Thẩm Ngưng Tâm nhìn rượu đang cầm trong tay, khẽ nở nụ cười, tuy không có quá nhiều động tác nhưng từ trêи người cô lại lộ ra vẽ quyến rũ dị thường.

"Vậy vị tiên sinh đây không ở lại uống vài chén sao?"

"Anh... Anh Bàng ơi, đây là Thẩm Ngưng Tâm đó, là Thẩm Ngưng Tâm nổi tiếng nhất nơi này, cơ hội này ngàn năm khó gặp, chúng ta ở lại uống một chén đi." Thời Phong kϊƈɦ động.

Ánh mắt Thẩm Ngưng Tâm lướt qua Bàng Phi, không khỏi khựng lại vài giây.

Người đang ông này quá lạnh lùng, lại đứng yên không nói, thật kỳ quái.

Mấy gã đàn ông đến đây tiêu tiền, có mấy ai thoát khỏi được sự cám dỗ của cô, mà người trước mắt này là chuyện phòng the không ổn hay là chẳng thèm ngó tới?

Dù sao đi nửa, việc này cũng gợi lên hứng thú của Thẩm Ngưng Tâm với Bàng Phi.

Làm nghề này lâu, đã quen mấy lời nịnh nọt săn đón, giờ lại gặp một kẻ không giống bình thường, cũng rất mới lạ.

Thẩm Ngưng Tâm xem Bàng Phi là mục tiêu, liền hỏi "Vị tiên sinh này, xưng hô thế nào?"

"Đây là anh tôi, Bàng Phi, em có thể gọi là anh Bàng." Thời Phong chủ động giới thiệu.

Thẩm Ngưng Tâm có ý tiếp cận Bàng Phi, nào ngờ lúc cô đến gần Bàng Phi lại vô thức tránh đi một chút, kéo dài khoảng cách.

Thẩm Ngưng Tâm cười mà như không, lại càng thấy người đàn ông này thú vị.

"Thời tiên sinh, em chỉ rãnh một giờ thôi, nếu anh không quyết được, vậy em đi nghĩ trước nhé." Công người phải công tâm, Thẩm Ngưng Tâm nắm lấy yếu điểm của Thời Phong, liền hạ thủ.

Chỉ thấy Thời Phong hệt như đứa nhỏ, kéo lấy cánh tay Bàng Phi, "Một tiếng thôi, chỉ một tiếng thôi, anh Bàng à, emchowf ngày này lâu rồi, chúng ta uống một ly rồi đi."

Bàng Phi sợ Phương Thiếu Nghị dẫn người đến gây chuyện, một tiếng thì hơi lâu, nhưng nửa tiếng thì được, Phương Thiếu Nghị muốn gọi người chắc cũng mất chút thời gian.

"Vậy uống một ly rồi đi!" Bàng Phi nhượng bộ.

Thời Phong vui vẻ quay lại ghế lô.

Thẩm Ngưng Tâm rất biết tiếp khách, trước tiên phải chuốc rượu, chuốc sai càng tốt, như vậy khách sẽ không thể làm bậy. Mà người làm nghề này như cô, lượng rượu khách mua liên hệ trực tiếp với tiền lương, bán càng nhiều rượu, phần trăm được hưởng càng cao.

Nhưng lần này, cô không định làm như vậy.

Đối với một người đàn ông kỳ lạ như vậy, cô càng muốn kéo dài thời gian xem gã lạ ở chổ nào.

Cho nên ly rượu này, cô không vội rót.

"Thời tiên sinh làm nghề gì?" Thẩm Ngưng Tâm ngồi đối diện hai người bọn họ, tư thế ưu mỹ, một đôi chân như dài tận hai mét.

Thời Phong nhìn cặp chân kia nuốt nước miếng, nào có tâm tư nghe cô nói cái gì, "Dài, thật dài nha..."

"Mau rót rượu đi, uống xong chúng ta đi." Bàng Phi lạnh lùng giục.

Thẩm Ngưng Tâm canh đúng thời cơ, bắt đầu công kϊƈɦ, "Bàng tiên sinh, anh cũng biết một giờ của em tốn bao nhiêu tiền mà? Thời tiên sinh đã trả mà anh còn giục anh ấy như vậy, chẳng phải làm phí tiền của anh ấy hay sao?"

"Rượu trong tay cô là tặng chúng tôi đúng không, vậy cô có thể đưa rượu đây, chúng tôi mang về từ từ uống, vậy cũng không thiệt hại lắm." Bàng Phi nói.

Thẩm Ngưng Tâm dở khóc dở cười, cái loại suy nghĩ kỳ lạ thế này thật mới thấy lần đầu.

