Chương 45: Hoành Hành Ngang Ngược “Trịnh thiếu gia, cứu tôi với, Trịnh thiếu gia…”

Trương Mồm To ôm lấy chân Trịnh Thiên Y, nói năng không còn rõ ràng nữa, mơ hồ nói.

Lâm Vũ quá mức đáng sợ, tra tấn anh ta đến nỗi hắn muốn phát điên, nếu không thì dựa vào “kinh nghiệm hành nghề” của anh ta cũng sẽ không nói ra Trịnh Thiên Y nhanh như vậy.

“Mẹ kiếp, ông đây còn không biết mày là ail”

Trịnh Thiên Y mặt mũi trắng bệch, hoảng loạn, một cước đá văng Trương Mồm To “Là anh làm à?”

Sắc mặt Tiết Thắm sầm xuống, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, hung ác nhìn Trịnh Thiên Y, ánh mắt lạnh đến nỗi như có thể giết chết người.

Nhìn thấy Trịnh Thiên Y vẫn còn đang diễn kịch, cô thầm cười lạnh, thật sự là cặn bã thì vẫn chỉ là cặn bã mà thôi.

“Trịnh thiếu gia, nếu người này cứ vu khống anh như vậy, chỉ bằng chúng ta báo cảnh sát đi, để họ điều tra đầu đuôi ngọn ngành.” Lâm Vũ cười nói.

Sống lưng Trịnh Thiên Y toát cả mồ hôi lạnh, báo cảnh sát thì cũng không sao, nhưng để bồ anh ta biết anh ta đã làm chuyện ngu xuẫn đắc tội với nhà họ Tống, bố anh ta sẽ nhai sống anh ta mắt.

“Không cần báo cảnh sát đâu, tôi thấy anh cùng Thắm Nhi có bị thương gì đâu…” Trịnh Thiên Y ấp úng nói.

“Được, vậy tôi sẽ giao người cho Trịnh thiếu gia xử lí vậy. Hy vọng Trịnh thiếu gia có thể tự giải quyết ổn thoả.” Lâm Vũ vỗ vai Trịnh Thiên Y, rồi gọi Tiết Thắm lên xe.

Tiết Thắm ngạc nhiên, nhéch miệng như muốn nói gì đó, nhưng Lâm Vũ đã xua tay ngăn cản.

“Đồ cặn bã chết tiệt, đừng để tôi gặp lại anh nữa!” Tiết Thắm hung dữ để lại cho Trịnh Thiên Y một câu rồi lên xe.

Trương Mồm To vội vàng bò dậy chạy tới dời xe đi, không chờ được nóng lòng muốn tiễn vị ôn thần Lâm Vũ này đi.

Trên đường trở về nhà, Tiết Thắm bối rồi hỏi: “Vừa rồi sao anh lại tha cho anh ta?”

“Làm việc gì thì cũng chừa cho người ta một con đường, sau này có gặp lại cũng dễ nói chuyện. Người ta là đại thiếu gia, tôi chẳng qua chỉ là người bình thường thôi. Vẫn là không nên đắc tội với hắn. Bức ép anh ta quá, anh ta có thể sẽ liều cả mạng với tôi, hà cớ gì phải như vậy chứ?”

Lâm Vũ cười nói, không phải anh sợ xảy ra chuyện, mà chỉ sợ gây phiền phức cho gia đình Giang Nhan và mẹ anh.

“Anh lúc trước có tập qua KungFu à?” Tiết Thắm tò mò hỏi, vừa rồi bãn lĩnh của Lâm Vũ vô cùng lợi hại, trước đây cô chỉ thấy qua trên phim.

“Ư, tôi đã bái một vị sư phụ khi tôi còn nhỏ, ông ấy là một vị cao nhân sống ẩn dật.”

Lâm Vũ nói dối không chớp mắt.”Nhưng tôi không muốn danh tính của mình bị lộ. Tôi mong cô có thể giữ bí mật giúp tôi.”

