"Đợi đã." Tuy chỉ nói mấy câu, nhưng đề nghị này cũng không tệ.

Thái độ của An Dao thoáng dịu đi, cô cũng không đồng ý toàn bộ ý kiến của Bàng Phi, nếu phát triển theo nghề bảo an, vậy cũng phải hợp với tình hình thực tế, "Thứ nhất, nếu muốn đổi ngành thì phải có đủ tài chính, đủ mối quan hệ, cùng với kinh nghiệm liên quan."

"Giờ quán rượu đang ở thời kì ế ẩm, nếu bán lúc này, nhất định sẽ thiệt hại rất nhiêu. Coi như đem hết tiền bán đầu tư cho ngành bảo an thì cũng vướng khoản thời gian huề vốn, lấy gì để hoạt động đây?"

Cô muốn thương lượng với Bàng Phi, ai ngờ anh lại chỉ nói đúng một câu, "Anh nói, anh chỉ tới nói vài lời, nói xong liền đi."

An Dao giận đến đập bàn đứng dậy, "Bàng Phi, anh..." Nếu có việc cần người ta giúp thì cũng không thể tỏ thái độ quá cứng rắn, An Dao cố gắng ổn định tâm trạng, rồi mới lên tiếng, "Nếu anh đã nói, như vậy chắc cũng muốn giúp tôi, nếu đã giúp thì sao không giúp cho trót chứ."

"Nói một nửa liền đi, anh định nhử tôi sao, muốn tôi hạ giọng cầu xin anh, anh cũng không phải người nhỏ mọn như vậy, bộ còn giận chuyện ở bệnh viện sao?"

Bàng Phi lạnh lùng đáp "Không có!"

ap cười cười bước đến trước mặt anh, "Vậy anh nhìn thẳng tôi rồi lặp lại lần nửa xem."

Bàng Phi nhìn cô, trong đôi mắt đen phản chiếu hình ảnh của anh, đang chau mày, dáng điệu hết sức nghiêm túc. Hóa ra mình trước mặt cô luôn là bộ dáng này sao, hèn chi An Dao luôn bực bội với mình.

Anh thả lỏng chân mày, dáng người trong đôi mắt ấy cũng trở nên nhẹ nhàng đẹp đẽ.

Góc nhìn của anh cũng dần mở rộng, lần đầu tiên gương mặt đẹp đến không tưởng của An Dao cách anh gần đến thế, chừng như có thể nhìn rõ từng cọng lông mi.

Đôi mắt đen khẽ chớp, đem Bàng Phi kéo khỏi lớp sương mù trở về hiện thực, anh lui về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với An Dao.

"Từ bao giờ em lại ngây thơ thế?" Bàng Phi khẩu thị tâm phi nói, trái tim trong ngực đập lên "Bình bịch."

An Dao cười xòa, phất phất tay, "Thôi thôi, không nói nữa, để tự tôi nghĩ cách."

Hừ!

Lật mặt còn nhanh hơn lật sách, Bàng Phi sải bước rời đi.

Hôm nay cũng không uổng công, ít ra An Dao đã nghe lời đề nghị của mình, còn chuyện sau này, anh nghĩ nhất định An Dao sẽ có cách.

Gần đây An Lộ rất kỳ lạ, trước đây khi cô ở nhà đều có thể nghe thấy tiếng, có khi là tiếng cười khi xem TV, cũng có khi là tiếng cắn hạt dưa, hoặc là tiếng trò chuyện gì đó, thậm chí cả tiếng mắng Bàng Phi, nhưng mấy hôm nay mỗi khi anh về, đều thấy cô ngồi ngẩn người trêи sô pha, như kẻ mất hồn.

Lần trước lúc cô cùng Oánh Oánh bị tên biến thái bắt cóc, hai ngươi đã xảy ra mâu thuẫn, một lần nọ, Bàng Phi đi ngang phòng An Lộ, vừa khéo nghe thấy cô cãi nhau với Oánh Oánh qua điện thoại.

Hình như là do tên biến thái kia là do Oánh Oánh vì muốn chơi trò kϊƈɦ thích mới gọi đến, rốt cuộc lại hại cả hai đều bị bắt, còn thiếu chút đã bị...

An Lộ cảm thấy Oánh Oánh khẩu vị quá nặng, không thỏa mãn nỗi nên muốn chia tay.

Mấy hôm nay cô đều đờ đẫn, chắc là do chuyện này.

Bàng Phi xem như không thấy, cứ bỏ lên lầu.

