An Lộ đưa Bàng Phi đến nơi xong liền rời đi, ngày nào mâu thuẫn giữa cô ta và An Dao chưa được hóa giải, ngày đó cô ta sẽ không tha thứ cho An Dao.
Bàng Phi cố gắng làm ra vẻ như chưa xảy ra chuyện gì, miễn cho An Dao lo lắng.
Hiện tại đã là hơn tám giờ, mặt trời chói chang, trong phòng lại vô cùng mờ mịt, rèm cửa được kéo cực kỳ chặt.
Quả nhiên An Dao nằm co quắp lại trong căn phòng nhỏ, chăn trên giường chỉnh tề phủ lên, có thể thấy được cô đã co ro nhịn cả một buổi tối như thế.
Bàng Phi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, từ phía sau ôm thật chặt bóng dáng nhỏ gầy này: "Thật xin lỗi, để em phải lo lắng rồi."
An Dao đột nhiên nhào vào trong ngực anh, ôm chặt lấy anh, vết thương trên lưng bị đè, cảm giác đau đớn tăng lên.
Bàng Phi cắn răng chịu đựng, một tiếng cũng không hề than.
An Dao không ngừng nói về sự lo âu và sợ hãi tối hôm qua, nói liên tục không ngớt, giống như mãi mãi sẽ không bao giờ nói hết vậy.
Bàng Phi chịu đựng rất vất vả, trên lưng đã bắt đầu toát mồ hôi, quần áo cũng ướt một mảng rồi.
"Không sao, không phải anh đây đã trở về rồi sao?" Giọng nói của Bàng Phi có chút khàn khàn, bởi vì quá đau đớn, lại cố gắng chịu đựng, khiến cho giọng nói của anh có chút là lạ.
An Dao không hề chú ý tới điều ấy, cô vẫn luôn chìm đắm trong cảm giác an toàn do Bàng Phi trở về mang lại.
Cô không hề buông tay, cứ như thế ôm Bàng Phi thật chặt, mãi mãi cũng không muốn buông ra.
Không sao, chỉ cần An Dao có thể an tâm thì tốt rồi, để cô ôm thêm một lát cũng chẳng sao cả.

"An Dao, em cũng đã ôm anh một tiếng đồng hồ rồi đấy." Bàng Phi uyển chuyển nhắc nhở cô, đã chín giờ rồi, cô sắp trễ giờ làm rồi đó.
An Dao vẫn không chịu buông tay: "Em đã gọi điện thoại cho Hạ Thụ, để Hạ Thụ toàn quyền phụ trách công chuyện của công ty, hôm nay em muốn ở nhà cùng anh.

Bàng Phi, hôm nay anh đừng đi đâu hết, có được không?"
Bàng Phi còn tính trông cậy cô đi làm để có thể nghỉ ngơi một chút, hi vọng dưới mắt sợ là sắp tan vỡ rồi, cô muốn ôm, vậy thì để cô ôm đi, mình lại tiếp tục chịu đựng một chút là được.
Dù sao cảm giác đau đớn này anh chịu đựng trong sự hạnh phúc!
An Dao cứ như vậy ôm Bàng Phi ròng rã hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cái bụng kêu "ục ục" đã nhắc nhở cô rằng cô vẫn chưa ăn sáng.
Bàng Phi chủ động nói sẽ làm đồ ăn sáng cho cô, vết thương thật vất vả mới lành lại được một chút, sau khi bị An Dao đè lên thì hình như lại bị rách ra mất rồi.
Anh trốn trong phòng vệ sinh kiểm tra một lát, chỗ bị thương vốn có màu xanh tím, lúc này đã bắt đầu rướm máu, những điểm máu dày đặc nhìn qua vô cùng đáng sợ.
Đây là triệu chứng sung huyết, trên lưng đã bị thương vô cùng nghiêm trọng, vốn đã rất dễ tụ máu, lúc nãy lại bị An Dao liên tục đè trong hai giờ, huyết dịch không lưu thông được, dẫn tới sung huyết.
Anh dùng khăn nóng đắp lên một chút, chợt nghe bên ngoài vang lên giọng nói của An Dao thì nhanh chóng kéo áo xuống.
An Dao cười híp mắt nhìn anh, Bàng Phi giả bộ rửa mặt, đi từ trong phòng vệ sinh ra, sau đó đi đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.
An Dao cũng đi theo tới phòng bếp, cứ như vậy dựa vào khung cửa nhìn Bàng Phi, giống như là nhìn thế này cũng không đủ.
Lúc ăn cũng như thế, vừa ăn vừa nhìn Bàng Phi, khiến cho Bàng Phi cảm thấy không được tự nhiên.
"An Dao, em nhìn anh làm gì?" Bàng Phi hỏi.
An Dao tựa đầu lên vai của anh: "Em cũng không biết, chỉ là một đêm không gặp mà thôi, em lại cảm giác giống như đã rất lâu rồi chưa gặp anh, muốn nhìn anh, cảm thấy có nhìn thế nào cũng không đủ.