Lâm Vũ nói không chỉ là việc đêm nay, mà còn nói đến trận hoả hoạn ngày hôm đó.

“Đừng lo, tôi sẽ giữ kín bí mật của anh.” Tiết Thắm thầm có chút vui mừng, giống như một fan nhỏ biết được bí mật của thần tượng, đương nhiên không hề muốn chia sẻ cho người khác.

“Vậy bây giò anh có về nhà không, hay là…”

“Về nhà.”

Trước khi Tiết Thắm nói nốt ý “hay là”, Lâm Vũ không chút do dự ngắt lời cô. Trong lòng cô cảm thấy mất mát một cách khó hiểu.

Cô cảm thấy bản thân mình thật nực cười, lúc trước vô cùng khinh ghét người đàn ông này, bây giờ thì tốt rồi, muốn ta ở chung với anh lâu một chút á?

Chẳng lẽ chỉ vì vừa rồi anh ta cứu mình sao?

Sau khi tiễn Lâm Vũ đến dưới nhà anh ta, Tiết Thắm không kìm được mà hét lên cảm ơn sau lưng anh ta.

Lâm Vũ không quay đầu lại, vẫy tay: “Không có gì.”

Sau khi trở về nhà, Giang Nhan vẫn chưa ngủ, đang nghiêm túc ngồi học bài trên bàn trong phòng ngủ, Lâm Vũ cũng không quấy rầy cô, cởi áo khoác, xoay người đi tắm.

“Người phụ nữ đưa anh trở về hẳn là Tiết Thắm, đúng không?”

Giang Nhan đột nhiên nói, giọng cực kỳ lạnh lùng.

Ngày hôm đó khi nhìn thấy tắm danh thiếp trong túi của Lâm Vũ, cô đã nhớ kĩ cái tên này.

Lâm Vũ đột nhiên có chút chột dạ, gãi gãi đầu nói: “Tụi tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

“Anh không cần giải thích với tôi. Tôi đã nói rằng anh ở bên ngoài có thể kết giao với bắt kỳ người phụ nữ nào, nhưng đừng để bố mẹ tôi biết chuyện. Lần sau cô ấy có đưa anh về thì cũng đừng vào tiểu khu.” Giang Nhan lạnh lùng nói, lồng ngực không hiểu sao có chút khó chịu.

“Ừ, tôi biết rồi.” Lâm Vũ đáp, xoay người đi tắm mà không giải thích gì thêm.

Nhìn theo bóng lưng của Lâm Vũ, Giang Nhan hung hăng đóng sách lại, không còn tâm trạng đọc nữa, quả nhiên đàn ông không có ai tốt cả!

Cô bảo anh không cần giải thích, thì anh cũng thật sự không giải thích nữa à?

Ha ha, tra naml Ngày hôm sau chính là buổi kiểm tra trình độ bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Thanh Hải.

Lâm Vũ đích thân đưa Giang Nhan đi, bởi vì cô cần phải sắp xếp tài liệu để đi thi, cho nên Giang Nhan để Lâm Vũ lái xe, kết quả vốn chuyến đi ngày thường chỉ tốn 40 phút, bây giờ một tiếng rưỡi vẫn chưa tới.

“Anh có thể đi chậm hơn chút nữa, đến đó vừa kịp giờ thi kết thúc.” Giang Nhan lạnh lùng nói.

“Đừng lo, chút nữa là tới nơi rồi.” Lâm Vũ không để ý lời cô nói, cần thận nhìn vào kính chiếu hậu.

Anh hiếm khi lái xe nên không quen tay, chiếc Ferrari bỏ ở chỗ của Thắm Ngọc Huyên anh gần như chưa bao giò đụng đến.

Cũng may Lâm Vũ kịp thời đến bệnh viện trước giờ thi, sau khi Giang Nhan vào trong, anh liền nhàn nhã ngồi chờ ở bên ngoài.

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, là Thảm Ngọc Huyên gọi đến.

