Chương 73: Lời Mời Đột Ngội.

Lâm Vũ vừa nhận lấy danh thiếp thì Trương Chí Huy đã nóng lòng mà đoạt lấy, nhìn một cái, quả thực là viện trưởng viện nghiên cứu nghệ thuật Thanh Hải thì lúc này mới gật đầu, nói: “Lão viện trưởng, ông nhìn cho kỹ, rốt cuộc cái nào là giả.”

Trương Chí Huy rất tự tin về tranh của mình, vì phú thương đó nói từng tìm người giám định, đúng là hàng thật.

“Lão viện trưởng, vậy phiền ông rồi.” Lâm Vũ cũng cười mà đưa tranh của mình cho lão viện trưởng.

Lão viện trưởng lấy kính lúp và kính viễn thị từ trong túi ra, sau đó nhìn kỹ bức tranh mai đen của Lâm Vũ.

Đây là bệnh nghề nghiệp của ông, cho dù là ở đâu cũng phải mang một kính lúp, gặp được tranh chữ cỗ thì liền nghiên cứu.

“Ừm, bức mai đen này súc tích đơn giản, cành mai như kiếm, thân cây không chút tì vết, nhánh cây thanh mảnh, kết cấu đơn giản, ẩn ý sắc bén, quả thực là tác phẩm của Bát Đại Sơn Nhân.”

Lão viện trưởng quan sát hồi lâu mới gật đầu, nói: “Thời gian xuất hiện tác phẩm này có lẽ khi Bát Đại Sơn Nhân vẫn còn chưa ở ẩn. Lúc đấy ông ấy vẽ rất nhiều tranh mai cổ. Bức mai đen này là hàng trung phẩm.”

Giang Kính Nhân nghe vậy thì ưỡn thẳng ngực, rất hài lòng mà gật đầu, liếc nhìn lão Trương vẻ mặt nghiêm túc một cái.

“Lão viện trưởng, vậy ông lại xem tranh của tôi thử.” Trương Chí Huy nghe vậy thì gấp lên.

Lão viện trưởng xem xét kỹ bức tranh của Trương Chí Huy một phen, nói: “Yếu tố kết cầu tranh này đơn giản, bút pháp thuần thục, đậm nhạt tự nhiên, đường vân của đá rõ ràng, nét vẽ phóng khoáng, nhìn có vẻ như rất có khả năng là do Bát Đại Sơn Nhân vẽ.”

Nghe vậy, bác Trương và Trương Chí Huy không khỏi thở phào một hơi, xem ra tranh của họ cũng là hàng thật.

“Tiểu hữu, lúc nãy cậu nói tranh của hai người một thật một giả, là đang nghỉ ngờ tranh Ưng Thạch này là giả sao? Không biết sao cậu nhìn ra được?” Lão viện trưởng không ngắng đầu, hai mắt nhìn Lâm Vũ qua vành kính trên, mang tia sâu xa.

“Lão tiên sinh đang thử tôi?” Lâm Vũ cười nói.

Đối với cách dùng từ của lão viện trưởng, anh nghe rất chăm chú. Lúc nói tới tranh của anh thì lão viện trưởng dùng từ “quả thực”, mà nói tới tranh của Trương Chí Huy, ông lại dùng “rất có khả năng”.

Có thể thấy lão viện trưởng này đã giám định ra thật giả, chỉ là dùng từ mơ hồ, người bình thường nghe không kỹ thì không nghe ra được.

“Không dám không dám. Tôi chỉ tò mò, cậu dựa vào đâu mà nói tranh này là giả?” Lão viện trưởng cười nói.

“Đúng thế, dựa vào đâu mà nói tranh này của chúng tôi là giả?”

Trương Chí Huy vô cùng phẫn nộ mà nói, rõ ràng hắn tưởng lão giáo sư đã xác định tranh của hắn là thật.

“Thực ra muốn giám định bức tranh này nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ. Tôi tin lão viện trưởng sớm đã nhìn ra rồi.” Lâm Vũ cười mà đi tới trước bức Ưng Thạch.

“Nói thế nào?” Lão viện trưởng nhéch mày.

“Lúc nãy ông nói rất rõ rồi, từ bố cục, tác phong, bút pháp, vân vân mà nói, quả thực rất giống với phong cách của Bát Đại Sơn Nhân, thậm chí đã đạt đến mức thật giả khó định. Nếu tác giả chỉ vẽ đến đây thì bức tranh này e là rất khó bị người ta nhận ra.

Lâm Vũ từ tốn nói, sau đó ngón tay dừng lại trên cái dấu ấn đỏ, nói: “Tiếc là, tác giả sau khi vẽ xong thì ấn dấu lạc khoản này lên, ngược lại lại thành vẽ rắn có chân.”

“Nực cười, cậu nhìn rõ dấu lạc khoản này chưa? Hay là nói cậu căn bản không hiểu mà giả vờ hiểu. Cái này không phải rất rõ ràng sao? Cá Sơn Lư, đây là chữ ký mà Bát Đại Sơn Nhân dùng để tự giễu đấy!” Trương Chí Huy cười nhạo, cảm thấy Lâm Vũ ra vẻ biết nhiều.

