Bàng Phi không có ý nghĩ nào khác, chỉ có đau lòng, đau lòng cô gái ngốc An Dao này, sao lại nhìn trúng tên cặn bã như La Lượng chứ?

Nói anh rơi vào vòng xoáy tình yêu, thì An Dao có khác gì?

Ít nhất người anh yêu đáng để anh trả giá nhiều như thế, mà An Dao thì sao, nếu như một ngày cô phát hiện những hành động của La Lương không giống như cô tưởng tượng, cô sẽ đau lòng biết bao?

Không dám nghĩ nữa, đau đầu muốn nổ tung.

Đắp chăn xong cho cô, Bàng Phi trèo lên ghế sa lon, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Lúc An Dao ói mấy lần, đều do Bàng Phi cẩn thận chăm sóc, dày vò anh cả đêm gần như không thể chợp mắt, cộng thêm tác hại của cồn rượu, làm anh nhớ đến những chuyện không hay.

Đặc biệt là khoảng thời gian nằm vùng đó, tận mắt nhìn mấy những chuyện thảm khốc nhất trần gian, cho dù là xuất hiện trong mơ cũng khiến anh mồ hôi nhễ nhại.

Tới lúc tờ mờ sáng, rốt cuộc anh cũng buồn ngủ, lập tức mơ màng ngủ sau.

An Dao mở cặp mắt mờ mịt ra, sự bố trí quen thuộc của khách sạn khiến cô trở mình ngồi dậy.

Trêи ghế sa lon, Bàng Phi cuộn tròn người lại, giống như một đứa bé sơ sinh, vết nôn mửa bẩn không chịu nổi trêи quần áo đặt dưới đất chứng minh sự dày vò của cô vào tối qua.

An Dao đi đến bên cạnh Bàng Phi, thấy trêи trán anh tràn đầy mồ hôi lạnh, nhiệt độ trong phòng vừa phải, sao lại đổ nhiều mồ hôi đến vậy?

Lau một cái, lạnh buốt, đều là mồ hôi lạnh.

Biểu cảm của Bàng Phi hết sức thống khổ, gân xanh trêи mặt cũng nổi lên, chân mày vặn chặt.

Đôi môi anh mấp máy, giống như có lời gì muốn nói, thế nhưng lại không phát ra tiếng nào.

Điều đáng sợ nhất của nằm vùng là đi ngủ. Bởi vì khi ngủ, ý thức sẽ yếu đi, tổ chức phạm tội dễ dàng nhân lúc này bỏ thuốc lấy một ít cơ mật nhất. Cho nên, trong tổ chức sẽ tiến hành một hình thức huấn luyện đặc thù cho những người này, cấm bọn họ nói chuyện trong lúc nằm mơ.

Dù là trong mơ, khung cảnh có chân thật, có khó tiếp nhận đến đâu, bọn họ cũng sẽ không la khóc, để đảm bảo bọn họ sẽ không tiết lộ bí mật, ảnh hưởng đến tính mạng bọn họ.

Loại huấn luyện này dù đã kết thúc cuộc sống nằm vùng cũng vẫn tồn tại. Vô số lần nằm mơ thấy ác mộng, Bàng Phi muốn la khóc, nhưng tiềm thức lại không cho phép, anh chỉ có thể dùng nội tâm cố gắng chịu đựng.

Tình cảm của con người thật ra cũng giống như núi lửa bùng nổ vậy, thời điểm nên bùng nổ thì phải bộc phát ra, càng kiềm nén sẽ càng tổn thương đến bên trong núi lửa.

"Bàng Phi... Bàng Phi anh tỉnh dậy đi..." Trước kia An Dao chưa từng sợ gì, cô chưa từng thấy dáng vẻ khi ngủ của Bàng Phi, cũng không hề biết anh lại có tư thế này lúc ngủ.

Đây là tư thế đứa bé trong bụng mẹ, cô từng thấy trong sách. Người có tư thế ngủ này thường là vì thiếu cảm giác an toàn.

Điều khiến cô sợ hơn chính là dáng vẻ lúc này của Bàng Phi, nghiến răng kèn kẹt, giống như muốn cắn nát hàm răng vậy.

Móng tay cũng sắp đâm lủng da thịt, hẳn là rất đau.

"Bàng Phi... Anh mau tỉnh dậy đi, xin anh..." An Dao không khỏi muốn khóc.

"A..." Tiếng kêu thảm thiết của người đó rốt cuộc khiến Bàng Phi tỉnh dậy từ ác mộng, kịch liệt thở dốc, hai mắt trợn to, trong tiềm thức còn lưu lại tiếng hét cuối cùng mang theo sợ hãi và chấn động.

Mỗi lần tỉnh lại từ ác mộng, Bàng Phi đều phải dùng nước lạnh xối lên mình một phen, không để mình đắm chìm trong ác mộng đó.

Anh lảo đảo xông về phòng tấm, mở vòi sen trêи đầu ra, nước lạnh "ào ào" chảy xuống.

