Chương 43: Có Muốn Đến Nhà Tôi Uống Tách Cà Phê Không?

“Cậu!

Khi thị trưởng đi tới trước mặt, Trịnh Thiên Y không thể chờ đợi được nóng lòng tiến lên chào hỏi, vẻ mặt đầy mong chờ.

Có điều, thị trưởng chỉ gật đầu với anh ta, sau đó lướt qua anh, đi thẳng đến chỗ Lâm Vũ, cười nói: “Cậu chính là người anh em Hà Gia Vinh đúng không?”

Nghe vậy tất cả mọi người đều sững sờ, thị trưởng vậy mà chủ động xưng hô anh em với một cậu nhóc?

“Chào ônh, thị trưởng Tăng.”

Lâm Vũ vội vàng đứng dậy, anh biết đây là thị trưởng thành phố Thanh Hải, từng thấy ông trên TV.

“Chào cậu.”

Tăng Thư Kiệt đưa tay ra bắt tay với Lâm Vũ, cười ha hả nói: “Cậu bây giờ không phải là nhân vật tầm thường nữa rồi. Vừa rồi, Trịnh lão đích thân tới chúc rượu với cậu. Thầm tổng, Thẳm Hàn Đông thấy vậy cũng muốn đi qua. Tôi đã nhanh chóng ngăn ông ấy lại rồi. Nếu mọi nguời đều muốn qua chúc rượu cậu, vậy dứt khoát để tôi trực tiếp qua đây mời cậu sang bàn chúng tôi uống rượu.”

Xung quanh xôn xao hẳn lên, đích thân thị trưởng đến mời anh ta sang ngồi ở bàn chính? Người khác đến tư cách sang chúc rượu còn không có, anh ta vậy mà trực tiếp được mời sang uống rượu!

Người này rốt cuộc là ai vậy?

Những người xung quanh đều nhìn chằm chằm Lâm Vũ, nghĩ mãi mà vẫn không ra, Lâm Vũ trông rất lạ mặt, bọn họ không hề nhớ ở Thanh Hải có một nhân vật như vậy.

“Thị trưởng Tăng, chuyện này e là không tốt lắm…” Lâm Vũ có chút khó xử.

*Đi thôi, không có gì đâu, Tiểu Hà, bí thư vừa lúc cũng muốn gặp cậu.”

Tăng Thư Kiệt mỉm cười, sau đó vỗ vỗ lưng Lâm Vũ, nói nhỏ bên tai Lâm Vũ: “Việc hoả hoạn lần trước, chúng tôi ai cũng cảm thấy rất cảm kích cậu.”

Ông ta cũng có mặt vào ngày xảy ra hỏa hoạn, tất nhiên sẽ nhận ra Lâm Vũ, sau đó cũng phái người điều tra Lâm Vũ.

Sau khi phát hiện Lâm Vũ không phải là lính đặc chủng, ông và Bí thư Thành ủy Tạ Trường Phong đều khá kinh ngạc, họ không biết làm thế nào mà một người bình thường lại có thể đưa một bé gái ra từ trong đám cháy lớn như vậy.

Đối với hành động của Lâm Vũ, Tăng Thư Kiệt và Bí thư Thành ủy rất biết ơn. Nếu không có những hành động anh hùng của Lâm Vũ ngày đó, chưa nói đến hình tượng tốt đẹp của Thanh Hải bị tổn hại, cái ghế của ông ta và bí thư thành uỷ cũng sẽ bị lung lay.

Dưới sự mời mọc nhiệt tình của Tăng Thư Kiệt, Lâm Vũ không .

còn cách nào khác đành phải đồng ý, dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, đi tới bàn chính ở gian trong cùng của hội trường.

Xung quanh có người đồ kị, cũng có người hâm mộ anh.

Mặt của Trịnh Thiên Y lúc này đã tím tái cả, cậu họ của anh ta nhiệt tình với Lâm Vũ đến vậy, thế nhưng lại không thèm nhìn anh ta lấy một cái.

Tiết Thắm không nói gì, ánh mắt sáng quắc dõi theo bóng lưng của Lâm Vũ, biểu cảm trên mặt đầy phức tạp, trong lòng có hàng vạn suy nghĩ.

Bước đến bàn chính, Tăng Thư Kiệt bảo người phục vụ kê thêm một chiếc ghế cho Lâm Vũ sau đó giới thiệu anh với những người đang ngồi ở đó.

