"Vậy xem ra anh không có phúc để hưởng rồi." Cơ Như Tuyết nhai kẹo cao su thổi bong bóng rồi quay người rời đi.
Quả thực đã quá muộn rồi, Bàng Phi phải nhanh chóng quay trở về, kẻo An Dao lo lắng.
Xe chạy được nửa đường, thì điện thoại rung lên, là An Dao gọi đến.
Giọng nói nghe có chút nghẹn ngào, như thể cô vừa khóc.
"An Dao, em có chuyện gì vậy?" Bàng Phi đầy lo lắng hỏi.
"Em...!em không sao...!khi nào anh trở về?"
Đây nào giống như không có chuyện gì xảy ra, rõ ràng là có cái gì đó không đúng, giọng Bàng Phi tràn đầy lo lắng nói: "Anh sẽ sớm trở lại."
Anh lái xe thật nhanh để trở về, anh đã dùng một tốc độ kinh người để lái xe trở về.

Về đến nơi căn phòng tối đen như mực, với ánh trăng mờ ảo chiếu qua khe cửa sổ, Bàng Phi thấy An Dao đang cuộn mình trên giường, căn phòng trống trải càng khiến cô gầy đi trông thấy.
Bàng Phi bước thêm vài bước tiến về phía cô đi qua: "An Dao."
Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô, ướt sũng một mảng.

An Dao không kìm nổi được nước mắt, nước mắt liên tục trào ra trên khoé mắt.

Một cảnh này dù là ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy đau lòng.
Bàng Phi càng lúc càng lo lắng, tự hỏi An Dao không biết đã xảy ra chuyện gì rồi, sao cô ấy có thể khóc thương tâm đến thế này?
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, mau nói cho anh biết đi."
An Dao đột nhiên lao vào vòng tay của Bàng Phi và ôm chặt lấy anh thật chặt.
Không có chuyện gì xảy ra, nhưng đến tối cô trở về, thấy trong nhà trống không không có ai, cô linh tính chẳng lành, như thể đêm nay Bàng Phi sẽ rất muộn mới quay trở về.
Cô đợi mãi, cô lưỡng lự, nghĩ xem mình có nên gọi điện cho Bàng Phi để hỏi hay không, cầm điện thoại trên tay nhưng cô vẫn luôn sợ không gọi cho anh, và rồi cô thấp thỏm chờ đợi, chờ đợi trong cô đơn và lo lắng.


Cô đợi anh từ tám giờ, chín giờ, mười giờ, mười một giờ...
Đến khoảng gần mười hai giờ, cô rốt cuộc nhịn không được mà gọi cho anh, căn nhà trống vắng, hiu quạnh, cô lại không quen.
Cô rất muốn Bàng Phi có thể trở về sớm một chút, để có thể ở bên cô.
Trước đây cô không hề trân trọng, nhưng bây giờ khi cô muốn trân trọng từng khoảnh khắc bên anh, nhưng dường như cô không còn cơ hội nào nữa rồi, Bàng Phi luôn rất bận rộn và rất ít thời gian để có thể dành cho cô.
An Dao rất hoảng sợ, cô sợ rằng mối quan hệ của họ sẽ lại gặp nguy cơ.
Những lời này khiến Bàng Phi như đang ở trên mây, không biết tại sao An Dao lại có những lo lắng, bất an như vậy.
"Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, hôn nhân của chúng ta sẽ không xuất hiện vấn đề nữa đâu.

Đêm nay anh thật sự là có chuyện.

Vậy thì thế này có được không, lần sau, nếu như về muộn, anh sẽ gọi điện để báo trước cho em một tiếng, hoặc là em cũng có thể gọi điện thoại cho anh.

Ngoan, đừng tự làm bản thân chịu uỷ khuất nữa nha.

