CHƯƠNG 14: HÌNH XĂM HOA ĐÀO
Editor: Luna Huang
Thống khổ nhắm mắt lại, nàng tình nguyện là sát thủ trước kia, tuy rằng gương mặt đó không đẹp như Mộ Dung Tuyết, lại có thể đi ra ngoài gặp người, không giống như bây giờ vậy, để cho nàng đến dũng khí bước ra ngôi viện này cũng không có.
Hừ!
Thê lương cười, ánh mắt nàng trở nên dại ra, kìm lòng không đặng sờ sờ vết sẹo trên mặt, trong lòng đau đến sắp vô pháp hô hấp.
Mà, đúng lúc này, Lâm Nhân lại nói ra lời để nhãn tình của Mộ Dung Tuyết sáng lên: “Mộ Dung tiểu thư có nghe nói qua Hồng Tuyết liên của Cổ Mạnh?”
“Nghe qua, nhưng vật kia không phải là đã tiêu thất sao?” Mộ Dung Tuyết nhìn về phía Lâm Nhân, Lâm Nhân vẻ mặt quỷ dị cười, cười thôi, hắn đưa tay sờ vết sẹo trên mặt Mộ Dung Tuyết, giọng nói đạm nhiên: “Nếu như Mộ Dung cô nương nguyện ý suốt đời làm bạn bên người Lâm mỗ, tại hạ phấn thân toái cốt cũng sẽ vì cô nương tìm được Hồng Tuyết liên.”
Trong giọng nói bình thản, Mộ Dung Tuyết lại nghe cuồng ngạo trong lời nói. Nhìn về phía Lâm Nhân, mắt sáng như đuốc, hừng hực thiêu đốt, tựa hồ muốn tiểu tử này cháy luôn.
Ha ha ha… Ha ha ha…
Lâm Nhân thấy thế không giận phản tiếu, vẻ mặt thưởng thức nhìn Mộ Dung Tuyết, chưa đổi ý.
Mộ Dung Tuyết bị cười của Lâm Nhân kinh hãi, gan của tiểu tử này không phải là lớn bình thường. Nàng đường đường là Khiếu vương phi, thế lực của Khiếu vương tuy rằng thua thái tử, nhưng dưới tay chính là tướng sĩ cũng không ít. Hắn nếu dám đến, đã nói lên thân phận không bình thường, mà, hắn có thể nói ra lời nói như vậy, địa vị còn là không dưới Khiếu vương.
“Cô nương có nguyện ý?” Lâm Nhân lòng có không chết lại hỏi một câu.
“Không nguyện!” Mộ Dung Tuyết đáp đến thẳng thắn, bởi vì nàng người biết lai lịch không nhỏ nếu chọc Khiếu vương, khẳng định ý đồ cũng không đơn giản, nàng cũng không muốn có một ngày bị bán, còn giúp người khác đếm bạc.

“Ngươi không phải mới vừa nói dung nhan của nữ tử là vị trí thứ nhất sao, hôm nay có cơ hội giúp ngươi có lại mỹ nhan, vì sao Mộ Dung cô nương lại không muốn?” Lâm Nhân ngưng cười, đến bên cạnh bàn.
Cầm lấy đồ trên bàn, nghiêm túc nhìn. Đây là tranh vẽ hắn tỉ mỉ vẽ, mặt trên tất cả đều là hoa, mẫu đơn, thược dược, hoa đào, mà hắn thích nhất hoa đào, hắn cảm thấy hoa đào thích hợp cá tính của Mộ Dung Tuyết nhất, mỹ lệ cũng sẽ không quá mức rêu rao. Mềm mại, lại có thể nỡ rộ đón gió.
“Nữ tử ngoại trừ dung nhan, đó là trinh tiết. Bổn cung bây giờ là Vương phi của Khiếu vương, có thể nào làm ra chuyện cùng nam nhân khác bỏ trốn?” Mộ Dung Tuyết cũng rất thản nhiên, chuyện này nàng vô pháp làm, bởi vì giá nàng căn bản không chịu nỗi.
