Chương 26: Vừa Có Kịch Hay

Bởi vì kích động quá mức, tay của anh ta dường như không hề nghe lời.

Đã lâu anh ta không có cảm giác này, cảm xúc trào dâng mãnh liệt giống như thân thể sắp bùng nổ vậy, mỗi lần quan hệ với bà thiếu phụ kia trong căn nhà đó, anh ta đều không gắng gượng được bao lâu, chỉ có lúc nghĩ tới Giang Nhan anh ta mới cảm thấy phấn chắn hơn, kiên trì thêm được một lúc.

Sau này anh ta mới biết đó là một loại bệnh, căn bệnh mà chỉ có Giang Nhan có thể trị khỏi.

Thật ra sau khi gặp một người quốc sắc thiên hương như vậy những người phụ nữ khác đều chỉ là tạm được.

Ngay lúc anh ta vừa cởi cúc áo đầu tiên ở trên cổ, ngoài cửa vang tới một tiếng hét kinh hãi, sau đó cửa bị một thứ gì đó phá tan kêu ầm một tiếng, rồi anh ta trông thấy nhân viên phục vụ bay vút vào, phịch một tiếng nằm trên đất.

Lý Tuấn Dật sợ hãi quay đầu lại xem, phát hiện ra Lâm Vũ, Thẩm Ngọc Huyên và cả Chu Thần ba người họ khí thế hùng hồ đi vào.

Anh ta nhanh nhạy chạy vội tới bên cạnh Giang Nhan, cầm tay cô hỏi vội vã: “Giang Nhan, Giang Nhan, em làm sao vậy, mới uống có một ngụm rượu thôi có phải bị dị ứng rượu không?”

“Fuck you, còn vợ vịt.”

Thẩm Ngọc Huyên mắng to một tiếng, vọt lên đá một cước lên người Lý Tuân Dật.

Lý Tuấn Dật từng học đấu vật vì vậy một cước của Thẩm Ngọc Huyên không uy hiếp được anh ta, anh ta nghiêng người tránh được ngay.

Có điều Thảm Ngọc Huyên lại vọt lên, đắm một quyền lên mặt anh ta, Lý Tuấn Dật một phát bắt được ngay cánh tay của anh ta, dùng sức bẻ một phát, sau đó ngáng một chân quật ngã anh ta ở trên đất.

“Ai u!” Thảm Ngọc Huyên kêu đau một tiếng, rồi chỉ thấy một nắm đắm to hướng lên mặt anh ta.

“AI”

Thảm Ngọc Huyên không kìm được hô lên một tiếng kinh sợ, nhưng sau đó anh ta thấy nắm đấm dừng ở trên mặt mình, chỉ thấy Lâm Vũ đã bắt chắc lấy cánh tay Lý Tuấn Dật.

Sắc mặt Lâm Vũ lạnh lẽo như trong hố băng, cầm tay Lý Tuần Dật đột nhiên bẻ một phát.

\U Lý Tuần Dật kêu thảm thiết một tiếng, cơ thể không tự chủ mà vặn vẹo theo cánh tay, gương mặt trắng bệch, chớp mắt đổ mò hôi lạnh liên tục.

“Gia Vinh, Gia Vinh, thôi đi, người không sao là được, đừng kích động, đừng kích động.” Chu Thần toát mồ hôi lạnh khắp đầu, vội vã chạy lên khuyên nhủ, người của Bộ phận tuyên truyền còn đang đợi ở trên đấy nếu như làm Lý Tuấn Dật bị thương vậy thì chẳng dễ ăn nói đâu.

4 “Nhớ kỹ lân sau nêu đê tôi phát hiện anh có ý đô gì với cô ấy, tôi sẽ giết anh!” Trong giọng nói của Lâm Vũ không mang theo một chút cảm xúc nào.

Nói xong anh đột nhiên vung tay Lý Tuấn Dật một cái, sau đó ôm lấy Giang Nhan rồi đi ngay ra bên ngoài, đồng thời nói rằng: “Chu Thần, mau, tìm một gian phòng cho tôi, sau đó tìm kim châm cứu, nhanh lên.”

“Được, được.”

Chu Thần một phát tìm ngay quản lý của khách sạn, để anh ta dẫn Lâm Vũ tới gian phòng, sau đó tự mình chạy xuống tìm giúp kim châm cứu cho Lâm Vũ.

Lúc này dược lực trên người Giang Nhan đã tới đỉnh điểm, thân thể bắt đầu vô thức vặn vẹo.

“Không sao đâu, không sao đâu, sắp ổn rồi.”

Lâm Vũ vừa an ủi cô vừa ôm cô vào trong phòng, quản lý khách sạn đóng cửa lại giúp họ liền đi ra ngoài.

