Chương 18: Phá Giải Hung Sát

“Hà huynh đệ, chúng ta đi trước đi, tránh làm bác trai không vui.” Chu Thần ở bên cạnh có chút ngại ngùng, nhưng cảm thấy Lâm Vũ cũng là gieo gió gặt bão, ai bảo anh cứ đòi tới ra vẻ chứ.

Thảm Ngọc Huyên ở bên cạnh cũng là vẻ mặt quẫn bách, thấy bố thật sự tức giận, do dự mà không dám nói, ở nhà anh ta, bố anh ta có uy nghiêm tuyệt đối, anh ta và mẹ chưa bao giờ dám cãi lại.

“Tiểu Thần, bác không nói cháu, trưa ở lại ăn cơm đi.” Thắm Hàn Đông sắc mặt dịu lại, nói với Chu Thần.

“Không cần đâu bác trai, trưa cháu còn có việc.” Chu Thần cười từ chối.

Sau đó ba người họ đi ra khỏi Thẩm gia.

“Gia Vinh, xin lỗi nhé, tôi cũng không biết hôm nay bố tôi lại ở nhà, nếu không tôi cũng sẽ không mời anh tới.” Thắm Ngọc Huyên vẻ mặt áy náy, vô cùng tự trách.

“Không sao.” Lâm Vũ lắc đầu, ánh mắt đột nhiên bị một góc tường ở phía Tây Nam ngoài vườn của Thẳm gia thu hút.

“Hà huynh đệ, vậy chúng ta trở về trước vậy, tôi lái xe tiễn anh.”

Ngữ khí của Chu Thần có chút quẫn bách. Anh ta quả thực quá chờ đợi bức Minh Thư Thiệp đó, rất muốn bây giờ liền đi xem một cái.

“Tôi không thể đi, bác trai mấy ngày nay eo đau lợi hại, sắp tới sẽ có đại kiếp, nếu không nhanh chóng giải quyết thì tính mạng nguy hiểm.”

Lúc nói mắt Lâm Vũ nhìn chằm chằm vào góc tường phía Tây Nam, chau chặt mày.

“Gia Vinh, anh có cách cứu bố tôi?” Thảm Ngọc Huyên gấp gáp. Bố anh ta là trụ cột của nhà anh ta, nếu có vận mệnh gì thì cả Thẩm gia cũng sẽ sụp đổ theo.

“Nặng lời rồi đấy, chỉ là đau thắt lưng thôi, tôi ngồi lâu thì cũng bị bệnh này.”

Chu Thần có chút bất lực.”Hà Gia Vinh” này có phải là giả vờ nhập tâm rồi không, còn chưa thôi. Ngọc Huyên cũng thế, còn cứ khen anh. Nếu không phải mình có việc nhờ anh ta thì sớm đã phủi mông bỏ đi rồi.

“Ngọc Huyên, góc tường của tường sân nhà anh lúc trước có phải đã sửa qua?”

Lâm Vũ đi tới trước góc tường nhìn kỹ một cái, có thể nhìn ra được màu sơn tường ở góc tường có chút mới so với nơi khác.

“Ừ, khoảng ba tháng rồi cũng nên, lúc đó phía trước có chủ hộ sửa gara, tài xế lái xe tải mắt mù, lúc quay đầu xe thì đụng đỗ góc tường nhà tôi, sau này liền bảo người tới sửa một chút.”

Thảm Ngọc Huyên vội nói: “Sao, góc tường này có vấn đề sao?

Có phải sau khi sửa thì đã phá hư phong thủy?”

Lâm Vũ lắc đầu, có lẽ không phải vấn đề của việc sửa chữa, vì anh nhìn thấy khí đen tản ra từ trong tường, liền nói: “Trong tường này, có thể bị người ta bỏ thứ gì đó vào.”

Lúc nãy vừa vào cửa anh không phát hiện ra là vì khí đen này được khí tốt của cây hoa mai chắn lại.

Lúc bọn họ nói chuyện, bác sĩ châm cứu mà Thẩm Ngọc Huyên hẹn tới nơi, là một người trung niên tóc hơi bạc, chào hỏi với Thẩm Ngọc Huyên xong liền vội vàng vào phòng.

Thảm Ngọc Huyên không rảnh mà khách sáo với bác sĩ châm cứu, liền nói với Lâm Vũ: “Trong tường có đồ vật? Vậy tôi bây giờ liền tìm người tới đập tường ra.”

Vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

Lâm Vũ gật đầu, nhìn bóng lưng của bác sĩ châm cứu một cái, biết ông ấy vào đó cũng vô ích, muốn triệt để giải quyết bệnh đau eo của Thẩm Hàn Đông thì bắt buộc phải ra tay từ góc tường này.

