Chương 75: Phân Biệt Thể Chất

“Ông chủ Trịnh, ông dạy người của mình vậy sao?” Sở Vân Tỉ lạnh giọng nói với Trịnh Thế Phàm.

Trịnh Thế Phàm tháy bầu không khí không đúng thì vội nói thật: “Sở thiếu, lúc nãy chưa kịp giới thiệu, vị Hà tiên sinh này không phải là nhân viên của tôi mà là một bác sĩ. Hôm nay tôi đặc biệt mời cậu ấy qua cũng là muốn khám bệnh cho Sở tiểu thư.”

“Bác sĩ?”

Sở Vân Tỉ hơi đánh giá Lâm Vũ, chau mày, giống như có chút không tin. Dù sao Lâm Vũ nhìn có vẻ trạc tuổi với anh ta.

Lâm Vũ hơi cúi người với Sở Vân Tï và Sở Vân Vi, tỏ vẻ lịch sự.

Lúc anh ngẳng đầu lên thì thấy Sở Vân Vi vẫn đang nhìn mình thì không khỏi thấy tò mò. Từ lúc đi vào thì cô cứ nhìn mình như vậy, trừ khi lúc trước cô ấy từng gặp qua Hà Gia Vinh sao?

“Hà tiên sinh đúng không? Xin hỏi cậu học y được bao lâu rồi?”

Sở Vân Vi mặt không cảm xúc mà hỏi.

Biết được Lâm Vũ không phải là nhân viên của Trịnh Thế Phàm thì Sở Vân Tỉ đã nói khách sáo hơn, có điều vẻ mặt vẫn vô cùng kiêu ngạo, vì anh ta căn bản không tin tưởng Lâm Vũ.

“Cái này… thực ra thời gian không dài, mới nghiên cứu chưa lâu…”

Lâm Vũ không ngờ Sở Vân Tỉ lại hỏi như vậy, liền thấy khó xử.

Nếu theo như thân phận lúc trước của mình thì anh đã học tây y được năm năm rồi, nhưng nếu theo thân phận của Hà Gia Vinh thì cũng chỉ mới ba tháng thôi.

“Ha, nghiên cứu chưa lâu mà tới khám bệnh cho em gái tôi?

Cậu xem em gái tôi là gì chứ?”

Sở Vân Tỉ vỗ mạnh lên ghé, hơi tức giận. Lời này không chỉ là nói với Lâm Vũ mà còn nói cho Trịnh Thế Phàm nghe.

Nếu không phải sự khắt khe của thương trường nhiều năm nay tạo thành tính cách trầm ổn cho anh ta thì anh ta sớm đã mắng lớn rồi.

Thân phận em gái anh ta cao quý, tất nhiên không phải bác sĩ nào cũng có thể khám bệnh cho em gái anh ta được. Còn về ông mù này là do anh ta đã xác nhận lại nhiều lần với Thạch Diệu Dương rồi mới đồng ý.

Bây giờ Trịnh Thế Phàm tùy tiện tìm một người trẻ tuổi mới học y được mấy ngày tới chữa bệnh cho em gái anh ta là vô cùng không có trách nhiệm đối với em gái anh ta, cũng vô cùng không tôn trọng anh ta.

Án tượng của hắn với Trịnh Thế Phàm không khỏi xấu đi mấy bậc.

“Trịnh tổng, ông có ý gì vậy? Tùy tiện tìm một tên trên đường tới qua mặt Sở công tử và Sở tiêu thư sao?” Thạch Diệu Dương không quên nắm lấy cơ hội mà thêm một dao.

Trịnh Thế Phàm nghe vậy thì nóng ruột, đầu đầy mồ hôi, vội đứng dậy nói: “Sở thiếu, cậu đừng hiểu lầm. Dù vị huynh đệ này tuổi trẻ nhưng y thuật bắt phàm. Bệnh của bồ tôi và chị gái tôi đều là do cậu ấy chữa khỏi, nên hôm nay tôi mới lớn mật mà mời cậu ấy tới khám cho tiểu thư, chữa được thì tốt, không chữa được thì xem một chút cũng không sao mà.”

“Sở thiếu, lúc nãy nghe tháy lời của tiểu huynh đệ này hình như không lạ với ngũ độc lôi hỏa cứu, có thể để cậu ta nói hết, để tôi nghe thử cậu ta có cao kiến gì.”

