Chương 1222:

Có lẽ, lần này, anh thật sự phải nói lời vĩnh biệt với Lý Thiên Ảnh.

“Gia Vinh, Lệ đại ca đến rồi!”

Lúc này, Lý Thiên Hủ thấp giọng hô một tiêng ở ngoài cửa.

Lâm Vũ đứng dậy bước nhanh ra ngoài, câm lây ln thuốc mà Lệ Chân Sinh đưa tới, Lý Thiên Hủ há to miệng, có chút muôn nói lại thôi.

“Gia Vinh, làm sao vậy, có gì phân phó thì cậu cứ nói!” Lý Thiên Hủ vội vàng nói.

“Chuẩn bị tinh thần tót….”

Lâm Vũ do dự một chút, có chút khó có thê mở miệng nói.

Nói xong, anh cúi đầu xuống, trên mặt lộ vẻ đau khổ, anh không biệt phải đổi mặt với vợ chồng Lý Chân Bắc và Lý Thiên Hủ như thê nào, dù sao thì anh cũng đã hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho Lý Thiên Ảnh.

Và bây giờ, có thể anh phải thất hứa.

“Gia Vinh, cậu… cậu nói cái gì?”

| Cơ thể Lý Thiên Hủ đột ngột run lên, ngạc nhiên không gì sánh được, toàn thân như bị sét đánh, sững sờ nhìn Lâm Vũ, đôi mắt chợt đỏ bừng, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười, khẽ lắc đầu, run rây nói: “Gia Vinh, cậu… cậu lừa tôi phải không?

Cậu lừa tôi… trên đời này làm sao có bệnh mà cậu không chữa được…”

Trái tim Lâm Vũ như bị dao cắt, cúi đâu nhẹ giọng nói: “Lý đại ca, lúc trước tôi đã nói qua, đây là mệnh, không phải bệnh…”

“Hà tiên sinh, dù sao cậu hãy có gắng hết sức đề chữa trị cho con gái tôi thêm một lần nữa. Lòng tốt của cậu, nhà họ Lý chúng tôi sẽ ghi ơn, xin nhận một cái cúi đầu của tôi!”

Lý Chấn Bắc ở bên cạnh đột nhiên nước mắt lưng tròng đi tới, vừa hạ giọng, khuy hai chân xuông, muôn quỳ gôi với Lâm Vũ.

“Bác Lý, không được!”

Sắc mặt Lâm Vũ thay đổi, anh vội vàng đưa tay đỡ Lý Chân Bắc, nói: “Bác yên tâm, dù sao cháu cũng sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu thật sự không biết phải làm Sao, xin QC cũng đừng ghi hận cháu..

“Hà tiên sinh, cậu đây là nói gì thế, nhà họ Lý của chúng tôi cảm ơn cậu còn không kịp!”

Quan Hiểu Trân ở một bên rưng _ rưng, hai mắt sưng lên, nhưng vần lộ ra vẻ kiên quyêt, cảm kích nói: “Nếu không có cậu, bây giờ có lẽ Thiên Ảnh đã không sông đến bây giờ. Lý gia chúng tôi cũng nợ cậu quá nhiêu Lý Thiên Hủ đập mạnh tay vào tường, hai hàm răng nghiên lại, hai hàng nước mắt chợt chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền của anh ta, anh ta biết nêu ngay. cả Lâm Vũ đã nói như vậy thì có lẽ lân này em gái anh ta sẽ thật sự không qua nỗi…

Đột nhiên dường như anh ta nghĩ ra điều gì đó, vội vàng quay người lại nói với Quan Hiễu Trân: “Mẹ, đưa điện thoại di động của Thiên Ảnh cho conl”

Quan Hiểu Trân không biết con trai mình định làm gì, nhưng bà lục túi và lấy điện thoại dỉ động của con gái ra.

Lý Thiên Hủ cầm lấy nó và đặt ngay vào tay Lâm Vũ, và nói: “Mật mã điện thoại là 0806. Trong album tên “Hà tiên sinh”, có một video do Thiên Ảnh quay đặc biệt dành cho cậu. Em ấy nói răng nêu một ngày nào đó em ây ngất đi không tỉnh lại được nữa, xin tôi nhật định phải đưa điện thoại cho cậu đề cậu xem video này!”

Lâm Vũ hơi giật mình, cầm điện thoại qua có chút nghỉ hoặc, từ biểu hiện của Lý Thiên Hủ có thể nhận ra Lý.

Thiên Hủ dường như không biết nội dung cụ thê của video.

“Thiên Ảnh nói rằng cậu nên nhìn một chút trước khi châm cho em ấy!” Lý Thiên HỦ dặn dò một câu, mặc dù không hiểu ý của em gái nhưng anh vận: nhắn mạnh với Lầm Vũ theo ý muốn của em gái mình.