Thím Trương không lên tiếng.

Bàng Phi cũng không trả lời, đi vào bếp làm đồ ăn.

Một lúc sau ăn xong rồi lên phòng.

Tào Tú Nga mặt đen như đáy nồi, càu nhàu với thím Trương: “Bà nhìn xem, đây là cái thái độ gì vậy, cũng không một câu chào hỏi, như là không thấy tôi vậy. Đã hơn 5 giờ rồi, cũng không đi làm, bà nói xem người như vậy sống để làm gì không biết? Không được, tôi phải gọi cho Dao Dao, để cho nó ấy quản lý cho tốt”.

Nói xong, lập tức gọi điện thoại cho An Dao: “Dao Dao, mẹ có chuyện cần nói với con, con ly hôn với tên kia ngay lập tức, một người không biết tôn trọng người lớn còn dám ăn cơm, rốt cuộc con do dự cái gì? Bây giờ La Lượng cũng đã về, con quan tâm đến La Lượng một chút đi. Nói chuyện với mẹ, con có nghe thấy không vậy?”

Ở đầu dây bên kia An Dao cảm thấy xấu hổ, vì, bây giờ cô với La Lượng đang ở bên nhau, lời nói của Tào Tú Nga, La Lượng đều nghe thấy hết.

Dù thế nào đi nữa, việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết được: “Mẹ, con biết rồi, con còn có việc, ngắt máy trước đã”.

An Dao cùng với Lâm Tĩnh Chi đi bàn việc hợp tác, tình cờ La Lượng cũng ở đây.

Hai người còn chưa nói với nhau được hai câu, di động của An Dao đã vang lên, những chuyện trong gia đình không nên xuất hiện ở đây.

“Dao Dao, việc lần trước, anh xin lỗi em, là Tinh Tinh không hiểu chuyện, lần sau anh sẽ không để con bé làm như vậy”.

Trước đó, An Dao đem hy vọng gửi gắm ở La Đại Hải, nhưng ở bữa ăn mà La Lượng sắp xếp để cô gặp La Đại Hải, La Tinh Tinh đột nhiên xuất hiện, chẳng những thái độ không tốt ở trong bữa ăn, mà còn làm loạn, lấy cái chết để uy hϊế͙p͙ La Đại Hải không cho phép ông giúp An Dao.

Mặc dù được La Lượng bảo vệ nên An Dao cũng không có bị thương, nhưng ở bữa ăn đó, để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng cô.

Ánh mắt độc ác của La Tinh Tinh, đến bây giờ cô còn nhớ rõ ràng, giống như là hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.

Cô biết La Tinh Tinh là con gái nhà họ La, là sau khi La Lượng đi mất, La Đại Hải nhận nuôi cô từ trại trẻ mồ côi, không có quan hệ huyết thống gì với nhà họ La.

Cô cũng biết, La Tinh Tinh thích La Lượng, nhưng La Lượng không thích cô.

Lần đầu tiên khi cô gặp La Lượng, La Lượng đã nói toàn bộ cho cô.

La Lượng nói anh ấy sẽ giải quyết việc này, nhưng cần thêm ít thời gian.

Cũng vì nghĩ đến việc này, nên cô mới không vội vàng ly hôn với Bàng Phi.

La Lượng nói cần thời gian để giải quyết rắc rối của anh ấy với La Tinh Tinh, cô cũng cần thời gian để giải quyết vấn đề của cô với Bàng Phi.

Chỉ khi vấn đề của hai người được giải quyết, hai người mới có thể tính chuyện về sau.

Nhưng mà, bây giờ cô cũng không có thời gian suy nghĩ đến mấy chuyện tình cảm này, nhà hàng đang sắp bị phá sản, cô phải giữ được nhà hàng, giữ lại được nhà họ An.

“Chuyện này về sau rồi nói, bây giờ em còn có việc, cần đi trước”. Lâm Tĩnh Chi còn chờ ở bên ngoài, mặc dù bên kia không có đợi ai, bọn họ lại cố ý mời một số người đến cạnh tranh, mà nhà họ La cũng trong số đó.

Cho nên về thực tế mà nói, bây giờ La Lượng với An Dao là mối quan hệ cạnh tranh.

Trong việc kinh doanh không nói đến chuyện tình cảm, tất cả đều do khả năng của mỗi người.

La Lượng giơ tay ngăn cô lại: “Anh biết lần này em đến đây là bàn chuyện hợp tác với Vạn, anh cũng vì chuyện này nên mới đến đây, Sản nghiệp nhà họ La rất nhiều, đối tượng hợp tác như Vạn, có rất nhiều, cho dù thiếu một cái cũng không sao hết. Nhưng bên Vạn họ không như vậy, họ chỉ mong có thể được hợp tác với nhà họ La”.

