"Được rồi, tiễn tới đây thôi." Phía sau chính là phòng rồi, không thể tiễn được nữa, Lâm Tĩnh Chi là người hiểu chuyện, có chừng mực: "Đừng trách An Dao về chuyện của Yến Tử, lúc về mua cho cô ấy một ít quà và xin lỗi một câu, chuyện này sẽ qua thôi.

Phụ nữ mà, dỗ dành là được, còn cái tính khí của cậu, quả thực nên sửa đổi."
Bàng Phi mỉm cười: "Được rồi, tôi biết rồi.

Có một chuyện tôi muốn nói với chị, Thời Phong và Trầm Ngưng Tâm đã trở về...!Trầm Ngưng Tâm đang nằm ở bệnh viện Nhân Hòa, hãy dành thời gian đến thăm cô ấy."
"Hả?" Sông có lúc người có khúc, hai người vừa kết thúc tuần lễ trăng mật trở về thì gặp phải chuyện này, hẳn là một cú sốc lớn với bọn họ.
Đặc biệt là Trầm Ngưng Tâm, tuổi còn trẻ và chưa có con với Thời Phong, đã loại bỏ giới tính của cô ta theo cách này, trong lòng cô ta chắc chắn sẽ có rào cản: "Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đến thăm."
"Chúc ngủ ngon." Bàng Phi nói.
Lâm Tĩnh Chi cũng đáp lại: "Ngủ ngon."
"Răng rắc." Cánh cửa bên cạnh mở ra, Bàng Kim Xuyên đứng ở cửa, sắc mặt vô cùng u ám.
Vừa mới ở trong phòng nghe thấy âm thanh ở bên ngoài giống như tiếng của Bàng Phi, liền tò mò ra xem, không ngờ rằng thực sự là Bàng Phi, hơn nữa lại còn ở cùng một người phụ nữ.
Bàng Kim Xuyên không biết chuyện giữa Bàng Phi và Lâm Tĩnh Chi, nhưng với đầu óc bảo thủ của ông thì một người phụ nữ nửa đêm ở cùng một người đàn ông chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì.
"Bàng Phi, sao con không ở bệnh viện mà lại chạy tới đây?" Giọng điệu của Bàng Kim Xuyên sắc bén, ý quở trách rất rõ ràng.
"Yến Tử ngủ rồi, lúc đi con đã nhờ bác sĩ lâm sàng đến chăm sóc trông nom..."
"Ba biết con là người không đáng tin cậy, để ba tự đi, không trông cậy vào con nữa." Sự tức giận của Bàng Kim Xuyên phần nhiều đến từ Lâm Tĩnh Chi, giận Bàng Phi không nên ở với người phụ nữ khác lúc nửa đêm.
Là một người chồng phải ra dáng của một người chồng, trong lòng ông, An Dao là một người con dâu tốt, và Bàng Phi nên đối xử tốt với người ta.


Thậm chí, ông còn cảm thấy mâu thuẫn giữa hai người lúc ban ngày cũng liên quan đến người phụ nữ bên cạnh Bàng Phi.
"Ba..."
Lâm Tĩnh Chi luôn giỏi quan sát lời nói và sắc mặt, có lẽ điều này có liên quan đến công việc trước đây của cô ấy, từ ánh mắt giận dữ khi Bàng Kim Xuyên nhìn mình, sự tức giận thực sự đang nhắm vào mình.
"Chú, trước đây cháu và Bàng Phi là đồng nghiệp.

Tối nay chúng cháu tình cờ gặp nhau trong bệnh viện.

