Thời Phong nhất quyết xông vào, người đàn ông mặt lạnh vẫn đứng im không chịu nhường bước, anh ta càng như vậy, Thời Phong càng cảm thấy bất an.

“Tôi cảnh cáo anh, Thời Phong tôi tính khí vốn dĩ đã không tốt rồi, anh biết điều thì mau tránh ra, nếu không thì đừng trách tôi không nể mặt.” Thời Phong chỉ vào mặt đối phương mà cảnh cáo.

Người đàn ông mặt lạnh vẫn không hề di chuyển, khuôn mặt không chút biểu cảm, như thể không nghe thấy lời nói của Thời Phong.

Thời Phong không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, anh ấy xắn tay áo lên túm cổ áo người đàn ông mặt lạnh. Nhưng đúng lúc này, tay của đối phương liền nắm lấy cổ tay của Thời Phong rồi vặn một vòng.

Một là do Thời Phong đã đánh giá quá thấp đối phương, không ngờ người trước mặt lại có khả năng này, mặt khác cũng là bởi vì đối phương cũng là có chút năng lực, vậy nên mới có thể bắt được cổ tay Thời Phong.

Hai người đọ sức một hồi, bất phân thắng bại.

Cơn tức giận của Thời Phong xông thẳng lên não, anh ấy chuẩn bị xông lên.

“Anh Thời.” Giọng nói của Trầm Ngưng Tâm từ trong phòng đột nhiên vang lên, lúc này người đàn ông mặt lạnh mới lui ra, nhường bước để Trầm Ngưng Tâm đi đến.

Ngay khi Trầm Ngưng Tâm vừa bước ra, cửa phòng liền đóng lại, Thời Phong sững sờ không biết người bên trong trông như thế nào?

"Cô không sao chứ? Tên đó có làm gì cô không?"

Trầm Ngưng Tâm lắc đầu, nụ cười có chút cứng ngắc, cô ta nói không sao, nhưng trong lòng thế nào thì đều đã lộ rõ ở trêи mặt.

Trước đây, khi có khách quấy rối, cô ta sẽ luôn nghĩ cách để Bàng Phi và Thời Phong giúp mình giải quyết, nhưng lần này cô ta lại giấu nhẹm đi, như thể sợ họ nhìn thấy chuyện gì đó.

Thời Phong lo lắng cho cô ta, nhưng dù anh ấy có hỏi gì đi nữa, Trầm Ngưng Tâm vẫn không chịu hé răng nửa lời, Thời Phong chỉ đành đặt hy vọng vào Bàng Phi.

“Nếu người ta đã không muốn nói thì thôi đi, hà tất bắt ép người ta làm gì.” Bàng Phi không thích tọc mạch vào chuyện người khác.

“Này.” Bàng Phi đã nói vậy rồi, Thời Phong cũng không nói được gì, chỉ có thể ép mình không nghĩ tới.

Ai nấy đều mang tâm sự riêng, uống rượu cũng không được tự nhiên.

Khi rời đi, Thời Phong đã căn dặn kỹ lưỡng với Trầm Ngưng Tâm, nếu có chuyện gì thì đừng giấu diếm trong lòng, cứ nói hết ra, Thời Phong dù có phải xông vào núi đao biển lửa thì cũng không oán thán nửa lời.

“Anh Trần, làm phiền anh đưa cậu ấy về đi.” Bàng Phi giao Thời Phong cho Trần Đại Đông. Lúc đến, anh ngồi xe của Thời Phong, anh phải quay lại Công ty rồi lái chiếc xe BYD trở về, vì vậy anh chỉ đành làm phiền Trần Đại Đông.

"Phiền phức gì chứ, là điều nên làm mà. Nhưng mà cậu Bàng, còn cậu thì sao?"

"Tôi phải trở lại Công ty một chuyến để lấy xe."

Nhìn Trần Đại Đông và Thời Phong rời đi, Bàng Phi liền đút hai tay vào túi, sau đó chậm rãi đi về phía trạm xe buýt.

Vừa sờ vào túi, đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống, quay đầu lại tìm, kết quả anh ấy liền thấy Trầm Ngưng Tâm và một người đàn ông cầm theo một chiếc cặp da màu đen, đeo kính râm cùng nhau bước ra khỏi Thủy Vân Gian. Bàn tay của người đàn ông đang choàng qua bả vai của Trầm Ngưng Tâm, nhìn trông có vẻ vô cùng thân thiết.