Sáng hôm sau, anh lấy bánh quẫy và sữa đậu nành đã được dì Trương chuẩn bị sẳn, vừa bước lên xe thì thấy bên ghế tài xế đã có người rồi, còn bất ngờ hơn đấy chính là An Lộ.

Bàng Phi ngây người nhìn An Lộ, đồ trêи tay cũng quên ăn.

Cô nhóc này phát điên gì vậy chứ, lên xe anh làm gì?

Thấy An Lộ cứ im lặng không nói, Bàng Phi chủ động lên tiếng, "Xuống đi, anh còn phải đi làm."

"Không xuống, anh chở em tới trường đi." An Lộ ôm ngực, tỏ vẻ anh không đưa thì tôi không xuống.

Bàng Phi hết nói nổi, "Kêu chị em đưa em đi."

"Không, em muốn anh đưa đấy!" An Lộ sầm mặt, không thèm nhìn anh.

Bàng Phi cũng không muốn tranh cãi, xuống hay không bộ cô muốn là được hay sao.

Anh bước sang bên ghế phụ, mở cửa rồi nắm tay An Lộ kéo xuống xe.

An Lộ vội vàng nắm chặt tay lái, "Anh rể ơi, anh rể tốt ơi, anh đưa em đi học đi. Ít nhiều gì... Ít nhiều gì em cũng là em vợ anh mà."

Bàng Phi không dám dùng sức, sợ bẻ gãy tay cô nàng, "Buông!"

"Không buông, em không buông đấy, anh nhất định phải chở em đi học."

Bàng Phi nói, "Được, vậy cho anh một lý do, là loại có thể thuyết phục anh ấy, nếu không anh mặc kệ, thà đi xe buýt còn hơn."

An Lộ tranh thủ kéo cửa xe, kêu Bàng Phi lên xe rồi hẳng nói.

Anh cũng không sợ An Lộ giở trò liền bước lên xe, để nghe xem An Lộ nói gì.

"Chuyện em với Oánh Oánh chắc anh cũng biết, sau khi xảy ra chuyện đó, em về nhà suy nghĩ thật ký, thấy làm vậy không đúng nên mới muốn chia tay với Oánh Oánh."

"Nhưng mà, cô ấy không chịu, còn nói em bội tình bạc nghĩa, làm ơn đi, từ trước đến nay tụi em có làm gì đâu, được đúng một lần thân mật lại bị anh phá đám, giờ còn nói em bội tình bạc nghĩa."

"Với lại, chuyện tình cảm đều là anh tình tôi nguyện, giờ em biết cô ta khẩu vị nặng như vậy nên mới chia tay, thì có sao đâu chứ?"

"Cô ta thì hay rồi, mỗi ngày đến cổng trường chờ em, còn quấn lấy em, em sắp bị phiền chết rồi. Em sợ làm lớn chuyện bị trong trường và người nhà biết, như vậy thì tiêu.

Bàng Phi tiếp tục ăn uống, "Vậy em kêu anh đưa em làm gì?"

An Lộ đột nhiên kϊƈɦ động, nắm lấy tay Bàng Phi, cánh tay nho nhỏ mềm mềm hệt như kẹo đường, "Tại Oánh Oánh sợ anh, anh còn nhớ có lần... Ai nha, thôi được rồi, chắc chắn là anh biết mà, vậy để em nói rõ."

"Thì là cái lần em lừa anh đi khách sạn đó, sau đấy em mới kêu Oánh Oánh dây dưa với anh để em chụp ảnh, ai ngờ bị anh bắt được, sau khi anh đi rồi, em mới kêu Oánh Oánh đi theo."

"Rồi Oánh Oánh có kể em nghe, cô ta tận mắt thấy anh dùng gạch đánh mình ngay trước mặt Triệu Vĩ, liền cho rằng anh là người độc ác, cho nên rất sợ. Có lần em bảo với cô ta là nếu còn dây dưa sẽ kêu anh đánh cô ta một trận, nên cô ta sợ."

"Cho nên em muốn anh đi làm kẻ xấu?" Bàng Phi lắc đầu, "Anh không đi, chuyện của ai người nấy tự giải quyết."

"Anh rể rơi, anh rể tốt của em ơi, anh giúp em đi. Anh giúp em sau này em sẽ giúp lại anh, hai ta hợp tác đi mà?" An Lộ nắm tay Bàng Phi nũng nịu nói.

Cái cô công chúa điêu ngoa giờ lại có ngày như chim non nép người thế này, thật khó thích ứng.

Có hơi ngán ngẵm.