“Ngọc Huyên, anh làm lớn chuyện như vậy, vừa đập tường vừa làm gì đó, bác trai sẽ không vui đâu.” Chu Thần chau mày nói: “Ý tôi hay là cứ đợi chút trước đã, bác sĩ châm cứu vừa mới vào tôi cũng quen, là bác sĩ chính của Minh Tâm Đường, y thuật rất lợi hại, bệnh đau eo của bố tôi lần trước chính là ông ấy chữa khỏi đấy.”

“Chu Thần nói có lý, chúng ta cứ đợi xem cũng được.” Lâm Vũ gật đầu phụ họa. Anh biết Chu Thần đây là không tin mình.

“Vậy tôi tìm người tới trước.” Thằm Ngọc Huyên nói xong liền gọi điện cho công ty sửa chữa.

“Tuyệt đối đừng để người sửa tường lần trước tới.” Lâm Vũ vội nhắc nhở.

“Biết.” Thắm Ngọc Huyên gật đầu.

Gọi điện xong không tới một tiếng thì hai công nhân mà công ty sửa chữa phái tới đã đến, thùng xe của xe chở hàng trang bị đầy đủ, búa điện, máy khoan cần có đều có.

“Các cậu sao còn chưa đi?”

Lúc này Thằm Hàn Đông cũng đã châm cứu xong, vừa hay tiễn bác sĩ châm cứu ra, thấy Lâm Vũ còn chưa đi, có chút tức giận.

“Bó, trong tường này…”

“Bác trai, nếu cháu đoán không sai thì châm cứu xong bệnh đau eo của bác không những không thuyên giảm mà lại còn nặng thêm đúng không?” Lâm Vũ trực tiếp cắt Thẩm Ngọc Huyên. Anh biết, kiểu người như Thảm Hàn Đông sẽ không nghe bạn giải thích những cái này, người như ông ấy chỉ theo đạo lý, chỉ nhìn sự thật.

“Sao cậu biết?”

Thẩm Hàn Đông hơi biến sắc. Lâm Vũ nói không sai, châm cứu xong không những ông không cảm thấy đỡ hơn mà lại cảm thấy càng đau hon, bây giờ ngay cả bước đi cũng có chút khó khăn.

Lúc nãy ông ở trong nhà cũng có thảo luận chuyện này với bác sĩ châm cứu, bác sĩ châm cứu cũng có chút không rõ là vì sao, kiến nghị ông đi Tế Thế Đường xem thử.

“Bác trai, cháu sớm đã nói rồi, bác không phải là do làm việc quá độ mà là có ẩn tình,bao gồm những chuyện ngoài ý muốn mà gần đây bác gặp phải, đều có liên quan với nhau. Bác chỉ cần cho cháu một chút thời gian, cháu liền có thể giải quyết được chứng đau eo của bác.” Lâm Vũ ngẳng đầu nhìn Thẩm Hàn Đông, lời lẽ thành khẩn.

“Cảm on ý tốt của cậu, không cần đâu, Ngọc Huyên, lái xe đưa bố đi tới Tế Thế Đường.” Thầm Hàn Đông lạnh giọng.

“Cậu… Cậu là tiểu thần y mà hôm đó tỉ thí với lão Tống?”

Lúc này bác sĩ châm cứu ở một bên đột nhiên nhận ra Lâm Vũ, vội lấy điện thoại ra so sánh, liền hưng phấn nói: “Quả thực là cậu, tiêu thần y, vinh hạnh quá.”

Bác sĩ châm cứu liền chạy tới nắm lấy tay Lâm Vũ, người hơi cúi, tràn đầy sự kính nễ.

Quá trình Lâm Vũ và Tống Minh Huy đấu y hôm đó được người ta quay lại gửi vào nhóm wechat của hội trung y Thanh Hải, liền tạo thành một chấn động cực lớn. Bây giờ cả giới trung y Thanh Hải đều biết có một vị thiếu niên kỳ nhân này.

“Ông quá khen rồi.” Lâm Vũ vội khiêm tốn mà cúi người.

Nhìn thấy bác sĩ châm cứu tuổi hơn năm mươi lại tôn kinh Lâm Vũ như vậy, Thẳm Hàn Đông và Chu Thần đều không kìm được mà kinh ngạc.