"Mang về uống, vậy mấy anh tới khách sạn mua rượu luôn đi, còn tới đây làm gì? Uống rượu ở đây, chính là cần cảm giác có người bồi rượu mà..."

"Cô nói nhảm ít thôi, mau rót rượu đi!"

Thẩm Ngưng Tâm cảm thấy xấu hổ.

Nói nhảm sao!

Người khác dùng tiền cầu cô nói thêm vài lời cô còn không thèm để ý, giờ thì hay rồi, tên đàn ông này lại bảo cô nói nhãm quá nhiều.

Thật là không biết tốt xấu.

Muốn uống rượu đúng không.

"Cho anh đó, uống đi, uống xong đi nhanh đi!" Nếu không phải ông chủ Tiết kêu cô đến tiếp, cô còn lười qua.

Thời Phong thầm le lưỡi, nghĩ thầm tên Bàng Phi này thật không biết thương hương tiếc ngọc, nói chuyện với gái đẹp mà thế này thì chả trách sao quan hệ với An Dao không tốt.

Rượu của Thẩm Ngưng Tâm anh muốn lâu rồi, uống, nhất định phải uống.

Thời Phong nâng ly, nhìn Thẩm Ngưng Tâm, chậm rãi uống, chỉ hy vọng ly rượu này có thể uống lâu thêm chút.

Bàng Phi cũng nâng ly, chỉ là lúc rượu đưa ngang mũi, anh không khỏi nhíu mày.

Mùi rượu này, không đúng!

Có vấn đề!

Bàng Phi ném ly rượu trong tay, vội đưa tay định hất ly rượu của Thời Phong, ai ngờ đã muộn, Thời Phong đã uống không ít.

"Mau nôn ra, rượu này có vấn đề."

Thời Phong ngây người, mà Thẩm Ngưng Tâm lại vô cùng tức giận, vỗ bàn đứng lên, "Anh có ý gì, chẳng lẽ tôi muốn hại hai người hay sao?"

La to như thế, nhưng Bàng Phi lại xem như không nghe thấy, càng khiến Thẩm Ngưng Tâm nổi giận, "Anh..."

Bàng Phi chỉ lo giúp Thời Phong nôn hết rượu ra, lại thấy hồi lâu vẫn không nôn được, anh liền đứng dậy, một tay nắm lấy bả vai Thời Phong, một tay nắm lấy cổ chân của anh ta, dùng sức, xách ngược lên.

Thời Phong dù sao cũng là người nặng năm bảy tám mươi ký lại bị Bàng Phi nhấc lên như gà, sức lực này, thật quá kinh người.

Bàng Phi nhấc Thời Phong lên, lại đánh một quyền lên dạ dày.

Cú đấm đó nhìn thì có vẻ mạnh, nhưng chủ yếu không dùng nhiều sức, chủ yếu chỉ chạm đến dạ dày để Thời Phong nôn hết rượu rna.

Thẩm Ngưng Tâm lấy làm khó hiểu, sao Bàng Phi lại đánh Thời Phong. Hai người này không phải là anh em sao, thế sao giờ...

"Nè, anh mau dừng tay đi, anh không dừng tay, tôi báo cảnh sát đó."

Sau ba lần đánh, Thời Phong rốt cuộc nôn ra, hỗn hợp rượu và đồ ăn dính đầy cả mặt.

Thẩm Ngưng Tâm thấy buồn nôn, vội đưa tay ra quạt.

Bàng Phi vội lấy giấy trêи bàn đưa cho Thời Phong, "Mau lau đi."

Thời Phong chẳng hiểu gì cả, "Anh Bàng, anh sao vậy?"

"Đừng nói nửa, mau rời khỏi đây." Đối phương có thể bỏ thuôc vào rượu, vậy nhất định là người ở nơi này, nói không chừng còn đang mai phục đâu đó.

Nói xong, Bàng Phi liền đỡ Thời Phong, nhanh chóng ra ngoài.

Thẩm Ngưng Tâm tức tối khi cứ bị bỏ qua, thấy Bàng Phi định đi liền giang tay ra cản, "Anh không được đi, tôi đã báo cảnh sát, chờ cảnh sát đến..."

"Cút!" Bàng Phi đẩy mạnh, thân thể gầy gò như Thẩm Ngưng Tâm sao so được, liền bị đẩy ngã lên sô pha.

Cô nàng lại càng tức giận, tên khốn này, dám đẩy cô à!

"Tôi..." Thế nhưng cô chưa kịp nhào lên tính sổ với Bàng Phi thì đã thấy rất nhiều người tràn vào.

Thẩm Ngưng Tâm trợn tròn mắt, ngơ ngắc ngồi trêи ghế sô pha.