“Gia Vinh, anh đang ở đâu đấy? Khối ngọc Lục Đề Vương mà anh gửi cho tôi ngày hôm đó làm xong rồi. Anh xem bây giờ có tiện không?

Tôi gửi đến cho anh vài cái.” Thắm Ngọc Huyên hào hứng nói.

Khối ngọc Lục Đề Vương ấy màu sắc đẹp như vậy, không chỉ giúp bọn họ kiếm được không ít tiền, còn cho anh ta có thể diện hơn trước mặt gia tộc, anh ta đương nhiên rất cảm kích Lâm Vũ.

Lâm Vũ gửi định vị vị trí của mình sang, Thắm Ngọc Huyên đưa trang sức đến, biết Lâm Vũ đang đứng đợi vợ của mình đi thi, Thảm Ngọc Huyên lập tức giơ ngón tay cái lên nói: “Đúng là người đàn ông tốt!.”

Lâm Vũ cười ha hả, ngắm nghía món đồ trang sức, gật đầu nói: “Không tệ.”

Nếu anh ta hạ một chú bình an lên mấy món trang sức này, chắc chắn một đời không có khổ ải nào không thể giải quyết được.

“Những thứ này không tính là gì đâu, xem tôi chuẩn bị gì cho chị dâu này.” Thằm Ngọc Hiên cười thích thú, sau đó lấy ra một chiếc hộp gắm cashmere tinh xảo, mở ra trước mặt Lâm Vũ.

Bên trong hộp đặt một sợi dây chuyền Lục Đề Vương. Sợi dây chuyền bạch kim màu trắng bạc được khảm vài viên ngọc Lục Đề Vương cỡ đầu ngón tay, vô cùng quý phái hoa lệ.

“Vậy tôi thay Giang Nhan cảm ơn anh nhiều nha.” Lâm Vũ cũng không từ chối, sợi dây chuyền này rất tinh xảo không hề có chút tục khí, Giang Nhan chắc chắn sẽ rất thích, anh định tặng nó cho cô vào ngày kỷ niệm hai năm ngày cưới của bọn họ.

Thẩm Ngọc Huyên còn có chuyện gấp nên không ở lâu liền lái xe rời đi.

Gần đến giữa trưa, cuộc thi kết thúc, đám đông lũ lượt kéo ra.

Chỉ thấy có một người đàn ông trạc 30 tuổi đang vây quanh Giang Nhan, trên tay cầm một xấp tài liệu, đang nói gì đó với Giang Nhan với vẻ mặt nịnh hót.

Lâm Vũ nhíu mày, nhìn cách ăn mặc của người đàn ông này, hình như anh ta không phải thí sinh đi thi, có lẽ là bác sĩ trong bệnh viện này.

“Giang tiểu thư, cô xem sau này rất có thể chúng ta sẽ là đồng nghiệp cùng khoa với nhau, xem như cho tôi chút thể diện, đi ăn cơm với chúng tôi đi. Tôi đánh cuộc với người trong khoa của chúng tô rồii.”

Người đàn ông cầm tài liệu cố gắng thuyết phục Giang Nhan dùng bữa với họ.

“Xin lỗi, ông xã tôi đang đợi tôi.” Giang Nhan lạnh lùng từ chối, có chút chán ghét.

“Cô gọi điện thoại bảo anh ấy về trước đi.” Người đàn ông cầm tài liệu có chút tiếc nuối, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy thế mà lại đã có chồng.

“Giang Nhan, không sao chứ?” Lâm Vũ tiến lên hai bước, hướng về phía Giang Nhan hô lên, xem như cảnh cáo người cầm tài liệu.

“Không sao.” Giang Nhan bước nhanh về phía Lâm Vũ.

“Hà… Hà thần y2”

Lúc đầu, người cầm ài liệu còn tưởng chồng của Giang Nhan chắc là kiểu một tên giàu bụng phệ, nhưng không ngờ lại là Lâm VũI Anh ta lập tức bị sợ hết hồn, cung kính cúi người chào Lâm Vũ.

