Bàng Phi không sợ gặp Lâm Tĩnh Chi, mà sợ lại nảy sinh những rắc rối không cần thiết.

Lần nào cũng là Lâm Tĩnh Chi tới giải quyết phiền phức giữa anh và An Dao.

Cô ấy không nợ nần ai cả, không cần phải chịu đựng nhiều như thế.
Nhưng có đôi lúc những thứ mà bạn càng muốn trốn tránh, lại càng tránh không khỏi, kỳ diệu như bị vướng phải lời nguyền vậy.
Rõ ràng anh đã đi trước, cuối cùng lúc anh từ ga-ra ra ngoài lại thấy Lâm Tĩnh Chi đứng trước cổng bệnh viện đợi xe.
Có nên chở cô ấy đi hay là thôi vậy?
Khu vực này rất khó gọi xe, mà lúc này mặt trời nắng lại gắt như vậy...
"Lên đi, tôi đưa chị đi."
"Không cần, tôi gọi xe là được rồi." Lâm Tĩnh Chi nhìn thấy xe của Bàng Phi dừng trước mặt mình cũng thấy ngoài ý muốn.

Rõ ràng cô ấy đợi Bàng Phi đi rồi mới đi, cuối cùng vẫn gặp trên đường.
Cho dù An Dao không ở đây, cô ấy cũng không muốn lại có bất cứ qua lại gì với Bàng Phi.

Những điều này đều là tai họa ngầm.
"Ầm ầm ầm..."
Ông trời thật biết trêu đùa.

Một giây trước vẫn còn trời quang mây đãng, ngay một giây sau đã sấm chớp đùng đùng.
Mây đen nặng nề, mưa lớn kéo đến rất gần.
Những người đợi taxi trước cổng bệnh viện đều vội vã thêm vào dòng người trong trạm xe lửa Xuân Vận.

Lâm Tĩnh Chi vốn không thể tranh được với những người phụ nữ mạnh mẽ kia.
Bàng Phi tự mình xuống mở cửa xe cho cô ấy: "Lên đi, nếu không tôi còn phải mời chị nữa."
"Được rồi." Cũng chẳng đến mức chỉ bởi vì giữ khoảng cách mà để bản thân ướt như chuột lột, hơn nữa cô cũng tin tưởng nếu như mình không ngoan ngoãn lên xe, Bàng Phi thật sự có thể "mời" cô ngồi vào.

Cả đoạn đường, hai người nói chuyện phiếm câu được câu chăng, chỉ không nhắc tới một chữ nào về chuyện buổi trưa.
"Rẽ trái ở phía trước là tới rồi."
Xe dừng, Lâm Tĩnh Chi xuống xe, hai người vẫy tay tạm biệt.
Thực ra có một vấn đề mà Bàng Phi luôn muốn hỏi, nhưng từ đầu tới cuối lại không biết có nên hỏi hay không.

Chính là Lâm Tĩnh Chi sống một mình, hay là ở bên Hạ Thụ?
Mãi đến khi Lâm Tĩnh Chi đi rồi, vẫn chưa có cách nào hỏi ra vấn đề này.
Có lẽ, đáp án đã chẳng còn quan trọng như vậy nữa.
Hoặc là, có thể chẳng có có lẽ nữa!
...
"Anh Bàng, anh đến phố Ba Mươi một chuyến, tìm một người tên Ngưu Bảo Phúc, sau đó nói với anh ta tên của tôi.

Anh ta đã chuẩn bị đồ xong xuôi rồi, tiền tôi cũng đã giao cho anh ta.

Anh đến đó trực tiếp lấy đồ về là được."
Trước kia những thứ đồ này đều là do Thời Phong chuẩn bị.

Có vài thứ công cụ kiểu dáng đặc biệt cần đặt làm, người là do Thời Phong tìm.

Nghe nói là những người lành nghề trong lĩnh vực này, bất cứ loại kiểu dáng kỳ lạ nào cũng có thể làm ra được.
Thời Phong vì chuyện của Trần Ngưng Tâm mà không thể đi được.

Chuyện này chỉ có thể để đích thân Bàng Phi anh đi.
Phố Ba Mươi là một con phố dân cư cũ, nằm ở một vùng ngoại phía bắc vắng vẻ.