Nhưng mà ông cũng không biết nên giới thiệu Lâm Vũ như thế nào, nên chỉ nói ngắn gọn: “Đây là Hà Gia Vinh, một tài năng trẻ ở thành phố chúng ta.”

Một số ít người không biết Lâm Vũ thì cũng đều là những người từng trải, đa sớm hiểu sự đời. Mặc dù họ không biết Lâm Vũ là ai, nhưng anh có thể được đích thân thị trưởng mời đến, chắc chắn rằng anh có thân phận đặc biệt, vậy nên họ cũng nhiệt tình tiền lên chào hỏi Lâm Vũ.

“Tiểu Hà à, chuyện lần trước tôi nghe Thư Kiệt kể lại rồi, may nhờ có cậu, nào, tôi kính cậu một ly!”

Bí thư Thành ủy Tạ Trường Phong rót đầy rượu, cười nói.

Rõ ràng là ông ta đang đề cập đến vụ hỏa hoạn lần trước, nhưng lại không đem toàn bộ sự việc nói rõ ra, vì để bảo vệ sự riêng tư của Lâm Vũ.

Lâm Vũ cả kinh, vội vàng đứng dậy cụng ly với bí thư, ngửa đầu uống cạn.

“Trời ạ, tôi không nhìn nhằm chứ? Bí thư thành uỷ cụng ly với anh ta sao?” Áo đuôi tôm há hốc miệng, vẻ mặt không thể tượng tượng nỗi nói.

Sau khi Lâm Vũ rời đi, tắt cả người ở bàn bên này đều vươn cổ nhìn về phía Lâm Vũ. Nhìn thấy Bí thư Thành ủy kính rượu Lâm Vũ, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.

“Lai lịch của người này rốt cuộc thế nào vậy? Lợi hại quá đi!”

“Có khi nào anh ta chính là con ông cháu cha đến từ Kinh Thành không?”

“Thằng ôn con đấy á?”

Trịnh Thiên Y căm hận nói, trong lòng đang vô cùng bực tức: “Tôi đã điều tra anh ta rồi, anh ta chỉ là thứ đồ bỏ đi, ở nhà ăn không ngồi rồi, công việc duy nhất của anh ta là giúp mẹ nuôi của anh ta bán bánh bao.”

Buỏi chiều, sau khi chạm trán Lâm Vũ trong câu lạc bộ những người nỗi tiếng Thịnh Thiên, anh đã cho người đi điều tra lý lịch của Lâm Vũ.

Suy cho cùng thì, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà.

Sau khi điều tra ra thân phận của Lâm Vũ, anh thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không để anh ta vào trong mắt, thậm chí có chút tin tưởng lời Lâm Vũ nói, rất có thể Tiết Thám thật sự chỉ lấy anh ta ra làm lá chắn.

Bởi vì Lâm Vũ quá bình thường, không hề có ai chống lưng cho cả, chỉ là một thằng ở rễ.

Vốn dĩ đêm nay anh muốn thể hiện trước mặt Tiết Thắm một chút, thuận tiện làm hạ nhuệ khí của Lâm Vũ, thế nhưng cuối cùng không thành công thì cũng thôi đi, đằng này còn bị Lâm Vũ cướp hết hào quang.

Bây giờ nhìn thấy bí thư thành ủy tự mình nâng ly mời rượu Lâm Vũ, lồng ngực anh tức đến muốn nỗ tung, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, đi xuống sảnh tầng một, tìm một góc hẻo lánh, bắm một số điện thoại.

“Này, Trương Mồm To, tin tức chiều nay anh báo cho tôi có chính xác không?” Trịnh Thiên Sơ lạnh mặt khó chịu nói.

“Tất nhiên là chính xác rồi! Trịnh thiếu gia, tôi đã cử người đến hỏi thăm hàng xóm của anh ta. Thằng nhóc này đúng là tên nhóc ở rễ ăn chực cơm ở nhà vợ thôi, thế nhưng vợ của anh ta thật sự rất đẹp. Chậc chậc chậc.” Người đầu dây bên kia tỏ ra tiếc nuối.

“Mẹ nó, tôi bảo cậu hỏi thăm về anh ta, ai bảo cậu nghe ngóng về vợ anh ta lúc nào hả? Anh chắc chắn điều tra rõ từ đầu tới đuôi rồi chứ?” Trịnh Thiên Y rất không vui nói.