"Rồi rồi rồi, mau lấy tay ra, làm gì vậy chứ."

"Em không buông đấy, anh không hứa em cứ ôm đấy, anh đi đây em theo tới đó. Anh rể à, anh hứa với em đi, sao này hai ta cùng chung chiến tuyến, có gì em nói giúp anh."

Bàng Phi không phải người bị dỗ dành mấy câu đã choáng váng đầu óc, anh nói, "Vậy sao em không nhờ anh La Lượng?"

"Ách... Cái này, cùng lắm em không đứng giữa nói thêm vào, để hai anh có thể cạnh tranh công bằng."

Nói thế còn tin được, còn đáng tin hơn chuyện cô nói giúp Bàng Phi.

Vì thế, Bàng Phi nhất định phải đáp ứng.

Bớt một kẻ địch ở nhà họ An, chính là có thêm một người bạn.

Không có sự ngăn cản của An Lộ và atn, quan hệ giữa anh với An Dao mới có thể công bằng.

Bây giờ có cơ hội, đương nhiên anh không có lý do cự tuyệt.

Hơn nữa, trường học của An Lộ cũng tiện đường anh đi làm, nhiều lắm chỉ mất thêm mười mấy phút thôi, vẫn kịp.

Bàng Phi đưa An Lộ đến trường, quả nhiên liền thấy Oánh Oánh đang chờ ngay cửa, gương mặt u sầu của cô thật khiến người ta đau lòng.

Có vài người nhìn bộ dáng thì vô cùng yếu ớt nhưng thật ra khẩu vị rất nặng, An Lộ nói cô ta giấu rất nhiều thứ kỳ quái, thậm chí còn biết hết mấy trang web bí mật.

Trước đây, An Lộ cảm thấy Oánh Oánh rất giỏi, sau này nhận ra cô nàng ấy không phải giỏi mà là thần kinh có vấn đề.

Mấy đứa nhóc đang trong kỳ phản nghịch ít nhiều gì cũng gây chút chuyện, An Lộ thiếu chút nữa cũng đi sai đường, nhưng còn may cô ấy kịp thời tỉnh ngộ, vẫn còn sửa kịp.

Bàng Phi không xuống xe, chỉ hạ cửa sổ để Oánh Oánh biết anh đã đến.

Hai người kia không biết đang nói gì, chỉ thấy Oánh Oánh cúi đầu, một lúc sau, cô xoay người rời khỏi.

An Lộ hưng phấn nhảy cẳng lên, phất phất tay với Bàng Phi, rồi vui vẻ vào trường học.

Chuyện này coi như xong, ai ngờ ngày hôm sau An Lộ lại leo lên xe đòi anh đưa đi học.

Bàng Phi không hiểu, "Chuyện của Oánh Oánh không phải đã giải quyết xong rồi sao, em còn đi ké xe làm gì?"

"Em nghĩ kỹ rồi, nếu vì một chuyện này thôi mà giúp anh thì em cũng thiệt thòi, cho nên em muốn anh đưa em đi học luôn."

Bàng Phi dở khóc dở cười, tư duy của cô nhóc này đến anh cũng không hiểu nổi.

Nhưng mà cũng chẳng sao, đưa một lần cũng là đưa, đưa hai lần cũng là đưa, chỉ là đi thêm một đoạn thôi mà.

"Nè, không phải em ghét anh lắm sao, giờ mỗi ngày đều ngồi xe anh, bộ không thấy khó chịu à?" Bàng Phi hỏi.

An Lộ bĩu môi, "Em rất là ghét anh, mà ghét nên càng phải ngồi xe anh, để còn phát hiện thêm mấy điểm đáng ghét khác nữa."

"Ồ, vậy mà bảo là người chung chiến tuyến, lừa đảo."

An Lộ chống nạnh nhìn anh chằm chằm, "Chung chiến tuyến cũng chưa chắc là chiến hữu mà, biết đâu là kẻ địch luôn đó. Trêи TV không phải toàn chiếu như vậy sao, bom vừa nổ thì ai thèm quan tâm là địch hay bạn, cứ có hố là cùng nhau nhảy, hai ta là thế đó."

Con gái mà, giỏi nhất là ngụy biện, Bàng Phi cùng lười tranh cãi.

Anh cũng không trông mong gì việc An Lộ có thể giúp anh, rốt cuộc cũng là em vợ mình, không thể nào cứ đuổi cô nhóc xuống, muốn ngồi thì kệ đi, ít ra trêи đường còn có người nói chuyện, cũng không tệ lắm.