Ngày hôm đó khi Lâm Vũ khám bệnh cho Bain trong phòng cấp cứu, anh ta cũng có mặt ở đó. Quan trọng nhất là anh ta là cắp dưới của Lý Hạo Minh, Lý Hạo Minh đã khách khí với Lâm Vũ như vậy rồi, anh ta tất nhiên càng thêm cung kính anh.

Lâm Vũ vừa nghe anh gọi mình là “thần y” lập tức cau mày, dùng khẩu hình nói: “Đi đi!”

Anh không muốn Giang Nhan biết ngày đó anh tới đây trị bệnh, hơn nữa bây giờ Giang Nhan cũng không hiểu quá rõ về y thuật của anh, cho rằng anh chỉ có thể chữa khỏi một số bệnh nan y, thêm nữa có thể phân tích thuốc mê mà thôi.

Người đàn ông cầm tài liệu vẫn xem như tỉnh ý, cúi đầu chào xong và lập tức chạy đi.

“Vừa rồi anh ta gọi anh là gì vậy?” Giang Nhan nhíu mày.

“Không có gì.”

Lâm Vũ cười nói: “Buổi trưa chúng ta đi ăn bánh bao đi?

“Anh tự mình đi đi, tôi phải trở lại phòng khám.”

Sau khi Lâm Vũ đưa Giang Nhan về phòng khám, anh tự mình đến tiệm bánh bao Vừa giúp mẹ bán hết bánh bao, Tạ Trường Phong đã gọi điện cho Lâm Vũ, hỏi anh buổi chiều có thời gian không, cậu em vợ bị ốm của ông mới từ quê lên vừa đúng lúc có thể để Lâm Vũ khám xem.

Lâm Vũ đồng ý, vừa hay buổi chiều anh cũng không bận gì.

“Vậy được, một lát nữa tài xế của tôi sẽ đến đón tôi, đón tôi, tiện thể đến đón cậu sang nhà tôi.” Tạ Trường Phong kêu Lâm Vũ đợi trong tiệm bún.

Bỗng bên ngoài có tiếng rằm rầm, ngay sau liền thấy một cái nồi hấp rớt xuống lăn vào bên trong.

Lâm Vũ thấy quầy hàng bên ngoài bị đập phá, vội vàng cùng mẹ chạy ra ngoài.

Tôi nhìn thấy một nhóm lớn các người dân phòng mặc đồng phục xanh màu xanh nhạt đi trên phó, đang dọn dẹp các cửa hàng nhỏ trên phố ăn vặt, vài quầy hàng được bầy ra trước cửa đều bị bọn chúng đập phá hết cả.

Quây hàng và lồng hấp trước cổng nhà Lâm Vũ cũng bị đập tan tát.

Lâm Vũ lập tức tức giận, nghiền giọng nói: “Các anh dựa vào cái gì mà đập phá đồ đạc của chúng tôi chứt!”

“Dựa vào cái gì? Dựa vào tụi bây bầy hàng quán bừa bãi! Bị đập phá cũng là đáng!”

Mấy tên dân phòng vốn đã quen với việc thể hiện quyền lực của họ, giọng điệu của họ rất kiêu ngạo.

“ĐM, ai nói không được bày hàng ở cửa chứ?” Lâm Vũ tức giận nói.

Gian hàng của gia đình mình dựng trước cửa đã hơn mười năm, hiện tại mấy người này đột nhiên nhảy ra nói không được bày.

“Ông đây nói đấy, thì sao hả?”

Một trong những người đàn ông nói một cách hẳn học, đá chiếc bàn quầy hàng nghiêng ngã xuống đất.

“Gia Vinh, đừng cãi nhau với mấy người đó nữa.”