“Điều tra rõ rồi. Mặc dù bố mẹ vợ của anh ta đều là quan chức nhà nước, nhưng đều không quản lí sự vụ. So với Trịnh thiếu gia anh, anh ta chỉ là cái rắm!”

Trịnh Thiên Y không khỏi hoang mang, nếu “Hà Gia Vinh” này không có lai lịch to tác gì, vậy tại sao Trịnh lão và Thị trưởng lại khách khí với anh ta như vậy chứ?

Nhưng anh cũng không rãnh mà lo nghĩ những chuyện này, dù sao tối nay anh muốn phế đi tên Lâm Vũ này, cho dù Lâm Vũ có bối cảnh lợi hại thế nào, chỉ cần anh làm thần không biết quỷ không hay, vậy thì không ai có thể tra ra anh.

Nghĩ đến đây, anh gằn giọng nói: “Người mà tôi bảo anh tìm đã tìm được chưa?”

“Tôi tìm được lâu rồi, một khi nhận được thông báo của anh, tôi lập tức cùng bọn họ xuất phát.” Trương Mồm To vội vàng nói.

“Được, vậy bây giờ tôi nói cho anh biết kế hoạch của tôi, anh nhớ cho kĩ đấy.”

Trịnh Thiên Y ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Nếu lát nữa anh ta vẫn ngồi xe của Tiết Thắm trỏ về, vậy các anh cứ đi theo bọn họ. Đến nơi không có người thì ép bọn họ dừng xe lại, sau đó phế thằng oáắt đó đi, đe doạ Tiết Thắm vài câu, nhưng nhớ cho rõ, không được đụng vào cô ấy!”

“Vâng, tôi biết rồi, Trịnh thiếu gia.”

Trương Mồm To vội vàng gật đầu: “Tôi hiểu, cô ấy là người phụ nữ của anh.”

“Sau đó, tôi sẽ mở cửa xe, giải cứu cô ấy một cách suôn sẻ.

Anh hiểu không?” Trịnh Thiên Y nói xong bản thân có chút kích động, Tiết Thắm em không phải thích anh hùng sao? Vậy tôi sẽ một lần làm anh hùng của em.

“Tôi hiểu rồi, Trịnh thiếu gia, chúng tôi đến lúc đó nhất định sẽ phối hợp với anh, có điều về chuyện tiền nong…” Trương Mồm To cười một cách bỉ ổi nói.

“Đừng lo, vụ tiền nong không để các anh chịu thiệt đâu. Nếu như tôi cưa đổ được Tiết Thắm, tôi sẽ cho anh thêm một trăm vạn nữa!” Trịnh Thiên Tỉ hào sảng nói.

Chỉ cần có thể chiếm được trái tim của mỹ nhân, tiền thì có là thá gì chứ, đừng nói là một trăm vạn, cho dù là một ngàn vạn, hay một tỷ, anh cũng nguyện ý chỉ.

Cúp máy, Trịnh Thiên Y hài lòng quay trở lại trên lầu, chưa gì anh đã tưởng tượng ra được hình ảnh Tiết Thắm vẻ mặt sợ hãi nằm trong vòng tay anh, mà anh thì nhẹ nhàng an ủi cô.

Lúc này, Lâm Vũ ở trên lầu đã nói chuyện đến độ thân thiết với các vị bí thư thành uỷ.

“Tiểu Hà, Tống Lão có khen ngợi với ta rằng y thuật của cậu đã đạt lên đến cực điểm rồi. Ta vốn là nhờ ông ấy giúp ta khám cho một người bệnh, thế nhưng ông ấy lại tích cực tiến cử cậu cho ta.” Tạ Trường Phong cười ha ha nói.

*Tống Lão đề cao tôi quá rồi.” Lâm Vũ khiêm tốn quay đầu nhìn Tống Lão, trong lòng chợt hiểu ra câu nói Tống Lão nói hồi chiều, nếu như leo lên được tầng quan hệ với bí thư thành ủy, vậy thì đây chính là bước ngoặt lớn của đời anh.

Lâm Vũ không khỏi cảm kích vô cùng, cảm thấy Tống Lão thật sự vì bản thân mà hao phí tâm tư rồi, cho dù bản thân có bị Tiết Thắm chọc cho tức chét thì cũng đáng giá.

