Chương 1244
Nếu những người mua khác đấu g với Hà gia vài lân, họ biết là Hà gia thích cái này, họ chắc chắn sẽ không dám cạnh tranh với Hà gia, nhưng $S© gia thì lại khác, bọn họ nhất định sẽ tranh đến cùng với Hà gia.
Hơn nữa hiện tại Nghiêm Bỉnh Hợp đứng vệ phe Sở gia, Hà gia bọn họ có cơ hội cạnh tranh với người ta hay không, còn chưa chắc nữa?
Nghĩ đến đây y ông ta không khỏi chán nản thở dài, có chút bât lực nhìn ba một cái, không rõ lần này vì sao ba lại hồ đò như Vậy.
“Anh, cũng khó nói, lỡ như chúng ta may mãn thì sao, vừa lúc đâu giá được!” Hà Tự Hành vội vàng nói, hiển nhiên ông cũng không tin vào năng lực của Lâm Vũ.
“May mắn dựa trên thực lực!”
Hà Tự Khâm liếc ông một cái, không nói gì nữa, sau đó liên bước nhanh tới đuôi theo ba.
Hà Tự Hành khẽ thở dài, sau đó cũng bước nhanh lên.
Mọi người đi theo người hướng dẫn và đi hết hành lang cho đến khi đến một toà nhà lớn phía sau cao ba bốn mét, toà nhà này chiếm một diện tích rất lớn, có cảm giác như một khán phòng lớn, phía trước có núi giả và hô bơi, hai bên lối vào là hai con sư tử đá cao nửa người.
Sau khi vào cửa là một bức bình phong vẽ mực rất lớn, đi qua bức bình phong là một đại sảnh, đại sảnh bày đây những bộ bàn ghê gỗ tinh xảo đủ chô ngôi cho hàng trăm người.
Mà trên bậc thang phía trước đại sảnh được trải thảm đỏ, trên đài bày một tắm gỗ đỏ điêu khắc tinh xảo, trên tường phía sau đài, treo một bức tranh sơn thủy có tông màu tối.
Lâm Vũ thản nhiên liếc nhìn, sau đó chợt giật mình, ngơ ngác nhìn Dức tranh phong cảnh trên tường, sửng sốt, bức tranh này là một đoạn trong tác phẩm “tranh vẽ núi Vân Đài” của Có Khải Chi, nhất định không phải là tranh sao chép, tác phẩm là hàng thật!
“Một bức vẽ thật của Có Khải Chi lại treo công khai ở giữa đại sảnh này?
Cái này là quá táo bạo đi!”
Ngoại trừ “sự táo bạo”, Lâm Vũ tuyệt đôi không nghĩ ra từ khác, nêu bị đánh cắp, đây tuyệt đối là tổn thất rất lớn.
Nhưng nghĩ lại anh lại cảm thấy mình thật sự suy nghĩ nhiêu, nhìn vào an ninh trong trang viên này, nêu muôn trộm đồ từ nơi này, chỉ sợ khó như lên trời!
“Phiền mọi người nhìn vào số thẻ trên bàn ngôi xuống!” Quản gia thân hình mập đi lên, câm micro hướng mọi người cười nói. | Bọn họ sắp xếp vị trí tự nhiên dựa theo thân phận của mỗi người có mặt, đại thê gia như Hà gia, Sở gia, đương nhiên là phải xếp ở hàng đâu tiên.
Dường như là sợ Hà gia, Sở gia bởi vì ai ngôi ở giữa sẽ xảy ra xung đột, người ta sắp xếp vị trí đặc biệt phân chia Hà gia cùng Sở gia cách nhau một đường ởi.
Lâm Vũ đi theo Hà lão gia cùng Hà Tự Khâm ngôi ở hàng đầu tiên bên trái, mà Sở lão gia cùng con cháu của mình thì ngồi ở bên phải hàng đầu tiên.
Bọn họ đến nhiều người hơn Hà gia có mấy người Lâm Vũ không biết, biết hơn nửa là anh chị em của Sở Tích Liên hoặc Sở Vân Tỉ.
Mà điều khiến Lâm Vũ ngạc nhiên chính là, người của Trương gia lần này cũng tới!
Tới chính là hai anh em Trương Hựu An, Trương Hựu Tư, mà cùng đến còn có ba anh em Trương Dịch Hồng, Trương Dịch Đường và Trương Dịch Đình, bọn họ ngôi ở phía sau Sở gia một hàng, hai anh em Trương Hựu An và Trương Hựu Tư đang vui vẻ nói chuyện gì với Sở lão gia và Sở Tích Liên, thoạt nhìn quan hệ vô cùng thân mật.
Lâm Vũ nghĩ đến cuộc hôn nhân lúc trước giữa Trương gia và Sở gia, đối với loại quan hệ này của bọn họ cũng không cảm thấy kỳ lạ.