Cải cách xây dựng của Ủy ban thành phố vẫn chưa quy hoạch tới khu vực này.
Dự đoán cũng không tới vài năm nữa, tốc độ phát triển của thành phố là chuyện bạn mãi mãi sẽ không thể tưởng tượng được.

Có lẽ những quầy hàng ăn mà bạn vẫn có thể đứng ở bên phố nhìn thấy ngày hôm trước, qua ngày hôm sau liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian.
Phố Ba Mươi nhờ vào ưu thế nằm ở vùng ngoại ô phía Bắc hẻo lánh mà vẫn được bảo tồn.

Có không ít khu dân cư cũ giống như vậy đã biến thành một mảnh hoang tàn, hoặc cũng có thể trở thành những tòa nhà cao tầng san sát mọc lên.
Nơi đây tập trung phần lớn tiểu thương, nhà phân phối, những sạp hàng nhỏ…, tốt xấu lẫn lộn.

Truyện Đam Mỹ
Không có số nhà, Bàng Phi chỉ có thể hỏi từng người một.
Không may là cửa tiệm Ngũ Kim mà anh muốn tìm lại nằm ở trong cùng.

Đi qua cả đoạn đường có lẽ đã tốn không ít công sức.
"Tiệm Ngũ Kim của Ngưu Bảo Phúc, có lẽ là nơi này rồi." Bàng Phi bước vào trong tiệm, toàn bộ xung quanh đầy ắp đồ đạc, chỉ có hai bên để lại lối đi vô cùng chật hẹp cho người đi qua.
Chủ cửa tiệm Ngưu Bảo Phúc là một người đàn ông trung niên có dáng người vạm vỡ, mặc một cái tạp dề da chống thấm, trên bề mặt nhem nhuốc bẩn.

Phía trong ngột ngạt ẩm thấp, trên người Ngưu Bảo Phúc thấm đẫm mồ hôi.
Có điều ở nơi thế này làm ăn thì vốn dĩ là như vậy, đừng trông đợi có điều kiện tốt.
"Tôi là bạn của Thời Phong.

Tôi tới lấy đồ của tôi." Bàng Phi theo lời nhắn của Thời Phong, nói.
Ngưu Bảo Phúc trông giống như là một người thật thà.

Trên thực tế con người ông ta cũng rất thành thực.
"Cậu ấy đã nói với tôi rồi, cậu tên là Bàng Phi phải không, đưa chứng minh thư cho tôi xem một chút."
Bàng Phi đưa chứng minh thư của mình qua, Ngưu Bảo Phúc xem một chút, lại trả lại cho Bàng Phi.
"Đợi ở đó, tôi đi lấy đồ cho cậu."

Cửa tiệm này nhìn qua không lớn, thực tế lại ẩn giấu cơ quan.

Đồ được lấy từ sâu trong cùng ra ngoài.
Tổng cộng có ba thứ đồ.

Trước đây Bàng Phi chỉ từng được thấy bức hình Thời Phong tìm trên mạng cho anh xem.

Nhưng khi mắt nhìn thấy đồ thật, không khỏi thêm vài phần cảm phục người đàn ông có vẻ thật thà bình thường này.
Tay nghề này, kỹ thuật này, không hề có chút khác biệt gì so với hình mà Thời Phong đưa cho anh.
"Có một chuyện tôi cần nói rõ ràng với cậu, nguyên liệu chủ yếu trên hình mà Thời Phong cho tôi xem là thép, nhưng tôi cảm thấy thép quá nặng, sử dụng sẽ không tiện.

Tôi đã đổi cho các cậu thành nguyên liệu hỗn hợp, có thể nhẹ nhàng tiện dụng một chút.

Phần chênh lệch giá tôi lại làm thêm cho các cậu một đôi này.

Các cậu có thể thử trước xem dùng có tốt hay không.

Nếu như tốt, quay lại đây tôi sẽ lại làm cho các cậu một đôi, rồi cậu ấy bù tiền cho tôi là được."
Là một đôi găng tay, có điều bằng da thật và hỗn hợp thép làm thành, trên bề mặt có rất nhiều gai sắc.

Thứ này dùng để leo trèo thật không tệ.

Bàng Phi không khỏi có chút tò mò.

Người này giống như là biết bọn họ làm gì hay sao?
"Không biết.

Chênh lệch giá chỉ đủ làm thứ đồ này mà thôi.