Lâm Vũ đặt Giang Nhan lên giường, ai ngờ Giang Nhan ôm lấy cổ anh một cái, hơi thở như hoa lan tỏa bên lỗ tai của anh, nóng hầm hập bảo: “Giúp, giúp tôi… tôi muốn…”

Giang Nhan tuy rằng bị khống chế thân thể nhưng cô hiểu rõ bản thân đang nói gì, đnag làm gì, tuy trên người cô khó chịu, cũng có sự khao khát ở phương diện kia nhưng cũng không tới mức không có thì không được, ít nhất cô còn có thể chế ngự bản thân.

Ệ Nhưng mà cô muôn nói với Lâm Vũ như vậy bởi vì cô biệt đây là cơ hội ngàn năm có một, là cơ hội giúp cô trở thành người phụ nữ của anh một cách không quá vất vả, anh muốn cô vậy cô cũng không thiếu anh thứ gì.

Dưới sự mê hoặc cực điểm này, tim của Lâm Vũ đập mạnh mẽ nhưng vẫn cần thận từng li từng tí đặt cánh tay của Giang Nhan ở trên cổ xuống, sau đó nhẹ nhàng ấn vào huyệt vị ở cổ tay và bụng của cô, nhẹ nhàng nói: “Bây giờ thấy đỡ hơn chưa.”

Giang Nhan nhẹ nhàng lắc đầu: “Xin anh, xin anh làm tôi H”“

Đang nói chuyện, hai dòng lệ tự nhiên nhẹ nhàng rơi xuống từ khóe mắt cô.

Vừa lúc nãy khi cô suýt nữa bị tên đàn ông khốn nạn kia cướp đi thứ quý giá nhất, vừa lúc nãy cô suýt nữa có lỗi với Hà Gia Vinh.

Lâm Vũ dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, đưa tay lau khóe mắt của cô, dịu dàng nói: “Cô đừng tự trách mình, nên trách tôi, là tôi không bảo vệ tốt cho cô, xin lỗi cô.”

Lâm Vũ nói xong câu này, nước càng trào lên khóe mắt Giang Nhan, ào ào tuôn ra: “Tôi, tôi không đáng để anh…”

“Đáng, làm bắt kì chuyện gì vì cô đều đáng, cô là vợ của tôi” Lâm Vũ nhẹ nhàng cầm tay cô, an ủi cô: “Cô yên tâm,trước khi trong lòng cô thật sự đón nhận tôi, tôi sẽ không miễn cưỡng cô làm bắt kì chuyện gì.”

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa độp độp.

Lâm Vũ vừa muôn đứng dậy đi mở cửa, ai ngờ Giang Nhanh bắt ngay lấy tay anh: “Đừng mà… đừng rời khỏi tối…”

Lâm Vũ không còn cách nào ngoài việc ngồi xuống, cầm thẻ phòng vào tay, hát một phát xuống dưới cánh cửa, thẻ phòng vèo một cái bay trên đất ra khỏi bên ngoài cửa, anh nói to ra bên ngoài: “Tự mở cửa vào đi.”

Chu Thần ngoài cửa thấy thẻ phòng bay ra thì sợ hết hồn, vội vã nhặt lên rồi mở ra sau đó chạy vào, rồi cầm hộp kim châm cứu đưa cho Lâm Vũ.

Khách sạn cao cấp thế này chuẩn bị đầy đủ hết đồ dùng để chữa bệnh vì vậy anh ta không mắt năm phút đồng hồ đã quay lại rồi.

Lâm Vũ vội vàng đứng dậy dùng kim châm cứu để tiêu độc, tiếp đó anh đâm mấy châm vào các huyệt túc tam lí, dương lăng tuyền, khúc tuyền, âm cốc của Giang Nhan, nhẹ nhàng day phần đuôi, đuôi của kim châm cứu run lên không ngừng, một luồng sương mù màu lục bay lên từ cánh tay Lâm Vũ, theo ngân châm kích thích vào cơ thể Giang Nhan.

Chẳng bao lâu, Giang Nhan bỗng cảm thấy cả người được đả thông, tửu lực và dược lực đều đã rút đi trong chớp mắt, trên người cũng tràn đầy sức sống.

“Sao rồi, đỡ hơn chút nào không?” Lâm Vũ nhẹ giọng hỏi, đứng dậy rót cốc nước cho cô.

Giang Nhan ngồi dậy trên giường, không còn gì quá đáng Thy ngại, cô gật đâu, nhận lây nước đê uông, nhớ lại vừa nãy cô đã xin Lâm Vũ làm mình, trong nháy mắt bên quai hàm nổi lên hai rạng mây đỏ.

“Gia Vinh, hóa ra anh biết chữa bệnh à?” Chu Thần ở bên cạnh than phục không thôi, chỉ trong một lát như vậy, thế mà đã giải được thuốc kích dục trên người Giang Nhan rồi, đúng là bác sĩ giỏi.

“Có biết một vài thứ mà thôi.” Lâm Vũ cười gật đầu.

Chu Thần nghĩ không chỉ có vậy, không cần biết thế nào, Lâm Vũ nói biết có một vài thứ thế mà từ đầu tới cuối đều gây ra kinh ngạc chấn động, anh ta không bao giờ tin cái biết một vài thứ này của Lâm Vũ, ngay cả dấu chấm cũng không tin.