Sau khi hẹn xong ngày với bí thư, Lâm Vũ đứng dậy cáo từ rời đi.

Người ta mời mình qua là để giữ thể diện cho mình, bản thân lại cứ ngồi nhây ra đó không đi thì trơ trến quá.

Hơn nữa, anh không hề hứng thú với những gì nhóm mấy ông lớn này đang bàn luận, nên tốt hơn là anh nên rời khỏi đây ngay lập tức.

Lâm Vũ sau khi rời khỏi bàn bên này cũng không quay lại bàn ban nãy nữa, thay vào đó anh chỉ nói với Tiết Thắm một tiếng liền sải chân đi về hướng cửa ra.

Bởi vì anh đã để ý thấy có không ít người đang chuẩn bị đến để kính rượu, tâng bốc mình. Anh thực sự không thể ứng phó được với loại xã giao này nữa!

“Tôi đưa anh về!”

Tiết Thắm nghe nói anh muốn rời đi, lập tức xách túi đi theo ra khỏi hội trường.

“Sao cô không ngồi lại thêm chút nữa?” Lâm Vũ thắc mắc hỏi.

“Tôi không có chuyện gì để nói với họ cả.” Tiết Thắm quay lại nói, giọng điệu ôn hòa hơn trước rất nhiều.

“Vừa rồi anh với bí thư bọn họ nói chuyện gì vậy?” Tiết Thắm liếc mắt hỏi Lâm Vũ.

“Có thể nói chuyện gì chứ? Cũng chỉ tán gẫu, em vợ của bí thư bị bệnh, muốn nhờ tôi giúp khám bệnh.” Lâm Vũ nhẹ giọng đáp, không hiểu sao Tiết Thám lại đột nhiên nói nhiều hơn trước.

“Không nói gì về vụ cháy hôm đó ở toà nhà Kỳ Lân à?” Tiết Thắm nhướng mày.

“Hả? Nói chuyện đó làm gì chứ? Qua lâu như vậy rồi mà.” Lâm Vũ khó hiểu liếc cô một cái.

“Chuyện dù đã qua lâu rồi thì cũng phải nói chứ. Nếu không có anh, e rằng bí thư thành uỷ khó mà báo cáo được với bên trên.” Tiết Thắm nở nụ cười ranh mãnh.

“Hả? Ý của cô là gì? Ông ta báo cáo được hay không thì liên quan gì đến tôi chứ?” Lâm Vũ đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, nghe Tiết Thắm nói như thế nào, hình như cô ta đã biết được gì đó.

“Còn giả vờ à, lúc nãy tôi nhìn thấy Thị trưởng Tăng ghé vào tai anh nói chuyện. Mặc dù không nghe rõ nhưng tôi có thể đọc được khẩu hình miệng của ông ta. Chính anh đã cứu cô gái nhỏ ngày hôm đó!” Tiết Thắm nói một cách đắc ý.

“Cô nhìn nhằm rồi!” Trái tim Lâm Vũ nhảy dựng lên, tự hỏi tại sao mình rõ ràng làm việc tốt mà cứ có cảm giác chột dạ như làm chuyện gì xấu không bằng.

“Anh cứ tiếp tục nguy biện đi. Tôi so sánh chiều cao và thân hình của anh với người trong bức ảnh. Quả thực giống hệt nhau!” Tiết Thắm không khỏi có chút kích động, không ngờ vị anh hùng được mọi người khen ngợi lại ở ngay bên cạnh mình.

“Tôi mặc kệ, dù sao cũng không phải là tôi.” Lâm Vũ dứt khoát chơi xấu chối vanh vách.

“Tôi mặc kệ, dù sao cũng chính là anh!”

Tiết Thắm “hứ” một tiếng.

Lâm Vũ quay đầu đi không nói nữa, trong trường hợp này, tốt hơn là nên lựa chọn im lặng.

“À ừ… nhà tôi ở ngay trước mặt, anh có muốn… sang uống một tách cà phê không?…”

Tiết Thắm nói xong câu, mặt không khỏi có chút nóng lên, không biết tại sao bản thân lại thần xui quỷ khiến nói ra câu này.

Cô có bao giờ chủ động mời đàn ông về nhà đâu chứ?

Không phải cô rất ghét tên khốn này hay sao?