Chương 1239

“Được lắm, lão hồ ly Sở gia này to gan, xe bọc thép đều đi theo rồi!” Hà Tự Hành có chút kinh ngạc nói.

“Lão hồ ly sợ chết, hơn nữa làm nhiều chuyện xấu như vậy, nhiều kẻ thù!” Hà Tự Khâm hừ lạnh một tiếng, có chút chế giễu nói.

Từ thái độ của ông ta đối với Sở gia, Lâm Vũ liền có thê nhìn ra, giữa Hà gia và Sở gia quả thật tồn tại một quan hệ đôi lập rât lớn, nhưng anh không biết, Hà Tự Khâm nói lão hồ ly này đang nói đến là ám chỉ Sở Tích Liên hay vị Sở lão gia kia.

Nhưng nếu Hà lão gia đều xuất động, thì có khả năng hôm nay Sở lão gia cũng sẽ xuât động.

Sở lão gia này Lâm Vũ chưa từng gặp qua, nghĩ đến hôm nay có thê gặp được, ngược lại cũng không mấy hứng thú.

Dù sao con trai của ông ta Sở Tích Liên cùng cháu trai Sở Vân Tỉ đều là hạng cáo già, vị lão gia này khẳng định cũng không phải là người tốt.

Đoàn xe lái thêm hơn mười phút, liền đi tới một trang viên to lớn của Hoa Hạ.

Chỉ thấy trang viên này có diện tích vô cùng lớn, trong sân đối diện cửa lớn ng đầy cây lê đào, thậm chí còn có một Ít ngô đồng, mà ở giữa đi thẳng đến cửa sảnh trước là một con đường đá xanh rộng lớn.

Bởi vì trang viên này quá lớn, trông giống như một nơi ở của hoàng gia cô đại, cho nên từ góc độ ngoài cửa, chỉ có thể nhìn thoáng qua toàn bộ trang viên.

Mà lúc này trước cửa trang viên đã đậu đầy xe, Hà Khách Vũ thấy không chen vào được, liền sớm bảo người dừng xe lại, sau đó đi bộ về phía cửa trang viên.

Của trang viên cũng chật kín người, một người đàn ông 40 tuổi mập mạp trắng giông như là nghênh đón, chào hỏi mọi người đi vào trong.

“Ò, Hà lão giai”

Người đàn ông mập mạp nhìn thây Hà Khách Vũ sắc mặt vui mừng, vội vàng bước nhanh đi ra, đưa tay đỡ Hà Khách Vũ, vẻ mặt tươi cười nói: “Ngài qua đây thật khiến cho nơi nhỏ này của chúng tôi vinh hạnh. Chúc ngài tối nay có thu hoạch, mời ngài đến sảnh trước dùng trải”

“Được, được!”

Hà Khách Vũ gật đầu cười, sau đó liền đi về sảnh trước.

Toàn bộ sảnh trước rất lớn, trên tường đối diện với lối vào sảnh là bức chân dung của Thái Thượng lão quân, trên bàn có một sô đồ vật như dưa và hoa quả, cũng như một sô hương nền.

Mà hai bên sảnh trước bày hai hàng ghế, mỗi hàng ghế đều có một cái bàn nhỏ nhăn, trên bàn bày trà, một vài mỹ nữ mặc sườn xám đi tới lui pha thêm trà cho khách.

Trong đại sảnh đã có rất nhiều người, đều ngồi trên ghế uống trà nói chuyện, sau khi nhìn thầy nhóm người Hà Khách Vũ và Hà Tự Khâm, rất nhiều người đứng dậy chào hỏi, thái độ vô cùng cung kính.

“Ò, Hà đại pháo!”

Lúc này một ông già tóc trắng ở trong cũng nhanh chóng đi về phía Hà Khách Vũ, cười hô một tiêng.

“Sở lão mạo * , lão hồ ly nhà ông, tới nhanh đấy!”

* người thô lỗ, ngu ngốc.

Hà Khách Vũ cũng lập tức đi tới cười chào hỏi vị này, hai người có vẻ rât quen nhau.

Lâm Vũ nhìn ông già này, thây ông ta cao hơn một ông già bình thường, trông có chút giồng Sở Tích Liên, mái tóc hoa râm của ông ta không dấu hiệu của sự già nua, ngược lại còn tạo cho ông ta một phong cách.

Không xa phía sau ông ta, hai cha con Sở Tích Liên và Sở Vân Tỉ, đang đứng nói chuyện và cười đùa với một vài người mặc vest