Bàng Phi, trước kia đều là em không tốt, luôn cáu kỉnh với anh, cũng may ông trời không tệ bạc với em, không để cho em đánh mất anh.

Em phải trân trọng anh thật tốt, cố gắng yêu anh."
Cô tựa đầu lên bờ vai của anh, trong lúc vô hình lại gây cho lưng của Bàng Phi một áp lực nhất định.

Trong loại tình huống thế này, đối với Bàng Phi, nói những lời yêu đương linh tinh thật sự không phải một niềm hạnh phúc, càng giống như một loại áp lực, bởi vì anh căn bản không có lòng dạ nào để mà nghe An Dao nói những lời tâm tình kia.
"Ừm, anh biết rồi, em tranh thủ thời gian ăn đi." Bàng Phi kiếm cớ để đầu của An Dao rời khỏi bờ vai của mình.
Nụ cười trên mặt An Dao cứng lại, bởi vì cô cảm giác rất rõ ràng là Bàng Phi đang cố ý đẩy mình ra.
Những lời tâm tình mà cô nói đó đều xuất phát từ nội tâm, vậy mà một chút phản ứng Bàng Phi cũng không có, chuyện này cũng quá bất thường rồi.
An Dao hoảng loạn ăn xong, mặc áo ngủ tơ tằm, đi tới đi lui trước mặt Bàng Phi, ý tứ của cô cũng quá rõ ràng rồi.
Bàng Phi nhìn thấy, nhưng cũng thờ ơ, giống như hoàn toàn mất đi tình thú đối với cơ thể này vậy.