"
"Ừ." An Dao vẫn ôm chặt lấy Bàng Phi, không muốn buông tay.
Trong tâm trí An Dao, ngoài công việc ra, thì Bàng Phi chính là người duy nhất còn lại.
Cô muốn cùng với Bàng Phi, giống như những cặp đôi đang yêu ngoài kia, có thể cùng ăn cơm, được bên nhau, và được ân ân ái ái.
Mộng tưởng thật là đẹp, nhưng thực tế lại tẻ nhạt vô cùng.
Khi đối mặt với thực tế những thứ tưởng tượng này luôn mong manh như thế, giống như đồ gốm sứ, chúng có thể vỡ bất cứ nào chúng bị rơi.
Khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế khiến cô dần trở nên lo lắng và bất an, luôn có cảm giác lúc được, lúc mất.
Cô đã trải qua nỗi đau mất đi Bàng Phi một lần rồi, An Dao thực sự rất sợ hãi, cô sợ rằng bản thân lại mất đi Bàng Phi thêm một lần nữa.
Con người chính là như vậy, khi bạn quá coi trọng một thứ hay một người nào đó, trong tâm trí bạn sẽ đầy rẫy những hình ảnh của người đó, không thể có thêm khoảng trống để chứa đựng những thứ khác được nữa.
"Nhà họ An bên đó đã được sửa sang lại rồi.

Ba mẹ cũng nên trở về sau chuyến đi.

Cuối tuần này chúng ta sẽ chuyển về đó, An Lộ cũng có thể quay lại đó sống.

Nhà cửa náo nhiệt, em cũng sẽ không nghĩ linh tinh những chuyện đó nữa."
Tào Tú Nga và An Kiến Sơn cũng đã nhận được cuộc gọi từ chị gái của họ là Tào Tú Phơpng để đi Diệp thành hai ngày trước, hai ngày này họ cũng nên trở lại rồi.
Tốt hơn hết là gia đình nên sống cùng nhau, sôi nổi, náo nhiệt một chút, như vậy An Dao sẽ không còn phải một mình mà cảm thấy khó chịu nữa.
An Dao gật đầu đồng ý, nhưng cô biết gốc rễ của vấn đề không phải ở đây, mà là Bàng Phi.
Cô thực sự rất mong mỗi ngày Bàng Phi đều có thể về nhà đúng giờ, cô muốn anh dành nhiều thời gian hơn cho cô, cùng ăn uống, cùng xem phim và đi dạo quanh công viên, giống như một cặp đôi thực sự.
Cô biết rằng mỗi người đều có những việc riêng phải làm, và Bàng Phi anh không thể ở bên cô suốt ngày đêm và sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô như vậy được.
Cách nghĩ hợp tình hợp lý lại muốn ích kỷ một chút này rất mâu thuẫn, khiến An Dao cũng rất đau khổ.
...
Cơ Như Tuyết tiến độ rất nhanh, ngày hôm sau ç nhận được điện thoại của Cơ Như Tuyết: "Tôi đã gửi vị trí trên điện thoại di động của anh.

Bàng Phi, tôi hy vọng lần sau gọi cho tôi, anh sẽ không nhắc đến chuyện tôi giúp anh, thật ra hai chúng ta có thể thử hẹn hò lại, có lẽ tôi sẽ thích hợp làm người tình của anh hơn là Lâm Tĩnh Chi."
Bàng Phi dùng một nụ cười khó giải thích thay vì trả lời.
Vị trí hiển thị trên màn hình dường như là nơi Thời Phong đang sống…
Đó là sơ suất của Bàng Phi, tại sao anh lại không nghĩ đến việc đến nơi này chứ!
Thời Phong đưa Bàng Phi đến đây một lần rồi, đó là một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ và một phòng khách, so với căn nhà ban đầu của anh ấy thì xấu hơn một chút nhưng cũng ấm cúng hơn.

Một ngôi nhà nhỏ có những lợi thế của một ngôi nhà nhỏ, sẽ không xuất hiện khoảng không trống rỗng như vậy.

"Anh Bàng..." Sắc mặt của Thời Phong trông rất xấu, khuôn mặt gầy gò lại thêm một chút hốc hác và tái nhợt, tóc tai bù xù, vẻ mặt vô cùng kiệt quệ.
"Tình hình bây giờ thế nào rồi?" Bàng Phi hỏi.
"Không chịu đi bệnh viện, cũng không chịu chữa trị, cô ấy luôn miệng nói cô ấy không còn là một người phụ nữ trọn vẹn, không xứng để em chăm sóc.

Hai ngày nay cứ đòi chia tay, nói mấy lần rồi.

Cơm cũng không ăn uống tử tế, tôi cũng không biết làm thế nào bây giờ.