An Dao đuổi theo, ngây người nhìn, Bàng Phi cứ như vậy mặc quần đứng dưới vòi sen, mặc cho nước lạnh chảy xuống.

Trước kia, sáng sớm nào tỉnh lại cô cũng có thể nghe tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, cô còn cười nhạo Bàng Phi cứ như tám kiếp rồi chưa tắm vậy. Hôm nay cô mới hiểu được, là bởi vì Bàng Phi gặp ác mộng, bởi vì anh cần dùng nước lạnh để thanh tỉnh bản thân.

Người đàn ông có mối quan hệ vợ chồng trêи pháp luật với mình này, mình thậm chí còn không hiểu anh dù một chút.

Có gì đó rơi xuống, An Dao lau gò má một cái, ướt nhẹp. Mình thế mà lại chảy nước mắt.

Vì Bàng Phi sao?

Nhưng sao mình lại chảy nước mắt vì anh ta?

Thật kỳ quái!

Tắm rửa dưới nước lạnh, rốt cuộc Bàng Phi cũng dần quên đi cảnh tượng trong ác mộng, tâm tình cũng hòa hoãn lại nhiều.

Lúc này, anh mới nhận ra An Dao vẫn đang đứng ở cửa nhìn mình, kì quái thật, An Dao giống như đang lau nước mắt.

"Anh... Vừa rồi anh mơ thấy ác mộng?" An Dao ấp úng, ánh mắt chạm vào những vết sẹo kinh người kia, không kiềm được nhìn thêm mấy lần.

Bàng Phi "ừ" một tiếng, không nhiều lời nữa.

An Dao xoay người đi tới trước giường, trong nhất thời tâm loạn như ma.

Mình vốn nên trách móc sao Bàng Phi lại ở đây, vì sao mình lại ở đây, nhưng bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng, những vấn đề kia cô cũng quên mất.

Bây giờ trong đầu cô đều là vết thương trêи người Bàng Phi từ đâu ra, anh mơ thấy những gì...

Không lâu sau đó, Bàng Phi đi ra từ phòng tắm, quần ướt nhẹp áp sát vào người, nhất định rất khó chịu.

An Dao đứng lên nói: "Tôi đi xuống giúp anh mua quần áo sạch sẽ. Anh... Bữa sáng anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Bàng Phi không kén ăn.

Ánh mắt chọn quần áo của An Dao rất đặc biệt, đồ đẹp giá rẻ, cũng rất hợp với Bàng Phi.

Đây là lần đầu tiên cô mua quần áo cho Bàng Phi, ngay cả qυầи ɭót cũng có. Lúc chọn đồ trong tiệm, nhân viên bán hàng hỏi kϊƈɦ thước của chồng cô bao nhiêu, cô lại đỏ mặt không trả lời được.

Cô thật sự không biết kϊƈɦ thước bao nhiêu, nhân viên bán hàng lại muốn cô miêu tả hình dáng Bàng Phi, cô lại có thể nói khái quát.

Lúc Bàng Phi thấy trong túi nilon có một cái qυầи ɭót cũng đỏ mặt, không ngờ là tới vật này mà An Dao cũng mua.

Cô không mắng anh anh đã thấy biết ơn rồi, hôm nay đối tốt với Bàng Phi như vậy, lại khiến trong lòng anh sinh ra sự bất an, nghĩ rằng chắc không phải có bẫy gì đó chứ.

Thay quần áo xong đi ra, An Dao sáng mắt lên, cảm thấy quần áo này rất hợp với Bàng Phi, lại không ngờ rằng lại hợp đến thế.

Người ta nói "người đẹp vì lụa", lời này không sai tí nào. Sau khi thay quần áo mới, Bàng Phi giống như một người thành công, cả người tản ra sức hấp dẫn không thể chối từ.

An Dao thấp giọng nói: "Tôi đi mua sữa đậu nành với bánh tiêu, anh nhân lúc nóng ăn đi."

Bàng Phi "ừm" một tiếng, ngồi xuống ở ghế salon đối diện cô.

An Dao không hỏi, anh lại chủ động thừa nhận, nói tối hôm qua do anh mang An Dao đến đây.

An Dào "à" một tiếng, không có chút phản ứng nào.

Bàng Phi cau mày không rõ nguyên nhân, trong đầu nghĩ hôm nay An Dao làm sao thế, quá khác thường, một câu mắng mỏ cũng không có.

An Dao ăn xong trước, bọc quần áo dơ của Bàng Phi lại: "Anh tự đem quần áo về giặt đi."

Cho đến khi An Dao rời đi, Bàng Phi cũng sực tỉnh, giống như vừa trải qua ác mộng vậy.

Dùng sức nhéo mình một chút, cảm thấy đau, không phải là mơ.

Bỏ đi, hai người có thể hòa bình sống chung không phải chuyện tốt sao, cần gì phải nghĩ hoài chuyện vì sao An Dao lại khác thường như vậy.

Nghĩ vậy, Bàng Phi không băn khoăn nữa, cơm nước xong về phòng, lái xe đến công ty.