“Nếu bọn họ biết em có quan hệ với nhà họ La, không biết chừng bọn họ còn mong không được hợp tác với em?”

La Lượng là có ý tốt, muốn giúp An Dao tóm lấy cơ hội hợp tác, nhưng điều này khiến cho An Dao có chút không chấp nhận được..

Cô gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ở Dung Thành mở ra một nhà hàng, là đều dựa bản lĩnh của mình, chứ không phải dựa vào người khác, nếu không, làm sao giữ được sự trong sạch của bản thân.

Việc kinh doanh như một vòng xoáy lớn, không biết giữ mình nhất định sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đó, mọi sự lựa chọn đều nằm ở chính bản thân mình.

An Dao không nghĩ tới việc sẽ bị cuốn vào đó, cũng không muốn làm trái ý bản thân mình.

Cô nói: “Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em vẫn tin tưởng vào bản thân mình”.

La Lượng vẫn không hiểu: “Em biết đối thủ cạnh tranh lần này của mình như thế nào không, dựa vào chính em, sợ không có cơ hội. Bây giờ có đường tắt trước mặt em, anh cũng không cần em phải trả ơn hay cái gì, vì sao em lại không cần?”

Không cần trả ơn cái gì, chỉ là quan điểm của hai người bất đồng mà thôi.

“Lát nữa em với anh nói chuyện sau, bây giờ em đi trước”.

An Dao lập tức đi ra ngoài.

Vạn hẹn một lúc mười mấy người, lúc đi vào đã có đến bốn năm người, An Dao được sắp xếp là người thứ sáu, sau đó cũng có thêm những người khác.

Lâm Tĩnh Chi báo cáo đơn giản tình hình, theo cô ấy quan sát, lúc nãy có hai người mới đến vẻ mặt đều tươi cười, những người còn lại thì đều thở ngắn thở dài.

Lâm Tĩnh Chi cũng cố gắng bắt chuyện với những người đó, nhưng mấy người đó đều rất khẩn trương, cái gì cũng không nói.

“Tổng giám đốc An, những người này em cũng tìm hiểu một chút, họ đều là những người phục vụ ăn uống ở ba tỉnh Giang Bắc, thậm chí còn có người phủ khắp toàn Giang Bắc, nói về thực lực, có thể nói chúng ta là người tới sau, hy vọng rất mong manh”. Lâm Tĩnh Chi phân tích tình hình trước mắt.

An Dao làm sao có thể không biết những điều này, từ lúc ngồi xuống, trong lòng cũng tính toán biện pháp để đối phó.

Mấy năm nay trải qua nhiều chuyện, cho dù ở trong hoàn cảnh khó khăn, cũng luyện được cho bản thân bình tĩnh, không một chút gấp gáp hoảng loạn.

“Chị biết”.

Cũng rất nhanh đến lượt các cô, An Dao đi vào, Lâm Tĩnh Chi thì chờ bên ngoài.

Người khác đi vào cũng mất đến mười mấy phút, An Dao đi vào chỉ mới mấy phút thì ra ngoài.

Quả thật không bình thường, cô đã chuẩn bị rất kỹ còn chưa kịp nói câu nào đã bị đuổi ra ngoài.

Rõ ràng, đối phương không có hứng thú với các cô.

Lâm Tĩnh Chi cũng La Lượng đều chờ ở bên ngoài, thấy cô ra ngoài, cùng chạy đến hỏi: “Thế nào?”

Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là không được, nhìn vẻ mặt của An Dao là có thể hiểu được.

“Anh đi vào nói giúp em một câu đi”. Chỉ cần La Lượng nói một câu, việc này có thể thay đổi, nhưng An Dao lại không có ý định làm như vậy.

Nếu như muốn đi đường tắt, cô đã sớm đi rồi, cần gì phải chờ đến tận bây giờ?

Cô là người đầu tiên ở Dung Thanh phát triển nhà hàng, công việc kinh doanh rất tốt, những người tìm đến cô hợp tác nhiều không kể hết, nhưng đều không ngoại lệ, muốn trục lợi kiếm lời từ cô.

Nếu cô cũng giống như mấy người đó, để mắt nhắm mắt mở, bây giờ cũng không thể bước lên đứng đầu ba tỉnh Giang Bắc, làm sao chỉ có thể kinh doanh một cái nhà hàng nhỏ đó.

Bởi vì cô kiêu ngạo, nên đã bỏ qua rất nhiều cơ hội, nhiều nhà hàng đã nhanh chóng phát triển danh tiếng vượt qua nhà hàng Trường An.

Nhưng An Dao chưa bao giờ hối hận, cho dù bây giờ nhà hàng đang gặp phải khủng hoảng lớn, cô cũng vẫn như trước không hề hối hận.