Từ khi trở về đến bây giờ, cứ cách một khoảng thời gian là anh lại chạy vào nhà vệ sinh, đi vào ở trong đó đến nửa tiếng, rốt cuộc là đang giở trò quỷ gì vậy chứ?
An Dao nhìn qua điện thoại màu đen đặt ở trên cái tủ đầu giường, trong lòng đột nhiên có một giọng nói xui khiến cô mở điện thoại ra để xem xem bên trong cái điện thoại di động này có ẩn giấu cái bí mật gì không thể cho người ta biết không!
Một khi ý nghĩ này xuất hiện thì nó sẽ giống như tế bào ung thư vậy, nhanh chóng khuếch tán.
An Dao vùng vẫy một lát, rốt cuộc cũng cầm điện thoại của Bàng Phi lên.
Điện thoại di động này là cô mua cho Bàng Phi, mật mã chính là sinh nhật của An Dao, cho nên cô mở khóa điện thoại rất dễ dàng.
Đầu tiên là tra xét nhật ký trò chuyện, có cô, An Lộ, Thời Phong, còn có một số xa lạ, cô dùng điện thoại di động của mình gọi thử, là giọng nói của một người đàn ông trung niên, kỳ thật đây là số điện thoại của Ngưu Bảo Phúc.
Còn có Cơ Như Tuyết và Lâm Tĩnh Chi, Cơ Như Tuyết thì hai ngày trước mới gọi tới, còn cuộc gọi của Lâm Tĩnh Chi thì trước đó rất lâu rồi.
Vấn đề nằm ở chỗ cuộc gọi của Cơ Như Tuyết, nhìn thời gian mà suy đoán, đây không phải là khuya ngày hôm trước sao?
Khuya ngày hôm trước, hơn mười hai giờ Bàng Phi mới trở về, anh nói là có chuyện nên mới về trễ, nhưng thật ra là ở cùng với Cơ Như Tuyết sao?
Cô nam quả nữ, lại về muộn như thế, có thể...
Két...
An Dao đang suy nghĩ miên man, đột nhiên phòng vệ sinh truyền đến tiếng đóng mở cửa, cô vô thức đặt điện thoại di động ở đầu giường, sau đó nằm ở trên giường, cầm một quyển tạp chí lên, giả vờ như đang xem.
Bàng Phi tiến đến cầm điện thoại lên rồi quay người rời đi, nói là để cô nghỉ ngơi cho thật tốt nên anh ra phòng khách xem tivi, cái cớ thế này thực sự khiến An Dao khó mà tin được.
Mình nằm với tư thế như này, mặc đến mức kia rồi, ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao?
Lúc Bàng Phi tiến vào, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn mình một cái, là không còn hứng thú với cơ thể này thật sao?
Thế còn Cơ Như Tuyết kia, một cô gái vừa xinh đẹp như hoa vừa biết võ, cô ta trẻ tuổi xinh đẹp hoạt bát đáng yêu, Bàng Phi đi cùng với cô ta nhất định rất vui vẻ đúng không?
Trời ạ, tại sao mình lại có thể có ý nghĩ như vậy chứ, từ khi nào mà lòng dạ của mình lại trở nên hẹp hòi như thế chứ, sao mình có thể nghĩ Bàng Phi như vậy được?
Mình đây là bị cái gì vậy?
Trên thực tế sao Bàng Phi có thể không biết tâm tư của An Dao cơ chứ, anh không phải không nhìn, mà là không dám nhìn, sợ mình sẽ không khống chế nổi, nhưng cái thân thể đáng chết này lại không cho phép anh vận động kịch liệt được.
Tạm thời nhịn một chút đi, hai ngày nữa vết thương lành lại, mới cố gắng đền bù cho An Dao thật tốt.
Đàn ông rất dễ xem nhẹ những chi tiết, ví dụ như cảm xúc khác thường của An Dao, ví dụ như trạng thái vô cùng dính người của An Dao, đã cho thấy An Dao không bình thường.
Bàng Phi lại coi đây chẳng qua là An Dao quá yêu mình mà thôi, cũng không để những điều dị thường này vào mắt.
Bị thương mấy ngày này, ngày nào anh cũng ở lại nhà dưỡng thương, chuẩn bị bữa sáng và bữa tối cho An Dao, đồng thời anh cũng chuẩn bị cho việc chuyển nhà của An Dao.
Lúc đầu, cuối tuần này An Kiến Sơn và Tào Tú Nga cũng muốn trở về, nghe nói là Tào Tú Phương phải cực lực giữ lại, bọn họ mới không thể không ở lại Diệp Thành thêm mấy ngày.
An Lộ vẫn còn đang giận dỗi An Dao, cũng không chịu trở về.
Cuối cùng cái ngày này cũng chỉ có hai người Bàng Phi và An Dao ăn mừng.
Buổi chiều anh cùng thím Trương hai người bận rộn chuẩn bị một bàn đồ ăn, đây vẫn là nhà họ An, tất cả mọi thứ đều rất quen thuộc, mặc dù tất cả đồ dùng trong nhà đều thay mới, nhưng đa phần vẫn là dựa theo những đồ dùng cũ mà mua, nhà họ An vẫn là nhà họ An, tất cả không có gì thay đổi cả.