Tiết Phong nói loại thuốc này cần mấy phút là phát tát, Phương Thiếu Nghị từ camera quan sát thấy Thẩm Ngưng Tâm bưng rượu vào ghế lô, lại nhẫm tính thời gian dẫn người tới xử đẹp Bàng Phi cùng Thời Phong, nhưng đợi đến khi đám người kia xông tới, liền phát hiện hai người nọ đều khỏe, không hề có dấu hiệu trúng thuốc.

Thời Phong thấy Phương Thiếu Nghị dẫn người xông đến, lại kết hợp với lời nói trước đó của Bàng Phi liền hiểu rõ nguyên nhân.

"Mẹ nó, Phương Thiếu Nghị, mày quả nhiên hèn hạ vô sỉ, dám dùng loại thủ đoạn thấp kém này hại tao."

Việc đã đến nước này, trốn cũng vô dụng, huống hồ, Phương Thiếu Nghị cũng không phải loại người sợ phiền phức.

Giờ nếu quay người đi, chẳng phải quá mất mặt hay sao?

"Bọn mày nghe cho kỹ, ai làm hai thằng đó bị thương, tao cho một vết một vạn." Biết đánh gục là chuyện không thể vậy xin tí máu chắc được rồi nhỉ.

Đám người kia cũng biết sức mình, không dám liều mạng, cả đám đều như trộm canh thời cơ để ra tay.

Hồng Tam kéo Phương Thiếu Nghị sang một bên, nói thầm, "Thiếu gia, hai người này rất giỏi, cậu xem người bên mình còn chưa chạm được vào người bọn nó, muốn đánh cũng khó. Hay là, cậu qua mượn người của Tiết thiếu gia đi?"

Phương Thiếu Nghị nói "Tiết Phong cũng giống tôi, không quyền không thế, làm gì có ai để mượn."

"Ai cũng được, chỉ cần nhiều là ổn. Đánh không thắng vậy chẳng lẽ không thể mệt chết bọn nó sao?

Xa luân chiến, xem bọn nó còn chống được đến lúc nào.

Phương Thiếu Nghị hiểu ra, ánh mắt lóe sáng, "Nói đúng lắm, bọn nó có trâu đi nữa thì cũng là người, sức người có hạn, chỉ cần chúng ta có nhiều người, thì sẽ có lúc bọn nó chịu không nổi."

Hồng Tam chủ động nhận nhiệm vụ này, trước tiên gã liên hệ với Tiết Phong, sau đó đem Phương Thiếu Nghị làm lý do để mượn người, rồi kêu Tiết Phong tắt camera giám sát hành lang, không cho ai vào.

Như vậy, việc xảy ra ở nơi này sẽ không ai biết được.

Hiệu xuất làm việc của Hồng Tâm khiến Phương Thiếu Nghị rất hài lòng, hắn hứa rằng chỉ cần đám người này bao vây Bàng Phi và Thời Phong không cho họ rời khỏi, sẽ cho mỗi người năm vạn.

Tục ngữ có câu có tiền sai khiến được cả quỷ thần, những người này cũng vì tiền mà liều cả mạng.

Người Tiết Phong phái tới rất nhanh đã đến nơi, ước chừng bốn năm mươi người, tình cảnh hết sức hoành tráng.

Những người này thay phiên quấy rối đám người Thời Phong, không để họ có thời gian nghĩ ngơi lấy sức.

Mười mấy phút sau, Thời Phong đã có chút lực bất tòng tâm, dù sao cũng rời bộ đội quá lâu, tố chất thân thể cũng không bằng lúc trước, lại thêm uống rượu, thể năng giảm xuống, lúc này anh đã bắt đầu thở dốc.

"Anh Bàng, không ổn rồi, đâu ra nhiều người vậy chứ?"

Mặt Bàng Phi vẫn không chút thay đổi, trừ đầu tóc có chút rối, rất khó nhìn ra anh vừa đánh một trận ác liệt.

Đương nhiên anh biết tình hình không ổn, trước đây không muốn nặng tay là vì không muốn kết oán quá sâu với nhà họ Phương, để tránh phiền phức sau này, nhưng giờ đây anh ấy, Phương Thiếu Nghị rõ ràng muốn quậy đến cùng, vậy cũng không cần do dự nữa.

Người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, phải diệt tận gốc!

"Rắc rắc rắc rắc..." Liên tiếp có ba người bị bẻ gãy cổ tay, cánh tay, cổ chân, các loại âm thanh thê thảm vang vọng toàn lô ghế.

Nhìn ba người ngã xuống đất rêи la thê thảm, mấy người khác đều lộ vẻ kinh hoàng.

Nhất thời, cả đám đều bảo trì cảnh giác, không dám chủ động ra tay, tiến lên nạp mạng.