Thật sự nếu không ở vương phủ tìm được điểm uy tín, sợ rằng cái thế lực của cha lại tìm phiền toái cho nương. Đáng thương nương, nhiều ngày không gặp có hay không lại gầy gò không ít rồi?
“Vì một nam nhân không thương chính mình bảo vệ trinh tiết, Mộ Dung cô nương chưa phát giác ra cử động như vậy quá sỏa rồi?” Lời này của Lâm Nhân dẫn theo vài phần châm chọc, vừa nói chuyện, đem hoa giao cho Mộ Dung Tuyết.
Mộ Dung Tuyết cười lạnh nhìn Lâm Nhân một mắt, nhạt như gió mát nói rằng: “Người quá thông minh từ trước đến nay đoản mệnh, bổn cung còn muốn sống lâu trăm tuổi.”
Ha ha ha!
Lâm Nhân vừa cười, cùng ban nãy một dạng, thanh âm phóng đãng không kềm chế được. Bất quá, hắn nhìn Mộ Dung Tuyết ánh mắt lại thêm vài phần tán thưởng, chỉ chỉ tranh vẽ nói: “Lâm Nhân ta từ trước đến nay không miễn cưỡng người khác, cô nương thỉnh chọn đồ.”
“Hoa đào!” Mộ Dung Tuyết dứt khoát nói rằng.
“Quả nhiên là hoa đào!” Lâm Nhân vẻ mặt mừng rỡ, vì suy đoán chính xác của mình mà vui vẻ.
Mộ Dung Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nhân, nghĩ không ra bản thân chọn cái gì hắn đều có thể đoán được, có thể thấy được hắn vẫn phái người đang giám thị cử động của mình.
“Cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ chỉ là dựa vào tính tình của cô nương đoán được. Nếu cô nương đã chọn xong, chúng ta đây có thể bắt đầu?” Lâm Nhân nhìn ra nghi vấn của Mộ Dung Tuyết, không chút nghĩ ngợi giải thích một phen.
Tin hay không đều không quan trọng, bởi vì Mộ Dung Tuyết biết nếu như người này không muốn nói, không ai có thể buộc hắn. Như vậy, nàng gật đầu. Lâm Nhân để dược sương trên bàn, lại để Mộ Dung Tuyết gọi tiểu Cẩm đến.


Viện tử không đãng bởi vì tam gia một đám người đến trở nên không hề an tĩnh, tiếng bước chân ầm ỉ khiến chim ở đầu cành cây, cả kinh mau trốn.
Tam gia đi tới viện môn, thấy gian nhà của Mộ Dung Tuyết đại môn đóng chặt, một đôi mắt nửa hí phóng xuất ra hàn quang như lợi kiếm. Đi phía trước bán ra mỗi một bước, nhìn qua đều mang trầm trọng.
Phía sau, ba nữ nhân theo đều mang nha đầu, rất sợ sẽ bỏ qua trò hay khó gặp, bước chân các nàng rất chặt, phía trước hai đôi chủ tớ trên mặt của hầu như đều có thể thấy cười nhìn có chút hả hê.
Duy chỉ có Hương Nhứ, trên mặt nàng hiện lên biểu tình khẩn trương, nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, tựa hồ đang lo lắng cái gì?
“Chủ tử, người đang lo lắng đang lo lắng người quái dị kia?” Linh nhi tiến đến bên người chủ tử nhỏ giọng hỏi.
“Họa từ miệng ra!” Hương Nhứ nói bốn chữ, không để ý tới Linh nhi nữa, theo bước chân của đoàn người đi tới trước cửa phòng.
Loảng xoảng lang!
Tiết kiệm bước gõ cửa, tam gia một cước đá văng đại môn, sợ đến tiểu Cẩm đang vì Lâm Nhân cầm châm kim mà run một cái, ngân châm rơi xuống đất, nàng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía đại môn, mắt thấy tam gia đến ngoại mành, sợ quỳ rạp xuống đất.
“Tam gia dừng chân! Tại hạ đang vì Vương phi ghim kim, nếu có sai lầm sợ rằng sẽ làm bị thương gương mặt này của Vương phi.” Lâm Nhân không hoảng hốt không chậm vì Mộ Dung Tuyết ghim kim, nhìn cũng không nhìn ngoại mành một mắt, tựa hồ không sợ uy phong bát diện của tam gia.