Bàng Phi còn cố ý mua một bó hoa rồi giấu đi, chuẩn bị chờ An Dao trở về sẽ cho cô một niềm vui bất ngờ.
Kết hôn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Bàng Phi tặng hoa cho An Dao, chắc hẳn cô sẽ vô cùng vô cùng vui vẻ.
"Cậu Phi, mấy ngày không gặp, vậy mà khả năng nấu nướng của cậu lại tăng lên không ít nha." Trong nhà có thêm thím Trương, cũng có thêm một chút náo nhiệt.
À, đúng rồi, còn có Labrador ở chỗ Tào Tú Nga, đã được một thời gian không gặp rồi, nó cũng to hơn không ít đấy.
Sau khi nhà họ An xảy ra chuyện, Labrador được thím Trương mang về chăm sóc, ai cũng nói chó là người bạn trung thành nhất của con người, dù đã rất lâu không gặp, khi nó gặp Bàng Phi vẫn rất thân thiết như cũ.
Hai người vội vàng bố trí căn nhà, quét dọn sạch sẽ, không hề nhìn ra một chút gì là đã từng bị tai họa ập đến.
Nhìn đồng hồ một chút, gần tám giờ rồi, chắc hẳn An Dao cũng sắp trở về rồi.
"Thím Trương, lát nước thím phải phối hợp với tôi đấy nha." Bàng Phi giấu hoa hồng ở phía sau, tưởng tượng biểu cảm vui sướng của An Dao khi nhìn thấy bó hoa này.
Thím Trương đến gần cửa sổ nhìn ra, thấy xe của An Dao đã trở về, vội vàng chạy tới chỗ Bàng Phi nhắc: "Cậu Phi cậu Phi, cô chủ trở về rồi."
Hai người đứng ở cửa nghênh đón An Dao, một, hai, ba...
Cửa mở, nhưng xuất hiện trong tầm mắt của hai người không chỉ có một mình An Dao, mà còn có một người khác, một người mà Bàng Phi không hề ngờ tới - Cơ Như Tuyết!
"Anh đừng nhìn tôi như vậy, là vợ của anh mời tôi tới." Cơ Như Tuyết nói.
Bàng Phi không hiểu, đang yên đang lành An Dao mời Cơ Như Tuyết tới nhà làm cái gì?
Mà thím Trương ở một bên cũng không có nghĩ nhiều như vậy, trong lòng tràn đầy vui vẻ nhắc nhở Bàng Phi nên tặng hoa rồi.
Bàng Phi đưa bó hoa hồng cho An Dao, nhưng không nghĩ tới phản ứng của An Dao lại không hề kích động như trong tưởng tượng của mình, mà khi cô nhìn thấy bó hoa được gói tỉ mỉ, không hề vui vẻ như trong tưởng tượng, mà chỉ từ tốn nói câu "thật đẹp".
Còn Cơ Như Tuyết thì ngược lại, cô ta giống như một đứa trẻ nhìn thấy bánh kẹo, vui vẻ không ngậm miệng được: "Hoa hồng à, lãng mạn thật đấy.

A, còn chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy nữa chứ, đêm nay tôi có phúc hưởng rồi.."
Cơ Như Tuyết cũng không khách sák, trực tiếp đi đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống.
An Dao kéo cánh tay Bàng Phi đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, thỉnh thoảng gắp cho anh một chút đồ ăn, thậm chí còn muốn đích thân chăm sóc Bàng Phi ăn cơm.
Bàng Phi đột nhiên cảm thấy có cái gì đó rất kỳ lạ, không có chút cảm giác hạnh phúc nào, cái này giống như là An Dao cố ý giả vờ giả vịt trước mặt Cơ Như Tuyết vậy.
Anh mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng lại thực sự không muốn nghĩ như vậy, thực sự không muốn xem An Dao thành một người phụ nữ tâm tư kín đáo, mượn bữa cơm này để dò xét quan hệ của anh với Cơ Như Tuyết..