“Cá Sơn Lư quả thực chữ ký mà Bát Đại Sơn Nhân thường dùng, nhưng thời cơ xuất hiện không đúng. Lúc nãy anh đã nói rồi, bức này là tác phẩm sau này của Bát Sơn Đại Nhân, mà Cá Sơn Lư thì thời kỳ đầu còn chưa ở ẩn mới được ông ấy dùng.

Sau năm hai mươi bảy Khang Hi, ông ấy liền dùng lạc khoản là Bát Đại Sơn Nhân. Vì vậy có thể đoán định, tranh này là giả.”

Lâm Vũ từ tốn nói.

: “Hay, hay lắm! Chàng trai, quả nhiên rất có mắt nhìn!” Lão viện trưởng nghe Lâm Vũ nói xong thì tán thưởng không thôi.

Trương Chí Huy liền biến sắc, hỏi: “Lão viện trưởng, ý của ông là nói tranh này của tôi là giả. Nhưng lúc nãy ông nói…”

“Cái, cái này…”

Trương Chí Huy mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy lời của lão viện trưởng giống như sét đánh trời quang, trước mắt tối sầm, ngồi bịch xuống ghé.

Mặt bác Trương cũng tái mét, chỉ thấy lồng ngực bức bối, không thở nỏi. Bức tranh giả ba triệu tệ mà lúc nãy lại còn mừng thầm chứ!

“Chí Huy à, người trẻ tuổi nhìn nhằm cũng rất bình thường.

Không sao, chịu thiệt nhiều rồi thì sẽ trưởng thành thôi.” Kính Giang Nhân bắt được cơ hội mà không quên cười lớn, giậu đổ bìm leo.

Giờ thì đến lượt bác Trương bị vạn tiễn đâm xuyên tim.

“Tiểu hữu, không biết cậu làm việc ở đâu vậy?” Lão viện trưởng tò mò mà hỏi Lâm Vũ.

“À, đây là danh thiếp của tôi, lão tiên sinh. Tôi tự mở một phòng khám.” Lâm Vũ nói rồi vội đưa danh thiếp của mình qua cho lão viện trưởng.

“Bác sĩ?”

Lão viện trưởng hơi bất ngờ, sau đó cười nói: “Sau tiểu hữu rảnh rỗi thì mời đến viện nghiên cứu của tôi làm khách.”

“Yên tâm, lão viện trưởng, nhất định.”

Không đợi Lâm Vũ trả lời thì Giang Kính Nhân liền cười lớn nói với lão viện trưởng.

Sau khi lão viện trưởng rời đi thì sắc mặt của bác Trương và Trương Chí Huy đều âm u, không nói gì.

“Ói, sao trong thẻ của bố lại đột nhiên có thêm hai chục triệu vậy?” Giang Kính Nhân đột nhiên thấy điện thoại rung lên, lấy ra nhìn thì hơi kinh ngạc.

“À, đúng rồi, bố, Châu Thần nói đã chuyển phần trăm lợi nhuận của gỗ đàn hương lần trước cho bó.” Lâm Vũ vội nói.

“Hôm nay đúng là ngày tốt mà. Ha ha, quả thực tiền trong thẻ của bố đều là tiền chết, nhưng bảy tám chục triệu tiền chết này đúng là không biết tiêu đến khi nào mới hết.”

Giang Kính Nhân hơi cười xấu xa, chọc giận người ta.

Bữa cơm này quả thực không ăn nỗi nữa, bác Trương nói trong nhà có việc, gọi người nhà đứng lên đi về.

“Lão Trương, sau này muốn ngắm tranh mai đen thì cứ đến nhà tôi nhé!” Giang Kính Nhân không quên gọi với theo bóng lưng của lão Trương.

“Bó, xem bồ kìa.”

Giang Nhan hơi trách bố mình một tiếng.

“Đã quá, đã quá. Ha ha, lão Trương này còn muốn so với bố.

Ông ta so nổi sao?” Giang Kính Nhân đắc ý, vô cùng vui vẻ: “Nào, nào, ông ta không ăn thì mình ăn. Con rễ tốt, con cua này to nhất, cho con.”

Lâm Vũ có chút bất lực mà cười cười. Dù bố vợ có hơi quá đáng nhưng cả nhà bác Trương cũng xem như là tự làm tự chịu. Ai bảo họ gây chuyện trước.

Sau khi ăn tối xong thì Giang Nhan đột nhiên nói: “Bố mẹ, hai người tự lái xe về nhà đi. Con và Hà Gia Vinh muốn tới bờ biển tản bộ.”

Chỗ này cách bãi biển không xa, hơn nữa trăng tối nay lại đặc biệt sáng, cô liền nảy ra ý muốn tản bộ bờ biển.

“Muộn vậy rồi, bên bờ biển không lạnh sao?” Lý Tố Cầm quan tâm nói.