Có lẽ là do Trầm Ngưng Tâm tự nguyện, nếu không, giống như trước đây, chỉ cần cô ta hét lên một tiếng là tự khắc có người lao đến giúp đỡ, nhưng theo như tình hình hiện tại, anh cũng không cần chen chân chen tay vào làm gì.

Sau khi đợi họ đi khỏi, Bàng Phi quay trở lại phòng tìm đồ.

Hai người định lên xe, nhưng đúng lúc này, bỗng một bóng đỏ lao về phía Trầm Ngưng Tâm, thẳng tay tát vào mặt cô ta một cái.

Trầm Ngưng Tâm bị đánh đến ngã lăn ra đất, người phụ nữ mặc đồ đỏ bước tới đá liên tục vào người cô ta, thậm chí người đó còn định nhào tới, nhưng đáng tiếc là bị người đàn ông đeo kính râm chặn lại.

Đúng là con hồ ly tinh không biết xấu hổ, chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người đến xem trò vui trước cửa Thủy Vân Gian, đa số đều chỉ chỉ chỏ chỏ vào Trầm Ngưng Tâm.



Trong lúc giằng co, chiếc kính râm của người đàn ông không may rơi xuống. Anh ta là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, trông có vẻ khá linh hoạt, hơn nữa diện mạo cũng được xem là đẹp trai.

Người phụ nữ mặc đồ đỏ chính là vợ của người đàn ông đeo kính râm, nhưng nhìn thì có vẻ hai người không tương xứng chút nào. Một người thì đẹp trai, người còn lại thì béo ú, mập mạp.

Cuối cùng trò đánh ghen với Trầm Ngưng Tâm cũng gần đến lúc hạ màn, mặc dù cô ta được người đàn ông đeo kính râm dùng toàn lực để bảo vệ nhưng anh ta không thể chịu nổi sự quấy phá tàn bạo của người phụ nữ béo mập kia.

Đám đông vây kín đến nỗi một con kiến cũng không thể lọt qua, Bàng Phi cũng không thể nhìn ra tình hình bên trong thế nào, nhưng dựa theo tính khí của người phụ nữ mặc đồ đỏ thì nhất định hôm nay Trầm Ngưng Tâm đã phải chịu tổn thất lớn.

Nếu là người khác, anh sẽ đơn giản giả bộ làm như không thấy, nhưng người này là Trầm Ngưng Tâm, hai người còn đang có mối quan hệ hợp tác, làm sao có thể mặc kệ người kia sống chết mà không cứu được chứ?

Vứt tàn thuốc đi, Bàng Phi lao vào đám đông, nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ đỏ đang túm tóc Trầm Ngưng Tâm vừa đánh vừa chửi: "Con hồ ly tinh này, mày dám quyến rũ chồng bà. Hôm nay bà sẽ cào nát mặt mày mày ra, xem xem về sau mày còn dám đi quyến rũ người khác hay không…"

Đồ vật đều đã được chuẩn bị trước, ngay cả dao cũng được mang theo.

Người đàn ông đeo kính râm cách đó khá xa, anh ta không kịp ngăn cản, chỉ trơ mắt nhìn thấy con dao rơi dần xuống mặt Trầm Ngưng Tâm, nhưng lúc này, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của người phụ nữ mập mạp: “Bà này, sao bà lại đánh bạn gái tôi?"

Giọng nói quen thuộc này, hơi thở quen thuộc này, lẽ nào...

Trầm Ngưng Tâm ngẩng đầu nhìn lên, từ góc độ của cô ta, Bàng Phi giống như một tác phẩm điêu khắc khổng lồ, chính tại thời điểm cô ta cần sự che chở nhất thì đứng ra bảo vệ, an ủi cô ta.

Những giọt nước mắt ấm áp cứ thế tuôn rơi không ngừng, cô ta không phải là một cô gái hay khóc, tại nơi hỗn loạn này, cô ta không thể không tự luyện cho mình chút khả năng chịu đựng nào. Những năm tháng rèn luyện tưởng chừng đã khiến cô ta cảm thấy bản thân mình sớm đã luyện thành mình đồng da sắt, tưởng rằng mình có thể ứng phó lại với tất cả mọi việc, nhưng hết lần này đến lần, thực tế đã nói với cô ta rằng cái gọi là năng lực đó chỉ là do cô ta đang tự lừa dối bản thân mình.