Cậu ấy sợ cháu thân con gái một mình về nhà không an toàn nên đã đưa cháu qua đây."
Người ta luôn ưu ái kẻ yếu và bài xích kẻ mạnh, vì hai người là đồng nghiệp và Lâm Tĩnh Chi còn chân yếu tay mềm nên dường như việc Bàng Phi vào giữa đêm khuya tiễn Lâm Tĩnh Chi cũng rất thỏa đáng.
Sự tức giận của Bàng Kim Xuyên quả thật đã giảm đi không ít, những vẫn hơi giận Bàng Phi không nên để Bàng Yến một mình trong bệnh viện mà chạy qua đây.
"Ba, con lập tức quay lại, ba mau về nghỉ ngơi đi."
Một số điều không thể dùng sự trùng hợp ngẫu nhiêu để miêu tả, nó giống như một sự sắp đặt của ông trời.
Ba anh sống cạnh căn phòng mà anh đã đặt cho Lâm Tĩnh Chi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Bàng Phi lại có cảm giác như một giấc mơ.
Không dám ở lại lâu hơn, Bàng Phi nhanh chóng rời khách sạn.
Lâm Tĩnh Chi luôn mỉm cười đáp lại, dù cho sau khi giải thích Bàng Kim Xuyên vẫn không có thiện cảm với cô ấy.
Nó không quan trọng, đầu óc cô ấy không hạn hẹp đến mức so đo với một người đáng tuổi ba mình.
...
An Dao sau khi trở về nhà, trông coi căn nhà trống trải, tâm trạng suy sụp.
Hôm nay là ngày khai trương Phi Dao, là ngày Trầm Ngưng Tâm tiến hành ca phẫu thuật, cũng là ngày mà cô làm tổn thương Bàng Yến...
Không ngờ với vài lời thuyết phục từ lòng tốt của bản thân, cuối cùng mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy, nếu Bàng Yến có chuyện không may, thì cô và Bàng Phi...
Tuy nhiên, cô luôn cảm thấy việc Bàng Phi đổ lỗi mọi chuyện lên đầu cô là có vấn đề, xuất phát điểm của cô rõ ràng là tốt, chỉ là cô không hiểu tình trạng của Bàng Yến, hơn nữa, Bàng Yến xảy ra chuyện, cô không phải là cũng tìm cách để bù đắp sao?
Nhưng mà, nỗi sợ hãi của Bàng Yến đã trở thành lỗi của cô, và đến một câu an ủi Bàng Phi cũng không có...
Mỗi khi nghĩ về những điều đó, cô lại cảm thấy tủi thân.
Không ngủ được, trằn trọc, trăn trở, thế nào cũng không ngủ được.
Trong đêm tối đen như mực, An Dao còn không có thay đồ ngủ, cứ như vậy ngồi ở trên giường.
Cô lấy điện thoại di động ra xem số của Bàng Phi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không bấm nút quay số, tốt hơn là nên gửi một tin nhắn.
"Em rất xin lỗi về chuyện của Yến Tử.

Chính vì em không hiểu rõ sự tình nên mới dẫn đến việc này.

Em đảm bảo với anh từ nay về sau em tuyệt đối sẽ không hành xử thiếu suy nghĩ như vậy."
Sau khi tin nhắn được gửi đi, rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời từ Bàng Phi: "Anh cũng đã sai, không hoàn toàn trách em được."
Những lời đơn giản này giống như kẹo trái cây, khiến An Dao "hì hì" bật cười.
Không cần những lời đường mật, cô biết rằng Bàng Phi không bao giờ nói những lời ngọt ngào, chỉ cần biết rằng anh vẫn quan tâm tới cô là được.
Hai người gửi cho nhau một vài tin nhắn ngắn: "Chúc ngủ ngon", cuối cùng An Dao cũng có thể ngủ một giấc thật ngon.
Đôi khi phụ nữ là như vậy, họ không có nhiều yêu cầu, họ rất dễ mãn nguyện.


Sáng sớm hôm sau, An Dao dậy sớm đến quán cháo mua cháo cho mấy người Bàng Phi.
Hơn sáu giờ bệnh viện đã rất đông người, có những người nhà của bệnh nhân mua đồ ăn sáng cho bệnh nhân, có những nhân viên cấp cứu vội vã vào phòng cấp cứu.
An Dao chạy thục mạng cuối cùng cũng bắt kịp thang máy đông đúc, thật tình cờ, Bàng Kim Xuyên cũng ở trong thang máy này.
"Ba."
"An Dao, sao con đến sớm thế?"
"Con đến quán cháo mua đồ ăn sáng cho mọi người, ba xem."
Bàng Kim Xuyên nâng mấy thứ trong tay lên: "Con xem, ba cũng mua nhiều lắm, thật trùng hợp, con có thể đem cháo của mình cho nhân viên công ty ăn, nếu không sẽ rất lãng phí."
Lên đến tầng bốn, hai người vừa đi vừa nói: "Cháo chỗ con mua đắt lắm, con không nỡ đưa cho bọn họ, hay là thế này, con đưa ba cháo của con, ba đưa đồ ba mua cho con."
"Không, không..." Trong đây có vài thứ mà Bàng Kim Xuyên và Bàng Yến rất thích ăn.

Sáng sớm nay ông phải đi đường dài mới mua được.

Còn quán cháo kia lần trước, một đồng nghiệp cũ rủ ông đi ăn một lần, họ đều nói là ngon, nhưng ông không nghĩ là ngon.
Vừa nghe An Dao nói muốn đổi, Bàng Kim Xuyên đã lắc đầu liên hồi.

An Dao nghĩ ông đang khách sáo, vẫn cứ đổi đồ của hai người.
"Ba, con không vào nữa, để tránh làm Yến Tử kích động.

Sữa được cho vào cháo của Yến Tử để bổ sung dinh dưỡng, của ba và Bàng Phi là yến mạch, để ở dưới.

Ba, con đi đây.

Ngày mai ba không cần mua bữa sáng, con sẽ đưa cho ba.

"
Bàng Kim Xuyên mặt mày ủ rũ, ông thực sự không thích ăn thứ này, không ăn thì thật tiếc, hơn nữa đây là tấm lòng của An Dao.
Bàng Phi đoán rằng cháo này là do An Dao mua, quán cháo gần nơi họ ở, An Dao có thể mang theo trên đường đi.