Tam gia vì trấn định của Lâm Nhân mà kinh ngạc, cước bộ đứng ở cửa, chắp tay sau lưng nhìn về phía mành, khẩu khí cũng như trước mang theo phẫn nộ: “Nếu như đại phu có thể cao minh chữa cho mặt của Vương phi tốt, bổn vương nhất định sẽ trọng thưởng.”
“Tam gia quá đề cao tại hạ, tại hạ vô pháp hoàn toàn trị hết trên mặt cùng bệnh dữ của nương nương, chỉ có thể để mặt của nương nương khôi phục nhiều.” Trên tay Lâm Nhân châm trên vết sẹo của Mộ Dung Tuyết rất nhanh huy động.

Mộ Dung Tuyết dùng gây tê tán, gây tê để cho nàng không cảm giác được đau nhức, lại có thể tinh tường nghe được đối thoại giữa bọn họ, càng làm cho nàng đối với thân phận của Lâm Nhân hiếu kỳ
“Nô tài lớn mật, lại dám dùng khẩu khí như vậy cùng tam gia nói.” Một bước bước vào gian nhà Phượng Điệp vung lên thanh âm bén nhọn, lời còn chưa nói hết, bước nhanh xông vào mành, thấy Mộ Dung Tuyết trên giường nhắm mắt lại.
Vết sẹo khác của Mộ Dung Tuyết đều đã khép lại, béo mập không gì sánh được, nhưng cùng màu da có vài phần sắc sai. Trên vết sẹo màu đen kia, Lâm Nhân vừa vẽ xong hoa đào huyết hồng chói mắt, để gương mặt này dung quang toả sáng, nhất thời sinh ra vài phần xinh đẹp.
Lâm Nhân ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nùng trang của Phượng Điệp, lãnh nhiên cười, lại đưa mắt rơi vào trên mặt Mộ Dung Tuyết. Cầm lấy ngân châm lại đang trên hoa đào diễm lệ thêm hai phiến lá xanh, hoa đào càng minh diễm. Như vậy, hắn cuối cùng cũng hài lòng thu hồi châm.
Phượng Điệp nghĩ không ra nam nhân này cư nhiên nhìn cũng không nguyện nhìn bản thân một mắt, càng không nghĩ tới hắn có thể để cho để dung mạo bị hủy hoại chỉ trong chốc lát trở nên để nhãn tình người sáng lên, lúc này lo lắng trên thân Lâm Nhân phát khởi: “Cẩu nô tài to gan lại dám vô lễ với bổn cô nương!”
“Cô nương cảm thấy tại hạ hành đại lễ nào hợp với thân phận của cô nương?” Thanh âm dày của Lâm Nhân vang lên, để người bên ngoài mành nghe mà kinh.
“Ngươi!” Phượng Điệp tức giận đến trợn to hai mắt, trong mắt phẫn nộ dường như muốn Lâm Nhân bầm thây vạn đoạn.
Ha hả…
Tất cả mọi người nghe được rõ ràng, đây là châm chọc Phượng Điệp. Mẫu Đơn nghe xong lời này cố ý cười ra tiếng, nghĩ không ra thị tỉnh tiểu dân cũng có can đảm này, chờ mong có thể thấy người này một mắt.
Tam gia cũng là vẻ mặt chờ mong, có thể có có gan như vậy ít người thấy, tuy rằng nam nhân này nhìn qua râu tóc bạc hết, cũng không nên chẳng thèm kiều dung của Phượng Điệp.
Nghe phía bên ngoài có tiếng cười nhạo, vốn có dự định đến xem chê cười của Mộ Dung Tuyết, hôm nay trái lại bản thân trước xuất đầu hí, Phượng Điệp nhìn Lâm Nhân ánh mắt càng hận thấu xương.