Đồ đưa cho cậu rồi, bây giờ cậu có thể đi rồi." Đây là muốn đuổi khách rồi?
Người này từ trên xuống dưới trông giống một người bình thường thành thành thực thực, thế mà lại có một thứ cảm giác lạnh nhạt.
Nơi này vừa oi vừa nóng, Bàng Phi quả thực cũng không muốn ở lại thêm, nói lời chào rồi rời đi.
Ra khỏi cửa tiệm, liền gặp phải mấy người đàn ông hung dữ xông vào trong cửa hàng, trông có vẻ như là đi kiếm chuyện.
Bàng Phi có thể vờ như không thấy gì mà trực tiếp rời đi, nhưng cuối cùng không nhịn được tò mò trong lòng, lại sợ người đàn ông thật thà bị người ức hiếp.
Ngưu Bảo Phúc là bạn của Thời Phong, vậy chính là bạn của Bàng Phi, sao lại có thể làm ngơ không quan tâm?
Quay lại cửa hàng, chỉ thấy mấy người kia đang nói mát mẻ Ngưu Bảo Phúc, thì ra là vì chuyện tiền thuê nhà.
"Ngưu Bảo Phúc, ông đã thiếu nửa năm tiền thuê nhà rồi, rốt cục đến khi nào thì trả đây?" Người đàn ông xăm trổ dẫn đầu vẻ mặt hung dữ, giọng nói lại lớn, cách rất xa cũng có thể nghe thấy.
Ngưu Bảo Phúc giống như không nghe thấy gì, vẫn dang dở việc trong tay: "Tôi đã nói rồi, muốn tiền thuê nhà thì bảo ông chủ của các người tới lấy.

Mấy người các cậu đến từ đâu thì quay về đó đi."
Thật nhìn không ra, người đàn ông thành thực này cũng thật có khí phách.
Bàng Phi dừng ở cửa xem náo nhiệt, có lẽ vốn dĩ không cần tới sự giúp đỡ của mình.
Ngưu Bảo Phúc nếu như không có chút bản lĩnh này, sao có thể đến mức chậm tiền thuê nhà một lần đến tận nửa năm.

Hơn nữa những tên côn đồ này hung hăng xông vào, lại cũng chỉ khua môi múa mép không ngừng mà không dám làm gì.

Những điều này đều cho thấy rõ, bọn họ đã đã ăn không ít thiệt thòi từ chỗ Ngưu Bảo Phúc, không dám tùy tiện động chân động tay.
"Hừ, Ngưu Bảo Phúc, ông cho rằng chúng tôi vẫn ngớ ngẩn như trước đây chạy theo ông tới đây cầu xin ông giao tiền nhà à? Ông nhìn xem đây là cái gì?" Tên đàn ông xăm trổ dẫn đầu mở điện thoại ra, giơ màn hình đối diện với Ngưu Bảo Phúc.
Ngay trong nháy mắt, Ngưu Bảo Phúc thay đổi sắc mặt, động tác trên tay cũng dừng lại: "Đồ khốn, bọn mày dám bắt cóc con gái của tao!"
"Loại chuyện trái pháp luật này bọn tôi không dám làm, chỉ là mời con nhóc nhà ông đi ăn một ít đồ ăn, chơi một vài trò chơi.

Khu vui chơi giải trí bây giờ quả thực là một chút đảm bảo an toàn cũng không có.


Mới hai ngày trước tôi đọc được một tin tức, nói tàu lượn siêu tốc nửa đường xảy ra chuyện, người ngồi trên đó đều từ phía trên rơi xuống, nghe nói chết không ít người.

Nhưng con nhóc nhà ông lại không nghe, cứ nói nó chưa từng được chơi những thứ này, muốn trải nghiệm một chút.

Ông nói xem tôi chẳng còn cách nào, chỉ có thể để anh em đưa cô bé đi thôi."
Ngưu Bảo Phúc "vù" một cái đứng bật dậy: "Con gái tao bây giờ đang ở đâu?"
"Khu vui chơi giải trí đó!" Tên đàn ông xăm trổ cười hi hi nói.
Ngưu Bảo Phúc nhấc hắn ta lên, ấn lên tường: "Khu vui chơi nào?"
"Cái này thì tôi không biết rồi, là anh em của tôi đưa con bé đi."
Xã hội pháp quyền, bọn chúng không dám làm chuyện phạm pháp, nhưng chuyện luồn lách qua kẽ hở của pháp luật quả là không thiếu.
Loại chuyện này bạn không cách nào báo cảnh sát, không có chứng cứ thì không thể lập án.