Lúc này ông mù ngồi trên sô pha đột nhiên lên tiếng. Lúc nãy nghe Lâm Vũ nói vậy giống như đang nghỉ ngờ ngũ độc lôi hỏa cứu thì thầm thấy hơi không phục.

“Đúng thế, Sở thiếu. Có thể nghe ý kiến của người anh em này của tôi một chút, nhiều ý kiến thì tốt hơn mà.” Trịnh Thế Phàm cũng vội cười lớn nói.

Nội tâm ông rất hy vọng Lâm Vũ có thể nói ra những ý kiến có ích, lấy lại mặt mũi cho mình, nếu không một khi Thạch Diệu Dương lấy được hợp đồng thì đối với xí nghiệp Trịnh thị của họ mà nói là hai đòn đả kích cực lớn.

“Được, vậy cậu nói đi.” Sở Vân Tỉ gật đầu, miễn cưỡng đồng ý.

Được sự cho phép, Lâm Vũ mới tiến lên một bước, nói: “Nghê tiên sinh, dựa theo triệu chứng của Sở tiêu thư thì phương án trị liệu dùng ngũ độc lôi hỏa cứu của ông quả thực có thể giải được độc lạnh dưới da của cô Ấy. Nhưng ông có từng suy xét tới ngộ nhỡ Sở tiểu thư là thể chát đặc bẩm thì sợ là sẽ sinh ra tác dụng phụ nhất định. Dù không đến mức mất mạng nhưng…”

“Ha ha, tiểu huynh đệ, tôi thấy cậu nghĩ nhiều rồi. Thể chất đặc bẩm trong mấy vạn người cũng không có một người, hơn nữa lúc nãy tôi đã bắt mạch cho Sở tiểu thư, quả thực cô ấy là thẻ chất khí uất.”

Lâm Vũ chưa nói xong thì ông mù liền cắt ngang, tự tin ung dung mà nói.

Về vấn đề thể chất, ông ta sớm đã nghĩ tới. Có điều Lâm Vũ cũng nghĩ tới phương diện này lại khiến ông ta hơi bội phục.

Xem ra chàng trai trẻ này cũng khá giỏi.

“Đặc bẩm gì? Là ý gì?” Sở Vân Tỉ nghe mà thấy mù tịt, không hiểu gì, không kìm được mà chau mày hỏi.

Đối với cô em gái này, anh ta vô cùng yêu thương, cho dù chỉ có một chút nguy hiểm thì anh ta cũng không thể để cô mạo hiểm được.

“À, Sở thiếu, trung y có phân thể chất của con người thành chín loại. Đặc bẩm và khí uất đều thuộc trong đó. Thể chất khí uất mà tôi nói là chỉ cơ thể suy nhược, dễ nhạy cảm u uất, dễ thấy bức bối, ho vướng cổ, vân vân. Lúc nãy tôi nghe thấy Sở tiểu thư ho khẽ thì có lẽ chính là ho vướng cổ.” Ông mù mỉm cười nói.

“À, tiên sinh nói rất đúng. Em gái tôi quả thực tính cách khá nhạy cảm và hướng nội. Cơn ho này đã bị mấy ngày rồi, gọi là ho gì đó?” Sở Vân Tỉ vui mừng, càng lúc càng thấy ông mù này có y thuật cao cường.

“Ho vướng cỏ, cậu có thể hiểu là viêm cổ mãn tính, nhưng viêm cỗ mãn tính có nguyên nhân nhất định.” Ông mù cười nói: “Đây là bệnh vặt, chỉ cần tôi kê một đơn thuốc, công thêm bồi bổ, rất bẩm trong máy vạn người cũng không có một người, hơn nữa lúc nãy tôi đã bắt mạch cho Sở tiểu thư, quả thực cô ấy là thể chất khí uất.”

Lâm Vũ chưa nói xong thì ông mù liền cắt ngang, tự tin ung dung mà nói.

Về vấn đề thể chất, ông ta sớm đã nghĩ tới. Có điều Lâm Vũ cũng nghĩ tới phương diện này lại khiến ông ta hơi bội phục.

Xem ra chàng trai trẻ này cũng khá giỏi.