Tần Tố Lam nhìn thấy Lâm Vũ kích động, vội vàng chạy tới ngăn lại, sợ xảy ra chuyện không may mắt, bà xoay người nhìn mấy người đàn ông mặc đồng phục, lấy lòng nói: “Mấy chú ơi, người ta nói không được bày hàng quán bao giờ vậy?”

“Mấy ngày trước đã thông báo rồi mà, mọi người chưa nhận được sao?”

“Tôi nhận rồi, nhưng không phải nói chỉ được bày trong vòng cách cửa ba mét thôi sao, tôi không có vượt quá ba mét.” Tần Tố Lam có chút uỷ khuất nói, bà thực hiện quy định rất nghiêm túc mà.

“Chưa vượt quá á? Tôi thấy bà vượt cả 5 mét rồi đây này!”

Mấy nam nhân mặc đồng phục kiêu ngạo, lạnh lùng nói: “Theo quy định phải nộp phạt, nộp phạt hai ngàn xong là có thể tiếp tục bày hàng.”

“À, thì ra là muốn ăn tiền của dân à.”

Lâm Vũ chế nhạo, rốt cục nhận ra mục đích của nhóm người này: “Ai là cấp trên của các anh? Có tin tôi đi tố cáo với cấp trên của các anh không hả?”

“Ai muốn tố cáo hả?”

Đúng lúc này, một tên mập mặt núc ních thịt ưỡn bụng đi tới, liếc mắt nhìn Lâm Vũ, ngạo nghễ nói: “Tôi chính là cấp trên của bọn họ, anh tố đi.”

Ông ta là trung đội trưởng của cục quản lý thành phố này, em vợ của cục trưởng. Ông thường ngang ngược đi khắp khu phó này. Nghe nói có người muốn tố cáo, lập tức cảm thấy hơi nực cười, thậm cảm thấy tên này bị ngu ấy.

Ông ta chỉ cần nói một câu, có thể đóng cửa bất kỳ cửa hàng nào trên con phố này.

“Ông chính là cấp trên của bọn họ? Ông cứ dẫn dắt bọn lính của ông làm chuyện bậy bạ vậy hả?” Lâm Vũ lạnh lùng nói.

“Chàng trai trẻ, tôi chỉ đang dựa theo luật pháp mà làm việc thôi.”

Mặt thịt cười chế nhạo, quay đầu lại hỏi mấy người của mình: “Gia đình bọn họ bị phạt bao nhiêu?”

“Hai nghìn, ông chủ.”

“Được rồi, chống người thi hành công vụ, hình phạt sẽ tăng gấp đôi, bốn nghìn! Nếu hôm nay các người không nộp ra đây bốn nghìn, thì tiệm bánh bao này của mấy người nên dẹp tiệm được rồi đấy” Mặt thịt đắc ý nhìn Lâm Vũ nói.

Thằng ranh con, dám cùng ông ta đấu à, đúng là chán sống mà.

“Hay cho cái dựa theo luật pháp mà làm của mấy người, vậy chúng tôi đợi. Lát nữa, bí thư Tạ đến hỏi ông ấy nhận xét xem, anh có hành động theo pháp luật hay không!” Lâm Vũ kìm chế cơn tức giận.

“Ai2 Bí thư Tạ? Bí thư Tạ nào?” Mặt thịt cau mày, nghĩ Lâm Vũ có họ hàng thân thích nào đó làm cho chính phủ.

“Bí thư Thành ủy, Tạ Trường Phong, Bí thư Tạ!” Lâm Vũ lạnh lùng nói.

Ngay khi lời của anh buông xuống, tất cả mọi người đều phá lên cười.

“Đầu óc anh bị úng nước rồi à? Bí thư Tạ mà lại đến cái nơi rách nát này á?”

Mặt thịt cười đến đau cả bụng, ông quản lý khu vực này nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói bí thư Tạ đến phố ăn vặt bẩn thïu và lộn xộn này.

“Tại sao tôi lại không thể tới nơi này?”

Bỗng nhiên lúc này sau lưng vang lên một giọng nói trầm lạnh.