ông đây rồi muốn ông đây nhát gan như rùa rụt cổ sao, mẹ kiếp.
“Đi, điều tra cho tôi thằng oắt con đấy là ai, làm gì.” Lý Uy gác hai chân lên ghế sô pha, một cô gái ở trước mặt ngồi xổm xuống bóp chân cho ông ta.
Một người thủ hạ nhặt lấy những bức ảnh, dạ dạ vâng vâng rồi quay người rời đi.
“Anh, lại đây.” Lý Uy chỉ tay về phái Mã Quân ra hiệu.
Mã Quân nắm chặt cánh tay đang băng bó của mình tiến gần về phía Lý Uy, bị ông ta bóp chặt vào chỗ bị thương, Mã Quân đau đớn đến mức hét hên: “Ông chủ, ông chủ, gãy rồi...”
“Thực sự gãy rồi, không phải anh luôn nói mình đánh nhau rất giỏi sao, một đám người đánh không lại một thằng oắt con, ông đây nuôi anh có tác dụng gì chứ? Cút, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi đây đi!” Lý Uy hùng hăng đạp vào người Mã Quân.
Mã Quân rất ấm ức: “Ông chủ, ông cũng biết rõ khả năng của tôi, một đánh năm không vấn đề gì nhưng thằng oắt con đó...thực sự quá mạnh, hơn nữa người của anh ta cũng rất hung hăng. Tôi có thể khẳng định anh ta là người tàn nhẫn nhất mà tôi từng gặp.”
“Mẹ kiếp, nói nhiều như vậy, ông đây muốn hỏi anh một câu, anh có dám lấy công chuộc tội không?” Lý Uy châm một điếu thuốc, hít một hơi.
Mã Quân biết ông ta có ý gì, nếu chấp nhận chuyện này anh ta vẫn còn cơ hội được ở lại đây, nếu không chấp nhận, chắc chắn sẽ phải thu dọn đồ đạc rời khỏi đây.
Liều mạng vậy!
“Dám!”
“Được, tôi không quan tâm anh dùng cách gì, đem anh ta đến trước mặt tôi, xin lỗi tôi, vị trí của anh sẽ được bảo toàn, nếu không, tôi sẽ chặt một cánh tay của anh.” Lý Uy tức giận.
Mã Quân căng thẳng nuốt nước miếng, sắc mặt rất khó coi, đến lúc này, anh ta đã không còn đường lui chỉ có thể đồng ý.
Bọn thủ hạ nhanh chóng đã điều tra ra địa chỉ nhà và nơi làm việc của Bàng Phi.
Lý Uy nhìn thấy chữ “ở rể nhà họ An”, suýt nữa cười chảy nước mắt: “Đây chính là người luôn đối đầu với La Lượng, thú vị, rất thú vị. Không phải kẻ thù, không cần phải đối phó, Bàng Phi, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau.”
“Mã Quân, nếu anh giúp tôi giải quyết ổn thoả chuyện này, làm xong, anh không chỉ có thể giữ vững vị trí của mình mà còn có cơ hội được quản lí một khu vực rộng hơn.” Lý Uy thần bí nói.
Mã Quân không hiểu cách thức phải làm như thế nào, nhưng vì mạng sống của mình, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ông chủ giáo phó là được.
Mã Quân biết rõ mình không phải là đối thủ của Bàng Phi, vì vậy anh ta không định sẽ tấn công trực tiếp, nhưng có một cô gái có quan hệ rất gần gũi với Bàng Phi, nếu có thể bắt cô ta và đe dọa Bàng Phi thì đây là một cách khá ổn.
Dù sao, điều mà Lý Uy muốn chính là bắt Bàng Phi đến trước mặt xin lỗi ông ta, vì vậy anh ta chỉ cần hoàn thành việc này là xong.
Nhưng người phụ nữ mà Bàng Phi nhắm trúng lại là Lâm Tĩnh Chi.
Trùng hợp là mấy ngày nay An Dao bận tới nỗi đầu óc quay cuồng, còn An Lộ thì có chuyện ở trường nên đã tạm thời ở đó vài ngày. Chỉ có Lâm Tĩnh Chi và Bàng Phi vì chuyện công việc mà thường xuyên gặp nhau.
Mã Quân lại tưởng rằng Lâm Tĩnh Chi là bạn gái của Bàng Phi, vì vậy đặc biệt chú ý quan sát cô ấy.
Buổi tối hôm đó, Lâm Tĩnh Chi tan làm về rất muộn, khi cô ấy lái xe vào một con ngõ hẻo lánh, xe tải của Mã Quân chắn ngay trước xe Lâm Tĩnh Chi và bắt cô ấy đi.
Sau đó hắn chụp ảnh Lâm Tĩnh Chi gửi cho Bàng Phi và đe doạ anh đến sòng bạc xin lỗi Lý Uy, nếu không sẽ giết chết Lâm Tĩnh Chi.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”
An Dao phát hiện ra sắc mặt Bàng Phi khi nhìn màn hình điện thoại có gì đó không ổn.
Bàng Phi không trả lời, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Tào Tú Nga và An Dao đều ngẩn ra, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bàng Phi gửi cho Diệp Nguyên tin nhắn mà Mã Quân gửi cho anh. Diệp Nguyên xem tin nhắn, Lâm Tĩnh Chi đã bị bắt cóc, lập tức điều động cảnh sát tới đó.