“Ngọc Huyên thì sao, anh ta không sao chứ?” Lâm Vũ hỏi.

“Không sao cả, chỉ là… bị quăng ngã một lần, bụng bị đau mà thôi.” Chu Thần chau mày nói, bởi vì có Giang Nhan ở đây, anh ta cũng ngại không nói thẳng, thật ra Thắm Ngọc Huyên bị người ta đánh phọt phân ra rồi.

“Chúng ta về nhé?” Lâm Vũ nhẹ giọng hỏi dò Giang Nhan, anh biết sau khi xảy ra chuyện như vậy, Giang Nhan chắc chắn không muốn ở lại đây lâu.

Giang Nhan nghe lời gật đầu sau đó cô ngạc nhiên nhận ra, cái cảm giác ỷ lại cô đã mắt đi từ lâu, bây giờ đã quay vê.

Ánh mắt cô kinh ngạc nhìn Lâm Vũ chằm chằm, không ngờ bản thân lại sinh ra cảm giác này với anh.

“Sao vậy?”

Lâm Vũ vừa nói, vừa nâng cái chân trắng mịn của cô đi giày vào giúp cô.

“Không có gì, chúng ta về nhà thôi.” Giang Nhan chủ động đứng dậy kéo tay Lâm Vũ.

Chu Thần cũng không ngăn họ lại, cùng xuống lầu để tiễn họ.

“Gia Vinh, Gia Vinh, chờ chút chờ chút.”

Lúc này Thảm Ngọc Huyên hoang mang hoảng loạn chạy ra từ phòng vệ sinh, thở không ra hơi nói: “Mọi người không thể đi được, còn có kịch hay phải xem đấy.”

“Kịch hay? Kịch hay gì?” Lâm Vũ chán nản nói.

“Tọa đàm của Lý Tuấn Dật.” Thẳm Ngọc Huyên mang vẻ hưng phấn nói.

“Ngọc Huyên, anh lại luyên thuyên gì đấy.” Chu Thần cau mày nhìn Thẩm Ngọc Huyên rồi liếc mắt ra hiệu.

Giang Nhan ở bên cạnh đột nhiên xám mặt lại, bây giờ hình tượng Lý Tuấn Dật trong lòng cô, đã thối nát tới cực điểm, đương nhiên cô không muốn trông thấy anh ta.

“Chúng tôi không xem, đi trước đây.” Trên mặt Lâm Vũ vẫn xem như bình tĩnh.

“Tin tôi, Gia Vinh, tuyệt đối là một vở kịch lớn, hơn nữa còn rất đặc sắc, chắc chắn anh thỏa mãn.” Thắm Ngọc Huyên hớn hở nói, vừa kéo tay Lâm Vũ lại không cho anh đi.

Sau đó lại quay đầu nói với Giang Nhanh: “Chị dâu, chị tin tôi đúng không, chắc chắn chị sẽ hả giận.”

Lâm Vũ và Giang Nhan hơi ngạc nhiên nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Chu Thần ở bên cạnh cũng lơ ngơ, không biết Thảm Ngọc Huyên lại bày ra trò gì.

Có điều vì Thảm Ngọc Huyên hết sức mời mọc, bọn họ vẫn tới phòng hội nghị ở tầng sáu.

Lúc này trong phòng hội nghĩ đã bày xong ghé tựa, dưới bục có tậm mấy trăm người ngồi, còn Lý Tuấn Dật ở trên bục chậm rãi nói chuyện, chân đi giày tây.

Lúc này anh ta mang vẻ hiên ngang, khảng khái mà nói, dường như mọi chuyện vừa nãy đều như chưa xảy ra.

Giang Nhan cuối cùng đã biết cái gì gọi là dối trá, ánh mắt nhìn anh ta mang theo lửa giận, bây giờ tình cảm cô dành cho tên đàn ông này đã đều tan hết thành mây khói, cho tới giây phút này cô mới hoàn toàn thấy rõ bản chất rác rưởi từ sâu trong con người này.

Cô cúi đầu không dám nhìn anh ta bởi vì thấy hơi buồn nôn, thậm chí nghe thấy giọng nói dối trá của anh ta cô cũng thấy buồn nôn.

Thẩm Ngọc Huyên đứng lên ngắng đầu nhìn lướt qua, phát hiện lúc này Thẩm Ngải Giai đã quay lại, đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, anh ta khó tránh vui vẻ liếm miệng dưới.

Sau đó anh ta liêc mắt ra hiệu với quản lý đứng ở xa xa phòng hội nghị, chỉ chỉ đồng hồ trên tay, quản lý phòng hội nghị lập tức ra hiệu ok trên tay, sau đó xòe năm ngón tay ra.

“Gia Vinh, chị dâu, còn năm phút nữa, kịch hay lập tức bắt đầu.”

Thẩm Ngọc Huyên không kìm được lòng lắc lắc người nhảy múa.