Lâm Nhân phảng phất không thấy, vì Mộ Dung Tuyết đắp chăn lên, lại đem một ít thuốc cao đưa cho tiểu Cẩm quỳ trên mặt đất, nghiêm túc dặn công dụng của thuốc mỡ, đem châm để vào túi châm, lại đem châm túi bỏ vào dược sương, lưng mang dược sương chậm rãi đi ra mành.
Ra mành, hắn cung cung kính kính chắp tay hành lễ với tam gia: “Nô tài gặp qua tam gia!”
“Miễn, vết thương của Vương phi thế nào?” Tam gia không chớp mắt nhìn Lâm Nhân, cùng đợi hắn ngẩng đầu nhìn rõ ràng gương mặt này.
“Hồi tam gia, vết thương khác của hắn trên mặt nương nương khép lại đều tốt, chỉ cần vết thương lớn ở má trái vết thương trừ phi có Hồng Liên Cổ Mạnh trị liệu, nếu không không cách nào xóa.” Lâm Nhân đàng hoàng hồi bẩm tam gia, có thể rõ ràng cảm thụ được hai đạo lệ quang như kiếm vậy rơi vào trên người mình.

Hồng Liên Cổ Mạnh!
Đồ tốt như vậy dù cho nữ nhân này cũng là lãng phí!
Trong lòng nghĩ như vậy, tam gia cũng mặt không thay đổi hỏi: “Vậy tiên sinh ban nãy đi vào lâu như vậy, chỉ là đang vì Vương phi trị thương sao?”
“Hồi tam gia, ứng với yêu cầu của nương nương, tại hạ trên mặt của nương nương tú hình xăm hoa đào.” Lâm Nhân hời hợt nói, ngẩng đầu nhìn tam gia một mắt.
“Nga…” Tam gia có vài phần hiếu kỳ, tú hoa trên vết sẹo, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói, nữ nhân này đa dạng còn không ít.
Lẽ nào nàng thật muốn tiếp tục mê hoặc lục đệ, để hoàng hậu cùng mình giở mặt, càng đấu chết đi sống lại, để Mộ Dung gia tọa thu ngư ông?
Nghĩ vậy, hắn khí cấp bại phôi vén mành lên đi tới bên giường. Cúi đầu, thấy thịt non trên mặt, một vết sẹo phá lệ chướng mắt, mà trên vết sẹo lại có hoa đào hồng sắc, trong chói mắt cũng mang theo vài phần đẹp. Kìm lòng không đậu, tay hắn đặt lên hoa đào hồng sắc mang theo tơ máu.
Sưu!
Mộ Dung Tuyết đột nhiên mở mắt, thấy mặt của ác ma, lòng tràn đầy sợ hãi lại lập tức nhắm mắt lại, ngừng thở đến thở mạnh cũng không dám.
Tam gia nhìn mặt của Mộ Dung Tuyết tựa như thưởng thức một bức họa, rất hấp dẫn, hơn nữa ánh mắt thủy linh kia, khuôn mặt của nữ nhân hoàn toàn sống. Nghĩ không ra nữ nhân này cư nhiên có thể có vận khí như vậy, để hắn phải vài phần kính trọng đại phu ngoại mành vài phần kính trọng.
Mẫu Đơn cùng Hương Nhứ thấy tam gia sững sờ vậy, tranh tiên khủng hậu chen vào mành, tò mò bên giường nhất kiều dung lúc này của Mộ Dung Tuyết. Mà, Phượng Điệp cũng sợ, chạy theo đi vào.
Hai người thấy hoa đào trên vết sẹo của Mộ Dung Tuyết, đều tự trong lòng cả kinh, đều nhìn về phía vẻ mặt u sầu của tam gia. Tam gia không nói, chỉ là nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết nhắm chặt hai mắt.
Trong phòng rất nhiều người, tiểu Cẩm quỳ trên mặt đất không nhúc nhích ở đó, không dám ngẩng đầu, liền sợ chống lại ánh mắt mất hứng của người nào đưa tới nhất trận đòn độc.
Hồi lâu, tam gia phục hồi tinh thần lại, quay đầu dự định vấn chút về chuyện của hình xăm, lại phát hiện Lâm Nhân ngoại mành không thấy.