“Đặc bẩm gì? Là ý gì?” Sở Vân Tỉ nghe mà thấy mù tịt, không hiểu gì, không kìm được mà chau mày hỏi.

Đối với cô em gái này, anh ta vô cùng yêu thương, cho dù chỉ có một chút nguy hiểm thì anh ta cũng không thể để cô mạo hiểm được.

“À, Sở thiếu, trung y có phân thể chất của con người thành chín loại. Đặc bẩm và khí uất đều thuộc trong đó. Thể chất khí uất mà tôi nói là chỉ cơ thể suy nhược, dễ nhạy cảm u uất, dễ thấy bức bối, ho vướng cổ, vân vân. Lúc nãy tôi nghe thấy Sở tiểu thư ho khẽ thì có lẽ chính là ho vướng cổ.” Ông mù mỉm cười nói.

“À, tiên sinh nói rất đúng. Em gái tôi quả thực tính cách khá nhạy cảm và hướng nội. Cơn ho này đã bị mấy ngày rồi, gọi là ho gì đó?” Sở Vân Tỉ vui mừng, càng lúc càng thấy ông mù này có y thuật cao cường.

“Ho vướng cỏ, cậu có thể hiểu là viêm cổ mãn tính, nhưng viêm cổ mãn tính có nguyên nhân nhất định.” Ông mù cười nói: “Đây là bệnh vặt, chỉ cần tôi kê một đơn thuốc, công thêm bồi bổ, rất chất đặc bảm ẩn.

“Được rồi, Hà tiên sinh, làm phiền cậu tới đây một chuyến rồi.

Nếu như đã có Nghê tiên sinh rồi thì không phiền cậu bận tâm nữa.”

Sở Vân Tỉ hờ hững nói. Theo như anh ta thấy thì Lâm Vũ chẳng qua là đã bị vạch trần nên có nhắn mạnh để cãi chày mà thôi. Từ nhỏ anh ta lớn lên cùng em gái, thẻ chất của em gái anh ta tất nhiên hiểu rõ, chưa từng bị dị ứng, mà đặc trưng của thể chất khí uất như ông mù nói thì lại rất chính xác.

Trịnh Thế Phàm lúc này cũng vô cùng ngại ngùng, không biết nên làm thế nào mới được. Lời này của Sở Vân Tỉ rõ ràng là hạ lệnh tiễn khách, nhưng Lâm Vũ là do mình mời tới, tới để giúp ông, kết quả lại chịu sự đãi ngộ như vậy.

“Trịnh tổng, không sao. Không có chuyện gì nữa thì tôi về trước.”

Lâm Vũ nhìn ra được Trịnh Thế Phàm khó xử, cười với ông rồi tỏ ý mình không sao, sau đó quay người rời đi.

Sở Vân Tỉ chau mày, ánh mắt nhìn Lâm Vũ có chút bất mãn.

Đây là địa bàn của hắn, vậy mà Lâm Vũ lại không thèm chào hỏi đã bỏ đi.

Nếu đây là Kinh Thành thì anh ta đã sớm bảo người ta đánh gãy chân Lâm Vũ mà ném ra ngoài rồi.

Lâm Vũ cố ý không chào hỏi anh ta vì thái độ của anh ta khiến anh rất phản cảm, đặc biệt là ánh mắt nhìn mình của anh ta, giống như hoàn toàn không xem mình là con người vậy.

chất đặc bẩm ẩn.

“Được rồi, Hà tiên sinh, làm phiền cậu tới đây một chuyến rồi.

Nếu như đã có Nghê tiên sinh rồi thì không phiền cậu bận tâm nữa.”

Sở Vân Tỉ hờ hững nói. Theo như anh ta thấy thì Lâm Vũ chẳng qua là đã bị vạch trần nên có nhắn mạnh để cãi chày mà thôi. Từ nhỏ anh ta lớn lên cùng em gái, thẻ chất của em gái anh ta tất nhiên hiểu rõ, chưa từng bị dị ứng, mà đặc trưng của thể chất khí uất như ông mù nói thì lại rất chính xác.

Trịnh Thế Phàm lúc này cũng vô cùng ngại ngùng, không biết nên làm thế nào mới được. Lời này của Sở Vân Tỉ rõ ràng là hạ lệnh tiễn khách, nhưng Lâm Vũ là do mình mời tới, tới để giúp ông, kết quả lại chịu sự đãi ngộ như vậy.