“Không cần, cứ thuận theo tự nhiên đi”.

Cảm thấy có chút mất mát, cũng không có tâm trạng, An Dao liền cùng Lâm Tĩnh Chi lập tức rời đi.

Ở cửa chính của Vạn, hai người chuẩn bị chia tay, An Dao đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Tĩnh Chi: “Lần này sợ nhà hàng sẽ không trụ nổi, em nên đi tìm chỗ khác đi”.

“Chị nói gì vậy, bây giờ là lúc nhà hàng cần sự trợ giúp, chị bảo em đi, còn chị thì sao?” Lâm Tĩnh Chi nhất quyết không đồng ý.

An Dao nắm lấy tay Lâm Tĩnh Chi, vỗ nhẹ mu bàn tay cô: “Về sớm một chút nghỉ ngơi đi”.

Trở lại nhà họ An, An Dao mệt mỏi, ngồi ngẩn người trêи sô pha.

Tào Tú Nga vừa tắm xong đang đắp mặt nạ thấy An Dao về, chạy nhanh xuống, ngồi bên cạnh cô: “Ôi trời, cuối cũng con cũng về, con nhìn xem, ngủ cả một ngày, cũng không ra khỏi cửa, buổi chiều mẹ ra ngoài dắt chó gặp phải nó, nó cũng không thèm nhìn mẹ một cái, nhanh chóng ly hôn với nó. Mẹ đang nói chuyện với con, con có nghe thấy không hả?”

An Dao thật sự cảm thấy khó chịu, không còn tâm trạng đâu mà quan tâm mấy chuyện linh tinh đó: “Mẹ, mẹ có thể để con yên một chút được không”.

“Con nhỏ này, bây giờ đến mày cũng ghét mẹ đúng không?” Tào Tú Nga lải nhải, thật sự rất phiền phức.

An Dao liền đi lên tầng, nhốt mình trong phòng, cơm cũng không ăn.

Ngủ hắn một ngày, Bàng Phi cũng thật sự không ngủ nổi nữa, nằm trêи giường chơi điện tử.

Theo như hiểu biết của anh về Tào Tú Nga, An Dao về, bà ta còn thêm mắm thêm muối hắt nước bẩn lên người anh, An Dao không phải sẽ mắng anh một trận?

Bây giờ lại yên tĩnh, chỉ cò một khả năng, cô gặp được chuyện khó khăn, khiến cho cô không để ý tới Bàng Phi.

Là chuyện của La Lượng, hay là chuyện của công ty?

“Cạch, cạch, cạch!” Đang suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó là giọng nói của Tào Tú Nga: “Bàng Phi, anh ra ngoài cho tôi!”

Nếu không mở cửa, có khi bà ta sẽ thật sự phá hỏng nó.

Bàng Phi mở cửa ra, từ trêи cao nhìn xuống, không nói lời nào.

Tào Tú Nga chỉ vào mặt anh mà mắng mỏ, “Anh nói xem anh cũng chỉ là người sống dựa vào người khác vậy thôi, mà còn bày cái vẻ mặt đó cho ai xem? Vợ anh giờ gặp chuyện, anh cũng không biết giúp đỡ chia sẻ thì thôi, cả ngày chỉ biết ở trong phòng chơi điện tử, anh xem anh có chút tiền đồ nào không”.

“Ba anh nuôi anh lớn như vậy, là để anh đi gây chuyện với người khác sao? Thật là đồ vô dụng, đổi lại là tôi, tôi đã sớm dìm chết anh trong nhà bảo vệnh…”

“Mẹ, rốt cuộc mẹ vẫn chưa nói xong à?” Bàng Phi còn chưa lên tiếng, An Dao ở phòng bên cạnh không nhịn được.

Bây giờ tâm trạng cô rất khó chịu, Tào Tú Nga vẫn cứ nói mãi không ngừng, khiến cho cô cảm thấy rất mệt mỏi.

Bàng Phi nhìn thấy hốc mặt cô ửng hồng, chắc chắn vừa mới khóc.

Bàng Phi chưa bao giờ thấy An Dao rơi nước mắt, còn tưởng lòng dạ người phụ nữ này làm bằng bê tông cốt thép, hóa ra cũng biết đau khổ như người bình thường.

Giống như cảm giác được Bàng Phi đang nhìn, An Dao đột nhiên quay đầu ra, bốn mắt nhìn nhau, nhưng An Dao lại chột dạ mà cúi đầu.

“Mẹ, con xin mẹ dừng lại đi, để cho con nghỉ ngơi một lát”. Cửa phòng đóng lại.

Tào Tú Nga cũng không nói gì, nhìn Bàng Phi một cách hung ác rồi đi xuống tầng.