Không có tiền bạc, quyền lực, không năng lực, làm sao cô ta có thể tự bảo vệ mình được chứ?

Đêm nay, hiện thực đã trả cô ta một cái tát vang dội?

Người phụ nữ mập mạp chán ghét hất tay Bàng Phi ra: "Cô ta là bạn gái của anh sao? Ha ha, tên họ Ngô kia, con nhỏ này sớm lén lút tằng tịu với tên đàn ông ẻo lả này sau lưng rồi. Anh vẫn còn dám xem cô ta như châu báu ngọc ngà để mà nâng niu chiều chuộng sao?"

Ngô Tuyển đi tới, nhìn Bàng Phi từ trêи xuống dưới đánh giá một lượt, không nói gì, sau đó kéo người phụ nữ béo mập ra: “Tôi đã nói với cô rồi, tôi và cô Trầm đây không phải là loại như cô nghĩ, cô còn không tin, bây giờ thì tận mắt chứng kiến rồi đấy, cô đã tin chưa?"

"Đừng có nghĩ tôi là ngu ngốc. Trong lòng anh nghĩ cái gì, chả lẽ tôi còn không biết sao? Tôi nói cho anh biết, Ngô Tuyển, người đại diện pháp luật của Thủy Vân Gian này thuộc về Phó Bạc Anh tôi, nếu anh còn dám dây dưa liên hệ với con hồ ly tinh này thì đừng trách tôi không nể mặt."

Cuối cùng, hai vợ chồng cũng rời đi, đám đông vì thế cũng giải tán dần.

Hai gò má của Trầm Ngưng Tâm sưng đỏ nghiêm trọng, đầu tóc rối bù, quần áo bị xé rách, trông vô cùng tệ hại.

Bàng Phi đưa áo khoác cho cô ta: "Cô có muốn tôi đưa cô về không?"

“Không cần.” Trầm Ngưng Tâm thất thần nói, nhưng mới đi được vài bước, gót giày cao gót của cô ta đột nhiên bị gãy, chân cũng vì vậy mà bị trật khớp.

Rốt cuộc, Bàng Phi cũng chịu không nổi, đi tới nắm lấy cánh tay của cô ta: "Taxi."

Một chiếc taxi dừng trước mặt họ, Bàng Phi đỡ Trầm Ngưng Tâm lên xe sau đó ngồi vào ghế phụ.

Nơi Trầm Ngưng Tâm sinh sống cách Thuỷ Vân Gian không xa, đó là khu dân cư Ngự Long Loan, là một khu dân cư cao cấp, nơi sinh sống của những người giàu có.

Căn nhà của cô ta rộng hơn một trăm sáu mươi mét vuông, nơi ở rất rộng rãi, trang trí cũng rất sang trọng, đồ đạc và mọi thứ đều mới toanh, còn thoang thoảng mùi gỗ.

Một ngôi nhà sang trọng như vậy, kể bỏ ra vài tỷ thì cũng đáng.

Bàng Phi xoay người rời đi.

“Anh đừng đi.” Trầm Ngưng Tâm đột nhiên nói, nhưng sau khi nói ra thì cảm thấy bản thân thật thô lỗ, rốt cuộc thì mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa đến mức đó.



"Đều chỉ là vết thương ngoài da thôi. Cô cố gắng thoa ít thuốc, sau đó tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng rồi nghỉ ngơi một hôm là được." Bàng Phi nói.

Trầm Ngưng Tâm nói: "Đây không phải là nhà của tôi. Là ông chủ Ngô mau cho tôi. Tôi sợ vợ anh ta sẽ tìm đến, vậy nên ngôi nhà cũ đã bán đi rồi, bây giờ tôi không có nhà để về..."

Thì ra là thế, thảo nào đồ đạc trong nhà lại mới như vậy.

Bàng Phi không biết nên trả lời như thế nào, không khí nhất thời có chút xấu hổ.