Lâm Tĩnh Chi bị trói vào ghế, miệng bị nhét giẻ, bị hai người đàn ông lực lượng canh giữ.
Bàng Phi vô cùng tức giận không nói năng gì đi thẳng về phía Lâm Tĩnh Chi. Hai người canh gác nhìn thấy anh, muốn ngăn cản nhưng lần lượt đều bị đánh ngã xuống đất không thể đứng dậy được.
Đỡ Lâm Tĩnh Chi ra khỏi ghế, Bàng Phi quay người lại nhìn xuống tầng, có một người đang ngồi ở đó, nhàn nhã uống trà.
Nhưng vào lúc này, không biết từ đâu xuất hiện mấy người vạm vỡ, trong tay đều cầm theo vũ khí.
Đúng là đang đào hố chôn người!
Mã Quân đắc ý nói với Bàng Phi: “Này họ Bàng, không phải anh rất giỏi đánh nhau sao, đánh đi, ở đây tôi có khoảng bốn mươi, năm mươi người, tất cả bọn họ đều đang cầm côn thép, anh mau đánh bại hết bọn họ đi.”
“Bàng Phi, tôi sợ!” Lâm Tĩnh Chi trốn sau lưng Bàng Phi, sợ đến nỗi run lẩy bẩy.
Đột nhiên cô ấy năm chặt tay Bàng Phi, hi vọng sẽ mang lại cảm giác an toàn.
Bàng Phi biết cô ấy làm vậy vì quá sợ hãi nên cũng không nói gì, cứ để mặc cô ấy kéo tay như vậy.
Lòng bàn tay lớn, rắn chắc và đầy những vết chai, đây là dáng vẻ của một người đàn ông nên có.
“Các người đang muốn tìm cái chết!” Bàng Phi nghiến răng nói.
Mã Quân hừ một tiếng: “Sắp chết đến nơi mà vẫn còn cứng miệng, đánh, đánh cho tôi, đánh đến khi nào anh ta phục thì thôi.”
“Đợi đã.” Lý Uy đột nhiên nói.
Ông ta hiểu một chút về Bàng Phi, La Lượng từng nói trước đây Bàng Phi từng ở trong quân đội, rất giỏi đánh nhau, điều này đã được kiểm chứng trêи người Mã Quân, nên không có gì phải nghi ngờ về điều đó.
Nhưng La Lượng cũng nói rằng anh ta chỉ là người chồng giả được An Dao dùng tiền mua về mà thôi, hai người họ sẽ nhanh chóng ly hôn. La Lượng chờ đợi để kết hôn cùng với An Dao không phải là chuyện chỉ ngày một ngày hai. Không thể tiếp tục chờ đợi như vậy nữa, bây giờ đã đủ phiền phức rồi.
Nếu có thể dựa vào chuyện lần này để khiến Bàng Phi và An Dao li hôn, vậy thì La Lượng sẽ nợ ông ta một ân huệ lớn, việc phá bỏ và đi rời khu phòng học sẽ không phải là của ông ta nữa.
“Họ Bàng kia, chỉ cần cậu ký tên vào tờ giấy này, hai người có thể rời đi, tôi sẽ để hai người đi.” Lý Uy ném một tờ giấy xuống.
Tờ giấy bay xuống trước mặt Bàng Phi, bất ngờ hiện ra trước mắt một dòng chữ “thoả thuận ly hôn”.
Vào khoảnh khắc đó, trái tim của Bàng Phi vô cùng hỗn loạn, vô số suy nghĩ điên cuồng, không thể kiểm soát được hiện lên trong tâm trí anh.
Lâm Tĩnh Chi nhìn thấy nội dung trêи tờ giấy, thay Bàng Phi hỏi ra điều thắc mắc trong lòng: “Ông có ý gì? Đây là chuyện riêng của hai người bọn họ, từ lúc nào đến lượt ông xen vào vậy?”
“Chuyện của hai người bọn họ tát nhiên là tôi không có tư cách xen vào nhưng tờ giấy thỏa thuận ly hôn này là tôi đưa giúp La Lượng. Cậu nói xem, hai người họ yêu thương, hợp nhau như vậy, cậu xem vào giữa bọn họ không cảm thấy khó chịu sao?”
Bàng Phi khẽ cười nói: “Là La Lượng bảo ông làm như thế này sao, hay là do ông muốn lấy lòng anh ta?”
“Cứ coi như tôi không làm vậy đi, thì hai người không phải sớm muộn gì cũng sẽ li hôn sao? Truyện thuận nước đẩy thuần như vậy tại sao tôi lại không làm, hơn nữa, cậu có thể đem theo cô Lâm xinh đẹp đây cùng đi, không phải là vẹn cả đôi bên hay sao, việc tốt như vậy, sao lại không làm?” Lý Uy cười xảo quyệt.
Bàng Phi giẫm lên tờ thỏa thuận ly hôn, xé nát nó: “Ông đang nằm mơ sao, đã phạm pháp còn muốn dễ dàng thoát thân, xem pháp luật chỉ là trò đùa sao?”
“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, lên, lên hết cho tôi.” Mã Quân hét lên.
Lý Uy không ngăn cản, thái độ của Bàng Phi cho thấy anh không có ý định hợp tác, vậy thì ông ta sẽ dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.
Nhìn thấy cuộc ẩu đả sắp xảy ra, lúc này bên ngoài vang lên tiếng còi báo động, sắc mặt của những người trong sòng bạc lập tức biến đổi.