Bọn họ liền dựa vào thứ thủ đoạn vô lại này mà ép bạn.
Chuyện di dời giải tỏa khu phố cũ, cách làm của nhà họ La chẳng phải chính là thế này sao.
Hiện thực chính là như thế, khác biệt quyền lợi do khoảng cách giàu nghèo gây ra mãi mãi chẳng thể thay đổi.
Quan tâm tắc loạn, Ngưu Bảo Phúc lộ rõ hoảng loạn: "Các người biết đó, tiền của tôi đều để vợ chữa bệnh cả rồi, ngay tức khắc căn bản là không thể lấy ra được nửa năm tiền thuê nhà.

Thế này đi, các người thả con gái tôi ra trước, tôi quay lại gom tiền cho các người."
"Anh Ngưu, ông định gom tới lúc nào vậy? Chúng tôi vì số tiền thuê nhà rách này của ông mà bị ông chủ mắng cho không biết bao nhiêu lần rồi.

Hôm nay ông ấy đã hạ lệnh cho chúng tôi rồi, nếu như vẫn không thu được tiền nhà quay về sẽ đánh gãy chân của bọn tôi.

Ông bảo chúng tôi phải làm thế nào?" Tên đàn ông xăm trổ hất Ngưu Bảo Phúc ra, tức giận vô cùng.
Ngưu Bảo Phúc nhìn thấy ảnh của con gái liền bắt đầu hoảng loạn.

Người ta một khi hoảng loạn, đầu óc liền không linh hoạt, rất dễ bị người khác dắt mũi.
Bàng Phi không thể không ra mặt giải vây cho ông: "Ông chủ Ngưu nợ các người bao nhiêu tiền?"
Tên đàn ông xăm trổ cho rằng anh là bạn của Ngưu Bảo Phúc, cũng không hỏi nhiều, hắn chỉ muốn lấy xong tiền thuê nhà quay về báo cáo, những thứ khác đều không quan tâm: "Sáu vạn, mỗi tháng một vạn, vừa tròn nửa năm."
Sáu vạn không nhiều, nhưng nơi tồi tàn này mà mỗi tháng một vạn tiền thuê nhà thì có phần quá vô lý rồi.
Tiền thuê mỗi tháng một vạn tệ có thể thuê một cửa hàng ở trung tâm thành phố.

Ông chủ đứng phía sau này không phải là một xã hội đen bình thường, khó trách Ngưu Bảo Phúc vẫn luôn không thể trả tiền thuê.
Hôm nay Bàng Phi còn muốn mua một ít đồ, thẻ mang theo bên người, lúc ấy anh đưa Thời Phong mười vạn, Thời Phong lại tự mình bỏ ra mười vạn, tổng cộng là hai mươi vạn còn ở trong thẻ làm tiền vốn ban đầu của họ.
Mua vật liệu gì đó đã hết bảy, tám vạn, hiện tại trong thẻ còn lại mười hai vạn, trả sáu vạn này vẫn còn dư dả.
"Gần đây có máy ATM, bây giờ tôi mang cậu qua đó rút tiền." Nghe nói Bàng Phi muốn trả sáu vạn tệ này, thái độ của tên đàn ông xăm trổ lập tức xoay một trăm tám mươi độ.
"Bàng Phi, số tiền này tôi không thể để cậu trả được." Không thân không thích, chỉ trong chốc lát chính là sáu vạn tệ, Ngưu Bảo Phúc cảm thấy hổ thẹn.
Bàng Phi cười nói: "Vậy ông không muốn gặp con gái sớm một chút sao? Bất kể thế nào, cứ để đứa nhỏ về trước đã rồi nói."
Con cái chính là máu thịt của ba mẹ, là báu vật trong lòng bàn tay, càng như sinh mạng của Ngưu Bảo Phúc.

Nếu không, tên đàn ông xăm trổ kia đã không dám dùng đứa trẻ để uy hiếp ông.
Sáu vạn tệ là chuyện nhỏ, đứa trẻ mới là chuyện lớn.

Bất kể nói thế nào, nhìn thấy đứa trẻ bình an vô sự trước đã rồi nói sau..