Chương 1202

“Mẹ kiếp!”

Khi Lý Trường Minh nghe được điệu này, anh ta vô cùng tức giận, tên Tần Dũng này thật là cứng đầu chết tiệt, lại còn dám thách thức uy nghiêm của đội trưởng bọn họt “Tôi chỉ nói như vậy, chỉ nói như vậy…” Tần Dũng cũng biết mình có chút sai làm, lập tức liệc mắt nhìn Hà Tự Trăn có chút rụt rè, rụt cỗ sợ hãi.

“Hà nhị gia, Tần đội trưởng nói đúng.

Bất quá, ngài đích thân đi ra thật sự không thích hợp!” Lâm Vũ gật đầu đồng ý nói: “Cho nên, đề tôi thay ngài!”

Khi anh nói lời này, mọi người không khỏi giật mình lân nữa, kinh ngạc nhìn Lâm Vũ.

“Cậu thay tôi?”

Hà Tự Trăn cũng tràn đầy kinh ngạc, liếc nhìn Lâm VŨ từ trên xuống dưới, không khỏi lắc đầu cười khổ: “Hà tiên sinh, đây không phải là chữa bệnh, đây là đánh thất”

Ông không ở thành phố nhiều, cũng không biệt nhiều tin tức, chỉ biết y thuật của Lâm Vũ phi thường, đã đánh bại người Hàn, chữa khỏi bệnh cho công chúa nhỏ của hoàng gia Anh. Nhưng đối với thân thủ của Lâm Vũ, ông không biết nhiều lắm, nên tự nhiên không nghĩ Lâm Vũ có thể đánh bại Liêu Trí.

SGàU/ 7 Tần Dũng lúc này mới liếc nhìn Lâm Vũ, không khỏi chế nhạo: “Anh bạn, cậu chưa uống thuốc sao? Tay chân nhỏ bé của cậu còn chưa đủ đê cho chúng tôi đấm, cậu cứ ở đó cứ bình tính đi!”

“Đúng vậy, Hà tiên sinh, anh tới đây làm khách, không cân xen vào chuyện của đội chúng tôi!” Lý Trường Minh cũng thấy Lâm Vũ lúc này tôt bụng, vội vàng thuyết phục Lâm Vũ, không hiều tại sao anh lại dám đứng lên chủ động thách thức Liêu Trí, thân thể của anh CN đủ để người khác có thể đấm nữa..

“Mặc dù tôi không phải là thành viên trong đội của anh, nhưng tôi đã chấp nhận một sô chỉ thị từ Hà nhị gia. Tôi được coi là một nửa đệ tử của Hà nhị gia. Tôi thay thê Hả nhị gia ra đánh sẽ thích hợp hơn!”

Lâm Vũ ôn hòa cười cười, sau đó nhìn vê phía Hà Tự Trăn nháy mắt với ông, ra hiệu cho ông yên tâm.

Hà Tự Trăn không khỏi giật mình khi nghe lời này, ông rất khó hiểu, ông không hiệu tại sao Lâm Vũ lại muôn nói dôi, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Vũ, ông không nói nhiều nữa.

“Cái gì, cậu là đệ tử của Hà đội trưởng?”

Vẻ mặt của Tần Dũng thay đồi, hắn ta ngắng đầu lên nhìn về phía Hà Tự Trăn, thấy Hà Tự Trăn chưa lên tiếng, hắn ta lập tức đi tới, nhìn về phía Lâm Vũ, nghỉ ngờ nói: “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật. Mặc dù Hà nhị gia chỉ là hơi điểm qua tôi ba năm chiêu thức, nhưng trong lòng tôi, đã coi như là một nửa sự phụ rôi!” Lâm Vũ cười nói: “Công bằng mà nói, hôm nay tôi sẽ dùng chiêu thức Hà nhị gia chỉ điểm đánh cùng các người. Trên thực tế, những chiêu thức này là quá đủ đề đối phó với các người!”

Trên mặt Ttt cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, vẻ mặt phức tạp nhìn anh, nhưng trong mất hâu hệt mọi người đêu tràn đây châm chọc.

Theo ý kiến của họ, lời nói của Lâm Vũ thực sự quá phách lôi.

Vừa rồi, Lão Hắc bị Liêu Chí một chiêu hạ, tên tiêu tử Lâm Vũ ¡ vậy àm nói ba năm chiêu thức có thề hạ được Liêu Trí? Đơn giản là người sỉ nói mộng!

Hà Tự Trăn hiên nhiên cảm thây lời này của Lâm Vũ có chút cường điệu, lắc đầu cười với Lâm Vũ bắt lực nói: “Hà tiên sinh, tôi hiểu lòng. tốt của cậu, cho nên cậu không cần tốn công!”

Thật ra ông không có ý xem thường Lâm Vũ, trong lòng ông càng lo lăng cho Lâm Dư, sợ Liêu Trí sẽ làm tôn thương Lâm Vũ, nên ông khéo léo từ chối.

“Không sao đâu, Hà nhị gia, ông không cân phải lo lắng cho tôi. Tôi đã luyện tập những chiêu thức mà ông dạy cho tôi nhiều lần rồi, đối phó với Ị”

anh ta sẽ không thành vấn đề!