"
So với tưởng tượng của Bàng Phi thì vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.
Những chuyện như thế này anh cũng không biết nên khuyên bảo như thế nào mới phải, đôi khi đàn ông và đàn bà đều có tư tưởng khác nhau, có lẽ những thứ không có gì ngạc nhiên đối với họ nhưng trong mắt phụ nữ lại là những thứ lớn hơn cả bầu trời.
"Nếu như không ổn, hãy gọi bác sĩ tư nhân.

Không thể không khám bệnh được."
Các bệnh về thể chất có thể chữa khỏi, nhưng các bệnh về tinh thần thì khác.

Trầm Ngưng Tâm đã không chịu ăn uống gì, điều này chắc chắn sẽ gây bất lợi cho sự phục hồi của cơ thể.
"Tôi đúng thật là, lại đi nói với anh những điều này làm gì cơ chứ, Anh Bàng, tôi thực sự xin lỗi vì đã không trả lời cuộc gọi của anh, hại anh còn phải đích thân đến đây một chuyến." Thời Phong nói một cách đầy hối lỗi.
Họ đều là anh em của nhau, nói những lời này thật quá khách khí rồi.
Bàng Phi vốn dĩ là đang lo lắng cho sự an toàn của anh ấy và Trầm Ngưng Tâm,  hiện tại tốt nhất nên đảm bảo rằng mọi người đều ổn, đối với vấn đề của Trầm Ngưng Tâm, anh không thể giúp được gì nhiều, còn Thời Phong thì phải từ từ giải quyết.
Sau khi ngồi một lúc, Bàng Phi đã chuẩn bị rời đi, và Trầm Ngưng Tâm vẫn cần sự chăm sóc của Thời Phong.
Trên đường đến bãi đậu xe, Bàng Phi vô tình tìm thấy một bóng dáng quen thuộc, em dâu An Lộ, trên tay còn cầm một hộp cơm, đang đi về phía khu chung cư nơi Thời Phong cùng những người khác đang ở.
Bàng Phi trong tiềm thức nghĩ rằng An Lộ ở đây lúc này chỉ có một khả năng duy nhất, đó là cô ta muốn đến gặp Thời Phong.
Bây giờ tâm trạng của Trầm Ngưng Tâm cực kỳ không ổn định, lúc này tâm trạng của Thời Phong cũng không tốt cho lắm, bộ dáng của An Lộ lúc này chắc chắn càng làm tình hình thêm tồi tệ.
Bàng Phi vội vàng đuổi kịp ngăn lại trước mặt An Lộ: "Em đến đây làm gì?"
An Lộ nhanh chóng giấu hộp cơm ra sau lưng, lương tâm đầy cắn rứt, lời nói thì lấp lửng: "Không...!không có gì."
"An Lộ, hiện tại Trầm Ngưng Tâm đang rất phiền muộn, Thời Phong đã đủ khó chịu rồi, lúc này em đừng có đến gây thêm khó dễ nữa." Cho dù An Lộ không nói gì, nhưng Bàng Phi cũng biết rất rõ mục đích của cô ta là gì.
Không có gì ngạc nhiên khi Thời Phong không gọi điện thoại cho anh, cũng không có bất kì tin nhắn nào, giống như đã bị tắt máy vậy, hóa ra đây chính là lý do.
Bất kể là ai, đang bị phụ nữ quấy rối mỗi ngày vào giờ phút này, có lẽ vì thể diện của Bàng Phi mà trước mặt anh, Thời Phong không nhắc về những chuyện không hay của An Lộ.
Nếu Thời Phong không nói gì, không có nghĩa là Phi anh sẽ để yên, lần này An Lộ thật sự quá ngu ngốc.
"Sao lại là em quấy rối làm loạn rồi, em có lòng nấu canh, mặc kệ mặt trời nắng to thế này vẫn cầm canh qua cho họ, sao lại là làm loạn được? Anh rể, em thấy anh thật quá khác người đi, cho dù anh có cùng nói chuyện Thời Phong, thì anh  đừng quên rằng chúng ta mới là một gia đình, gia đình là quan trọng hay anh em mới là quan trọng.