“Bà già vậy rồi mà không hiểu chuyện. Hai vợ chồng người ta đang hâm nóng tính cảm đấy. Đi đi đi, mau đi.” Giang Kính Nhân trách vợ một câu, kéo tay bà đi tới bãi đỗ xe.

Giang Nhan nhìn bóng lưng bố mẹ thì không khỏi cười một cái, nói: “Thời gian này, bố tôi vui hơn trước rất nhiều, sức khỏe cũng tốt hơn nhiều rồi.”

“Cô cười rồi.”

Lâm Vũ cười cười, nói: “Cô cười thì đẹp hơn trước rất nhiều.”

“Tôi không cười thì không đẹp sao?” Giang Nhan chau mày, dùng giày cao gót dẫm mạnh lên chân anh một cái.

Gió bên bờ biển hơi lạnh, Lâm Vũ liền cởi áo khoác lên người Giang Nhan. Giang Nhan cũng không từ chối.

“Tôi được mẹ nhận nuôi lúc nào vậy?” Lâm Vũ đột nhiên tò mò hỏi.

Từ sau khi lão Lôi hỏi thân thế của Hà Gia Vinh thì anh vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đúng thế, mình dùng thân phận này sống lâu như vậy rồi mà lại không biết gì về thân thế của hắn cả.

“Tôi cũng quên rồi. Lúc tôi ba bến tuổi? Năm bốn năm tuổi?”

Giang Nhan cố nhớ lại.

“Vậy bố mẹ tôi đâu, họ chưa từng xuất hiện sao?” Lâm Vũ chau mày nói.

“Chưa từng xuất hiện. Anh không biết sao?” Giang Nhan nghiêng đầu nhìn Lâm Vũ một cái, sao lại cảm thấy anh giống như bị đãng trí người già vậy, không nhớ gì cả.

“Không phải. Tôi sợ lúc tôi không có nhà, bố mẹ tôi có tới tìm gì đó hay không.” Lâm Vũ chột dạ, suýt nữa bại lộ.

“Không, chưa bao giờ có người tới tìm anh cả.” Giang Nhan lườm anh, nói như bố mẹ cô thèm muốn anh lắm vậy. Nếu có người tới tìm thì có lẽ sớm đã để người ta đưa về rồi.

3 “Vậy bố mẹ không rõ vê thân thê của tôi sao?” Lâm Vũ chau mày nói.

“Không rõ. Đừng nói là bố mẹ, viện trưởng cô nhỉ viện cũng không rõ, chỉ nói là anh là trẻ thất lạc, mãi không tìm được bố mẹ, liền được đưa tới cô nhỉ viện.” Giang Nhan tùy tiện nói, hơi khó hiểu, không biết Lâm Vũ sao lại đột nhiên quan tâm tới thân thê của mình rồi.

“À, vậy à.” Giọng nói của anh hơi thất vọng.

Lúc này điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Anh lấy ra nhìn thì thấy là Trịnh Thế Phàm gọi tới, không khỏi hơi bất ngờ, vội bắt máy.

“Gia Vinh à, trung thu vui vẻ, không làm phiền cậu chứ?” Trịnh Thế Phàm ở bên kia điện thoại cười lớn.

“Không không, Trịnh tổng có gì thì nói thẳng là được rồi.” Lâm Vũ vội nói.

Nhớ tới chiếc Ferrari mà Trịnh Thế Phàm tặng, anh còn hơi áy náy, nên nếu Trịnh Thế Phàm có chuyện gì thì anh rất bằng lòng giúp đỡ.

“Không giấu gì cậu, tôi có chuyện muốn nhờ. Ngày mai tôi đi bàn chuyện làm ăn, cậu có thể đi cùng tôi không?” Trịnh Thế Phàm hỏi.

“Bàn chuyện làm ăn?” Lâm Vũ không khỏi khó hiểu, cười khổ: “Trịnh tổng, anh tìm nhằm người rồi, tôi khám bệnh thì được, bàn chuyện làm ăn thì không được.”

“Không phải là bảo cậu đi bàn chuyện làm ăn giúp tôi, vị khách đó có một em gái, bẩm sinh yếu đuối nên tôi muốn bảo cậu giả làm trợ lý của tôi để qua đó xem thử bệnh của con bé có chữa được không.” Trịnh Thế Phàm cười lớn nói.

“Sao lại phải phức tạp như vậy, tôi trực tiếp khám cho cô ấy không phải là được sao?” Lâm Vũ khó hiểu.

“Gia Vinh, không giấu gì cậu. Vị khách lớn này của tôi từ Kinh Thành tới, không phải là người bình thường, nên không sơ sài được. Cậu đi cùng tới qua xem, nếu chữa được thì hằng hay, không chữa được thì thôi.” Trịnh Thế Phàm cần trọng nói.

“À. Là nhân vật lớn từ Kinh Thành tới mấy ngày trước sao?”

Lâm Vũ đột nhiên nhớ tới cảnh tượng chặn đường lúc đi cùng Lôi Tuần hôm đó.