Anh vừa tới, Thời Phong đã dính chặt lấy anh: "Anh Bàng anh Bàng, hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, anh làm gì với Trầm Ngưng Tâm rồi?"

Đầu óc Bàng Phi mơ hồ: "Tôi không làm gì với cô ấy hết."

"Không thể nào, anh mà không làm gì cô ấy, sao cô ấy lại quan tâm anh đến vậy? Anh nhìn đi, nói mười câu thì có đến chín câu là nhắc đến anh rồi." Thời Phong lấy tin nhắn giữa anh ấy và Trầm Ngưng Tâm cho Bàng Phi xem.

Bàng Phi xem sơ qua, liền trả điện thoại lại cho Thời Phong: "Hôm qua tôi giúp cô ấy đuổi rắn độc đi, cô ấy chỉ xuất phát từ lòng cảm ơn mà hỏi một chút, không phải rất bình thường sao."

Thời Phong bĩu môi một cái: "Tôi không tin. Tôi nói cho anh biết, tôi có trực giác, Trầm Ngưng Tâm này nhất định đã vừa ý anh. Anh nói xem, nếu hôm qua tôi tự đi thì tốt biết bao, cơ hội biểu hiện kia chính là của tôi. Ài, là duyên phận, xem ra tôi và đại mỹ nữ Trầm này không có duyên rồi.

"Nhưng mà tôi giúp anh tạo nên mối nhân duyên này cũng xem như là làm chuyện tốt, Trầm Ngưng Tâm dịu dàng hơn so với An Dao nhiều, anh Bàng nếu anh... khụ khụ, tôi đi làm việc đây." Thời Phong thức thời rời đi.

Bàng Phi không để những lời của Thời Phong trong lòng, trở lại làm việc, nên làm gì thì làm việc nấy, chẳng qua trong đầu cứ luôn hiện lên hình ảnh nhất cử nhất động của An Dao vào buổi sáng, suy nghĩ một chút còn cảm thấy rất đáng yêu.

Sau khi rời khỏi khách sạn, An Dao đi đến nhà hàng, chỉ ngồi ở đó ngẩn người hồi lâu.

Sở dĩ cô không trách móc Bàng Phi là còn có một nguyên nhân khác, cô cũng hoài nghi nguyên nhân say rượu tối qua là do La Lượng gây ra.

Tửu lượng của bản thân cô rất rõ ràng, nếu như say, cũng không có khả năng say đến mức bất tỉnh nhân sự.

Có thể từ đầu đến cuối cô không muốn tin La Lượng là người như vậy, cho nên vẫn luôn băn khoăn, không biết nên gọi điện thoại cho La Lượng hỏi hay không.

"Tổng giám đốc An, tin tức tốt đây, tổng giám đốc Triệu đó đồng ý tổ chức thọ yến của mẹ gã ở nhà hàng chúng ta." Lâm Tĩnh Chi quả thực rất vui mừng, không gõ cửa đã tiến vào, lại thấy An Dao dùng hai tay chống trán, tâm sự nặng nề.

"Tổng giám đốc An, cô sao thế?"

An Dao nghe thấy tin tức tốt này, cũng vui mừng khôn xiết, vẻ mặt buồn rầu cũng tiêu tán: "Thật sao?"

Lâm Tĩnh Chi nói: "Đúng vậy, mới vừa rồi thư ký của tổng giám đốc Triệu đích thân đến thông báo cho chúng ta, bảo chúng ta chuẩn bị thật tốt."

"Tốt quá rồi!" An Dao kϊƈɦ động đứng lên.

Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, là La Lượng gọi đến: "An Dao, nỗ lực tối qua của chúng ta không uổng phí, tổng giám đốc Triệu đồng ý rồi. Nhưng mà để em uống nhiều rượu như vậy, anh thấy rất đau lòng. Em không sao chứ, anh chuẩn bị canh sâm cho em, không biết có thể đưa qua cho em không?"

Chuyện tối hôm qua may mà La Lượng giật dây bắc cầu trong đó, nếu không việc làm ăn này sớm đã thất bại rồi.

Trước kia An Dao từng nói không cho anh ấy đến nhà hàng, do sợ người khác nói này nọ sau lưng, nhưng nói những lời như thế vào thời khắc như hiện nay, không khỏi khiến người khác đau lòng.

"Anh... Anh tới đi."

Lâm Tĩnh Chi không nhịn được nói: "Tổng giám đốc An, La Lượng đó đến nhà hàng thường xuyên quá, đã có không ít người bàn luận về mối quan hệ của hai người rồi."

Cô ấy muốn nhắc nhở An Dao nên chú ý đến thân phận mình một chút, Bàng Phi không có ở đây, cô ấy phải thay Bàng Phi trông coi An Dao.

An Dao đáp: "Người ta muốn nói gì thì nói, tôi cây ngay không sợ chết đứng. Được rồi, chị đi làm việc đi, nhớ là phải chuyên tâm vào đơn hàng của tổng giám đốc Triệu, không được xảy ra sơ sót gì."

Lâm Tĩnh Chi bất đắc dĩ cười cười, xoay người rời đi.