Thảm Ngọc Huyên có chút đắc ý, “Hà Gia Vinh” này thật sự là cao nhân mài “Thẩm tổng, bệnh này của ông được chữa rồi, nếu như có Hà tiêu thần y ở đây thì ông không cần đi đâu cả, ngay cả ông Tống lão của Tế Thế Đường cũng kém hơn một bậc.” Bác sĩ châm cứu vẻ mặt vô cùng tán thưởng, giới trung y có thể có kỳ nhân cao thủ như vậy thì làm gì phải thấy buồn cho trung ý chứ!

“Đúng thế, bố, ngay cả vị bác sĩ này cũng nói như vậy rồi, hay là bố để Gia Vinh xem cho bố thử đi, nói không chừng có hiệu quả đấy.” Thẳầm Ngọc Huyên vội khuyên Thẳm Hàn Đông.

“Được, nếu như cậu đã biết khám bệnh, vậy thì mời cậu khám thử giúp tôi.” Thầm Hàn Đông có chút bán tín bán nghi.

“Con nói rồi, bệnh đau eo này của bác không liên quan tới bệnh tật, cho con mười phút, đảm bảo chứng đau của bác hết dứt điểm.”

Nói xong Lâm Vũ liền ra hiệu với Thắm Ngọc Huyên, Thẩm Ngọc Huyên liền bảo hai công nhân sửa chữa làm việc.

Tiếng máy khoan vang lên, cả góc tường liền sập xuống một nủa.

“Các người đây là đang làm gì?”

Thảm Hàn Đông biến săc. Cái tên nghịch tử này, đây là muốn phá nhà sao?

“Gia Vinh, anh nói không sai, trong này đúng là có đồ vật!”

Thâm Ngọc Huyên vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Nghe anh ta hét lên một cái, Thẳm Hàn Đông cũng không kìm được mà ngần ra, cùng mọi người tò mò qua đi qua. Chỉ thấy bên trong tường bị người ta nhét vào một bọc giấy dầu, mơ hồ có thể ngửi thấy bên trên tản ra mùi cổ quái.

Lâm Vũ mượn bao tay của công nhân sửa chữa đeo lên, lấy bọc giấy dầu ra, sau đó mở ra trước mặt mọi người.

Sắc mặt mọi người đều chắn động, chỉ thấy bên trong bọc giấy dầu lại là một con dao phay đen sì.

Thảm Hàn Đông không tin quỷ thần cũng không kìm được mà hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt.

Trên tường sân nhà mình vậy mà lại có khảm một con dao phay, là ai cũng sẽ ớn lạnh.

“Đây không phải là giấy dầu bình thường, có lẽ đã được thắm qua dầu xác chết.”

Lâm Vũ không kìm được mà chau mày. Người ra tay quả thực có chút ác độc, cái này là thù lớn đến mức nào chứ?

Nghe vậy mọi người đều không kìm được mà ớn lạnh từng đọt.

Trong sự kinh ngạc, Thắm Hàn Đông đột nhiên phát hiện, đau đớn trên eo mình lại dịu đi rất nhiều.

Ông cố tình vặn vẹo eo và đầu gối một cái, đã không còn đau đớn chút nào, trong lòng không kìm được mà thầm kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lâm Vũ mang tia kinh hoàng.

Lâm Vũ bẻ một cành mai, mượn bật lửa của hai người công nhân, đốt cháy cành mai, đốt cả bọc giấy dầu, sau đó hỏi Thẳm Ngọc Huyên: “Trong nhà có gạo không?”

“Có, có!” Thắm Ngọc Huyên vội đứng dậy, chạy vào nhà, sau đó ôm cả thùng gạo ra.

Lâm Vũ nắm lấy một nắm, thầm niệm thanh minh quyết, lại đặt lại, sau đó cắm dao phay vào trong gạo, chỉ thấy gạo xung quanh dao phay đột nhiên trở nên đen thui.

Chu Thần ở bên cạnh nhìn mà kinh ngạc. Những gì nhìn thấy hôm nay quả thực là vượt quá tầm hiểu biết của anh ta.

“Gạo vứt vào thùng rác là được, dao phay có thể giữ lại, lúc cắt tỉa cành lá mai táo nói không chừng có thể dùng tới.” Lâm Vũ cười nói. Bây giờ dao phay này đã không còn bắt kỳ sát khí nào, chỉ là một dao phay bình thường mà thôi.

Thảm Ngọc Huyên sao dám giữ lại. Đưa cho hai công nhân sửa chữa mỗi người một nghìn, đem gạo, dao phay và tro tàn ở trên mặt đất gói lại, cùng nhét qua cho họ, bảo họ vứt càng xa càng tốt.

“Bác trai, eo của bác còn đau nữa không?” Lâm Vũ quay đầu hỏi.