"An Lộ tỏ vẻ khó chịu nói.
Bàng Phi nói: "Nếu em thực sự tốt bụng như vây ý, thì đừng tiếp tục làm phiền Thời Phong nữa.

Cậu ấy bây giờ cần phải thật an tĩnh, cần phải tâm toàn ý chăm sóc Trầm Ngưng Tâm.

Lòng tốt của em sẽ chỉ mang lại áp lực cho cậu ấy mà thôi."
An Lộ không thích nghe những lời này cho lắm: "Anh rể, anh nhìn cho rõ.

Canh này là em đã tự nấu.

Em đã phải trốn học và còn phải bỏ ra vài trăm mới có thể nấu ra được.

Trong đó là đầy ắp tình cảm của em, em nấu canh cho anh ấy ăn.


đó là bởi vì thấy đau lòng thay cho anh ấy.

Đáng lẽ ra anh nên nhìn thấy anh ấy hiện tại có khác gì một con ma đói.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, em sợ rằng trước khi Trầm Ngưng Tâm có thể vui vẻ trở lại anh ấy sẽ gục ngã mất.

"
"Những chuyện này anh có thể không quan tâm, nhưng em thì không thể không quan tâm.

Canh này em nhất định phải đưa, không ai có thể ngăn cản được."
"An Lộ!"
Tại sao cô gái này lại không hiểu cơ chứ, lòng tốt không có nghĩa là có thể làm được chuyện tốt, đối với Thời Phong mà nói lòng tốt của cô ta lại là một loại áp lực, một loại gánh nặng.
Nhìn thấy sự quyết tâm của cô gái này, anh sợ cho dù có nói thêm lời cũng vô ích, vì vậy Bàng Phi không tiếp tục giằng co với cô ta nữa, trực tiếp kéo cô ta đi.
Chuyện này nếu không biết cũng không sao, giờ đã biết rồi thì không thể để cô ta tiếp tục làm bậy được.
"Nếu em còn tiếp tục làm điều này một lần nữa, anh sẽ nói với ba mẹ để họ trực tiếp xử lý."
"Anh nói với ai cũng vô ích thôi, việc mà An Lộ em muốn làm, còn chưa làm xong.

Muốn ngăn cản em mang canh tới, trừ khi bọn họ dọn ra khỏi đó, để em không bao giờ có thể tìm thấy họ." An Lộ lại một lần nữa nóng nảy quá lên.
Trực tiếp đối đầu với cô ta không có nghĩa là có thể khuyên nhủ được cô ta, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cô ta như thế này được.
Bàng Phi thay đổi chiến lược của mình: "Lộ Lộ, trước tiên anh muốn hỏi em một vấn đề, em đây là thích Thời Phong, hay là đang yêu Thời Phong?"
An Lộ nhíu nhíu mày nói: "Có gì khác biệt sao?"
"Tất nhiên là khác rồi.

Nếu như em thích một bông hoa, em sẽ ngắt nó và lấy nó làm của riêng, nhưng một khi em yêu một bông hoa, em sẽ không nghĩ đến việc sẽ ngắt bỏ nó.

Điều đó cũng giống như trong những mối quan hệ vậy, nếu như bạn chỉ vì bị Thời Phong từ chối mà không can tâm nên mới làm vậy thì em căn bản hoàn toàn không yêu cậu ấy, chỉ là muốn thông qua phương pháp này để nhận được sự đồng ý của cậu ấy để khiến cậu ấy xin lỗi em.

Và nếu như em thật lòng yêu cậu ấy từ tận đáy lòng mình, em sẽ không gây rắc rối cho cậu ấy vào lúc này.

"
Thế nào là thích, thế nào lại là yêu.

An Lộ căn bản không hiểu những thứ đó, cô ta chỉ biết rằng cô ta muốn vì Thời Phong mà làm một điều gì đó cho anh, không hơn không kém.
"Nhưng em có bao giờ nghĩ đến rằng, thời gian này mọi tâm tư của cậu ấy đều đặt vào việc chăm sóc cho Trầm Ngưng Tâm, vì vậy ở thời điểm hiện tại bất cứ hành động nào của em cũng sẽ khiến cậu ấy bài xích, không tiếp nhận.

Nếu vậy thì em làm những chuyện này có ích lợi gì chứ?".