“Trịnh tổng, không sao. Không có chuyện gì nữa thì tôi về trước.”

Lâm Vũ nhìn ra được Trịnh Thế Phàm khó xử, cười với ông rồi tỏ ý mình không sao, sau đó quay người rời đi.

Sở Vân Tỉ chau mày, ánh mắt nhìn Lâm Vũ có chút bất mãn.

Đây là địa bàn của hắn, vậy mà Lâm Vũ lại không thèm chào hỏi đã bỏ đi.

Nếu đây là Kinh Thành thì anh ta đã sớm bảo người ta đánh gãy chân Lâm Vũ mà ném ra ngoài rồi.

Lâm Vũ cố ý không chào hỏi anh ta vì thái độ của anh ta khiến anh rất phản cảm, đặc biệt là ánh mắt nhìn mình của anh ta, giống như hoàn toàn không xem mình là con người vậy.

Trịnh Thế Phàm có chút không cam tâm bị Thạch Diệu Dương giành mắt công như vậy, do dự một lát liền nêu ý kiến với Sở Vân Tỉ.

“Thừa thãi!”

Thạch Diệu Dương hừ lạnh một tiếng, liếc Trịnh Thế Phàm một cái.

Sở Vân Tỉ chau mày nghĩ một lát, rồi gật đầu, nói: “Vậy cũng được. Dù tôi thấy cậu ta ở đây cũng không có tác dụng gì lắm, nhưng đề phòng ngộ nhỡ vậy.”

Đối với cô em gái mà mình yêu thương, anh ta chưa bao giờ lơ là. Nghĩ một lát vẫn là quyết định giữ Lâm Vũ lại.

Sau đó anh ta nói với tên mặc vest bên cạnh một tiếng: “Nói với người bên dưới, sau khi nhìn thấy Hà tiên sinh thì mời hắn quay lại.”

“Vâng!”

Tên mặc vest nhận được lệnh thì dùng bộ đàm dặn cấp dưới một tiếng.

Trịnh Thế Phàm thở phào một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Chỉ cần Lâm Vũ có thể ở lại thì vẫn còn hy vọng.

“Ting!”

Thang máy vang lên, Lâm Vũ đã đến tới lầu một. Vừa định đi ra thì đột nhiên thấy một người quản lý mặc vest đen chạy nhanh về phía mình, nói: “Hà tiên sinh, ông chủ chúng tôi nói, mời cậu quay lại.”

Lâm Vũ hơi bất ngờ, không biết Sở Vân Tỉ gọi mình quay lại làm gì, có điều anh đã không hứng thú quay lại nữa, hơn nữa Lôi Tuần đang đợi mình ở phòng khám nữa.

Lâm Vũ mỉm cười nói: “Tôi nghĩ ông chủ mấy người hiểu nhầm rồi. Tôi không phải là cấp dưới mà anh ta vẫy tay cái liền tới.

Xin lỗi, tôi còn có việc, đi trước.”

Nói xong thì anh đi ra khỏi khách sạn.

“Hà tiên sinh, tôi thấy cậu thức thời chút thì tốt hơn đấy. Không có lời của ông chủ chúng tôi thì hôm nay cậu không thể đi ra khỏi đại sảnh của khách sạn đâu!”

Quản lý phía sau lạnh giọng.

Hắn và nói xong thì những tên mặc vest đen khác liền tiến lên, sắc mặt nghiêm nghị mà nhìn Lâm Vũ, lạnh giọng: “Hà tiên sinh, mời cậu quay lại, chúng tôi không muốn làm cậu bị thương.”

“Mời mấy người tránh ra, tôi cũng không muốn làm mấy người bị thương.” Lâm Vũ khách khí mà nói lại.

Nghe vậy thì tên quản lý đột nhiên cười phụt lên. Đây là chuyện cười buồn cười nhất mà hắn từng nghe. Toàn bộ họ đều là đặc công hạng A thôi ngũ từ cục an ninh quốc gia, dù đã qua thời gian đỉnh cao, nhưng năng lực mỗi người vẫn siêu xuất sắc.

Đừng nói một Lâm Vũ, dù là đặc chủng binh được huấn luyện qua ở đây thì đánh đôi với hắn cũng tuyệt đối trong năm phút sẽ hạ gục đối phương.