Trầm Ngưng Tâm khóc nức nở vài tiếng: "Vừa rồi là do tôi thô lỗ, tôi xin lỗi, Anh... Anh bận thì cứ đi đi, tôi không sao đâu."

Bàng Phi cảm thấy không an tâm khi mình cứ thế mà đi như vậy.

“Tôi ở đây trông chừng giúp cô, cô mau đi tắm nước nóng đi, khi nào tôi chắc chắc họ không đến thì tôi sẽ đi.” Bàng Phi ngồi xuống sô pha, lấy điện thoại di động ra chơi game.

Kỳ lạ là cô ta vốn không tiếp xúc nhiều với Bàng Phi, nhưng đối với Bàng Phi cô ta lại có cảm giác rất an tâm, chỉ cần anh ở đó thì mọi khó khăn, rắc rối đều sẽ chẳng là gì cả.

Sau khi tắm nước nóng sau, quanh người Trầm Ngưng Tâm chỉ quấn một chiếc khăn tắm, trông vô cùng quyến rũ. truyện đam mỹ

Sau khi tẩy trang xong, hầu hết phụ nữ sẽ không còn xinh đẹp như lúc trước nữa, nhưng người phụ nữ này thì khác, sau khi lột bỏ lớp tẩy trang xong cô ta trông càng xinh đẹp hơn, làn da trắng như trứng gà bóc, đôi chân thon dài có thể so sánh với siêu mẫu.

Chẳng trách ở Thủy Vân Gian cô ta lại được vô số đàn ông yêu thích như vậy.

Vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở khuôn mặt, dáng người mà còn thể hiện ở khí chất toát ra từ cơ thể họ.

Trầm Ngưng Tâm có một loại khí chất hoàn toàn khác biệt, giống như một bông hoa sen gần bùn nhưng không bị hôi tanh mùi bùn.

Tâm tình Bàng Phi có chút không khống chế được, khốn kiếp!

“Chắc bọn họ sẽ không đến đâu, cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi đi về trước.” Hương thơm tràn ngập bốn phía, đùi đẹp mê người, nếu như ở lại lâu hơn nữa, Bàng Phi sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà nổi tâm tư xấu.

Sau khi ra khỏi Ngự Long Loan, Bàng Phi cứ đi thẳng một đường, đợi khi hoàn hồn thì thì mới phát hiện mình đã lái xe đến chỗ của Lâm Tĩnh Chi từ lúc nào không hay.

Kể từ lần tạm biệt lần trước, anh vẫn chưa liên hệ lại với Lâm Tĩnh Chi, anh không phải là kẻ vô tình qua cầu rút ván, cũng không phải là một tên máu lạnh, mà là do anh không biết nên đối mặt với Lâm Cảnh Chí như thế nào.

Một cô gái dịu dàng đáng yêu như vậy, nói thật, anh nào muốn buông tay.

Tuy nhiên, dù sao anh và An Dao cũng không thể ly hôn, việc anh không rõ ràng với Lâm Tĩnh Chi là không công bằng với cô.

Sau khi do dự một hồi, bỗng một bóng dáng quen thuộc đột nhiên lọt vào tầm mắt nah, hai mắt nhìn nhau rồi cả hai cùng bật cười.

Lâm Tĩnh Chi thỏa hiệp rót cho Bàng Phi một ly nước trắng: "Đã muộn như vậy, sao cậu còn chạy tới đây?"

“Đến gặp chị.” Đôi mắt Bàng Phi sắc bén, nhìn thấy tập tài liệu trêи bàn trà, anh liền biết Lâm Tĩnh Chi đã rời khỏi nhà hàng Trường An.

"Là cô ấy yêu cầu chị đi sao?"

“Không phải, là tự tôi từ chức rồi.” Lâm Tĩnh Chi thay giày rồi ngồi xuống ghế sô pha: “Cô ấy hỏi tôi vài câu về mối quan hệ với cậu, tôi có thể cảm thấy cô ấy thực sự yêu cậu. Nào. Vậy nên cậu hãy cố lên, mau tranh thủ lấy lòng cô ấy đi nhé! "

Khi nói những điều này, cô ấy cười híp mắt, nói rằng không hề khó chịu thì chính là nói dối, nhưng dù sao cô ấy cũng là một kẻ thứ ba, lấy lý do gì để ghen tuông cơ chứ?