Hơn nữa, ba anh cả đời chỉ quen ăn cơm canh đạm bạc, nên ông sẽ không đi xa đến thế chỉ để mua cháo."
"Yến Tử, nào, ăn cháo." Bàng Phi khuấy cháo đến khi còn ấm rồi mới đút cho Bàng Yến.
Bàng Yến vừa ngửi đã không thể chịu được nữa, mùi sữa rất hăng, ngửi vào là muốn nôn.
"Vậy em ăn cháo này đi, đây là yến mạch."
"Không, anh, em không chịu nổi mùi này, anh mau đem đi, nhanh lên..."
Còn chưa đợi Bàng Phi cầm bát đi, Bàng Yến đã nôn rồi.
Nôn mửa gây ra một cơn sốt khác, Bàng Phi vô cùng hoảng sợ, anh nhanh chóng gọi bác sĩ trực.


Sau khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, chỉ cần truyền nước kháng viêm thêm vài ngày nữa.

Nhưng hãy chú ý khứu giác và vị giác hiện tại của bệnh nhân rất nhạy cảm.

Đừng để cô ấy ngửi thấy những đồ vật có tác nhân gây kích thích dẫn đến nôn mửa, nếu không rất dễ mắc chứng biếng ăn."
"Chuyện này...!nghiêm trọng quá." Mặt Bàng Kim Xuyên biến sắc.
Bác sĩ cho biết: "Nôn mửa liên tục sẽ khiến thành dạ dày co bóp dữ dội, bệnh nhân không ăn được gì, lâu ngày không ăn uống dễ dẫn đến chán ăn, nhưng chỉ cần anh chú ý quan sát là được.

Cho cô ấy ăn cháo trắng trong thời gian này.

Ăn kèm với các món ăn kèm dễ tiêu." Bàng Phi cầm lấy cả ba hộp cháo ném đi, để cho Bàng Yến không bị kích thích nữa.
"Anh ơi, ba ơi, con xin lỗi, con thấy mình thật vô dụng, con luôn mang rắc rối đến cho hai người."
Mang gánh nặng của việc được nhận làm con nuôi, luôn muốn làm điều gì đó cho gia đình này, nhưng việc gì cũng không làm được, còn luôn khiến người thân lo lắng.

Bàng Yến cảm thấy rất áy náy và cảm giác tội lỗi này lại là một gánh nặng khác, đè nặng lên cô ấy.

Thậm chí, có lúc cô ấy đã từng nghĩ, nếu có thể, hãy để mình sống bớt đi vài tuổi, khỏe mạnh và đóng góp nhiều hơn cho gia đình này.
"Đồ ngốc, đừng nói những điều như vậy nữa." Bàng Phi đưa tay lau nước mắt trên mặt cô ấy.
Bữa sáng đã không còn, Bàng Phi để Bàng Kim Xuyên trông nom Bàng Yến, tự mình xuống mua đồ ăn sáng, cháo trên xe ăn của bệnh viện đã bán hết, Bàng Phi phải ra ngoài tìm, nhưng tìm khắp nơi vẫn không tìm được chỗ mua cháo trắng: "Bàng Phi, cậu làm gì ở đâYến
Hộp cơm mà Lâm Tĩnh Chi đang cầm là cháo gạo trắng?
Cái này là do Hạ Thụ làm cho Lâm Tĩnh Chi, bác sĩ nói cô ấy không tiêu hóa tốt nên ăn cháo trắng bồi bổ dạ dày.
Hôm nay là ngày khai trương đầu tiên của Phi Dao, ở công ty có rất nhiều việc phải làm, Hạ Thụ vội vàng đến công ty sau khi giao đồ.
Bàng Phi ngại ngùng mở miệng, nhưng vì Bàng Yến không thể không nói.
"Nhìn cậu này, có gì to tát đâu chứ, Hạ Thụ làm nhiều lắm, một mình tôi cũng không ăn hết, chia cho Yến Tử một nửa là được."
"Chuyện gì xảy ra tối hôm qua, cậu đừng để trong lòng." Bàng Phi nói rằng Bàng Kim Xuyên chỉ mặt Lâm Tĩnh Chi.
Họ nói chuyện và cười đùa rồi cùng nhau đi đến bệnh viện, để tránh rắc rối không đáng có, Bàng Phi đã mua một hộp cơm từ nhà hàng của bệnh viện, và lấy một ít cháo từ Lâm Tĩnh Chi đưa cho Bàng Yến.
"Ba, ba ở đây chăm sóc Yến Tử.

Con có việc phải đi trước." Bàng Phi đột nhiên nhớ tới Lâm Tĩnh Chi vừa truyền dịch vừa ăn sẽ rất bất tiện nên anh sang xem cô ấy có cần giúp gì không.
Đúng lúc Lâm Tĩnh Chi vừa tiêm xong không thể tự ăn được, cô ấy không biết phải làm sao..