Dịch: calvindam
Biên dịch: kakesi kenji
Biên tập: nonamehidden

Hiệu đính: Melly

- Ca ca của nàng? Động thủ động cước? Uyển Doanh tiểu thư à, nàng căn cứ vào đâu mà nói vậy? Ta trong mắt nàng là loại người như vậy sao? Nàng xem, lưng ta lúc nào cũng thẳng đứng, ánh mắt ta lúc nào cũng chính trực, ta sao lại là cái loại người đó được?

Lâm Vãn Vinh mở to mắt vẻ vô tội:

- Ta là Tiểu Thông( hẹ ) nằm với Đậu Hủ mà!

- Tiểu Thông với Đậu Hủ là sao?

Đào Uyển Doanh không hiểu, hỏi lại:

- Ý huynh là gì vậy?

- Hẹ xanh nằm với đậu hủ trắng, chính là hai thứ trần trụi nằm kề nhau, một thanh hai bạch, chẳng phải là rất trong sạch sao!

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc.

Sắc mặt Đào Uyển Doanh đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu xuống:

- Lâm Tam, sao huynh lại còn đùa được? Không phải huynh luôn là một người thành thật sao?

"Người thành thật?" Lâm Vãn Vinh trán lấm tấm mồ hôi: "Trước kia đối với nàng ta đánh đánh chửi chửi thì nàng cho là thành thật, giờ nói chuyện ngọt ngào với nàng, chẳng lẽ ngược lại trở thành kẻ dâm dãng sao? Nghe nói có một loại người có sở thích ngược ngạo, chẳng lẽ chính là nàng ta? Ái cha, chẳng lẽ roi da lại thích hợp với cô nàng này à!"

Lâm Vãn Vinh cười to ba tiếng:

- Đào tiểu thư, ta vẫn là Lâm Tam trước kia thôi, chỉ là bây giờ ta với nàng tâm trạng đã thay đổi, cho nên cách nhìn cũng khác nhau. Thôi được rồi, Đào tiểu thư, nàng nói ca ca nàng bị làm sao? Cái gì mà động thủ cước, mau nói ta nghe, xem có thể giúp nàng được gì không?

Đào Uyển Doanh khẽ thở dài, nói nhỏ:

- Việc này phải bắt đầu từ ngày hôm đó, à, chính là ngày mà huynh thả chúng ta đi đó.

Nàng liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, đột nhiên cắt ngang sang chuyện khác:

- Lâm Tam, việc xảy ra hôm đó thực sự là huynh không trách ta chứ?

- Không trách đâu!

Lâm Vãn Vinh nói với vẻ vô cùng độ lượng:

- Nàng chỉ là nhất thời tức giận nên mới xúc động mạnh, điều này có thể giải thích được, là con người ai mà chẳng còn một chút dã tính. Hơn nữa, chẳng phải nàng cũng đã bị trừng phạt, phải khóc thật nhiều rồi đó sao.

Đào Uyển Doanh hai mắt rưng rưng lệ:

- Lâm Tam, cám ơn huynh. Ta thật sự không nghĩ, huynh lại là người tốt như vậy. Ta tổ chức đánh cướp huynh, huynh không trách mắng mà còn có lòng nhân từ diễn giải cho ta, Lâm Tam, huynh đúng là người tốt nhất thiên hạ đó!

Lâm Vãn Vinh toàn thân nổi da gà, với những lời nói ngốc nghếch kia, nha đầu này mà nhận thứ hai thì thiên hạ không ai dám nhận thứ nhất a! Cho rằng ta là người tốt, lần trước trên đường tới Hàng Châu đã đánh vào cặp mông xinh đẹp của nàng, sao nàng không nghĩ tới? Ài, nha đầu này quả thật có sở thích bạo ngược rồi.

- Dĩ nhiên rồi.

Lâm Vãn Vinh không hề thấy xấu hổ nói lớn:

- Nên nhớ là ta còn có biệt hiệu là "Thành thật tiểu lang quân", cho dù một đêm có phải làm lang quân bảy lần chăng nữa cũng không hề hư tổn cái thanh danh đó đâu.

Đào Uyển Doanh nghe hắn lại bắt đầu nói hươu nói vượn, nhịn không được khẽ cười:

- Huynh đó, tới giờ vẫn không biết khiêm nhường tí nào cả.

Đào Uyển Doanh tuy khuôn mặt so với đại tiểu thư thì kém hơn nhưng lại hơn ở cặp mông nẩy nở hơn, Lâm Vãn Vinh nhìn lướt qua, thầm nghĩ: "Không biết nha đầu này có ăn chất kích thích để phát triển lên không sao toàn thân chỗ nào cao ra cao, chỗ nào cần lõm ra lõm, chính thực là loại "trên tấn công dưới phòng thủ", rất là khiêu khích a, thực là tiện nghi cho tên Hầu công tử kia rồi.

Thấy cô nàng này sắp trò chuyện quá xa rồi, Lâm Vãn Vinh vội vàng quay lại chủ đề chính:

- À, Đào tiểu thư, chúng ta vẫn phải nói một chút chánh sự, ca ca của nàng rốt cục là bị sao vậy?

Đào Uyển Doanh cũng không biết tại sao mình lại đi lạc đề xa như vậy, xấu hổ đành khẽ cười rồi nói:

- Ngày đó lúc ta tỉnh dậy, đi một vòng quay trở về thì thấy ca ca. Lúc đó hắn nằm ở bên sườn núi, cả người nóng hổi, lại còn hôn mê bất tỉnh, ta cũng không biết huynh ấy bị làm sao nữa, hơn nữa lúc ấy ta còn đang sợ chính mình bị…

Nàng trên mặt đỏ bừng, cúi đầu nói tiếp:

- … Huynh biết rồi đó. Ta tưởng rằng chính mình cũng gặp nạn, lại thấy hình dạng của ca ca như vậy, gọi mãi mà không tỉnh lại, trong lòng vô cùng sợ hãi, nhịn không được liền khóc ồ lên. Đúng lúc đó có gia tướng của ca ca kéo tới cứu viện, mới dùng nước lạnh để lay tỉnh ca ca…

"
Bị trúng mông hãn dược, dĩ nhiên phải dùng nước lạnh rồi", Lâm Vãn Vinh ra vẻ đồng tình:

- Ái dà, vậy thì Đào công tử không phải là toàn thân ướt mèm rồi sao? Sao lại để như vậy, dễ bị cảm mạo lắm đó. Ai, đó là lỗi của ta a!

Đào Uyển Doanh vội vàng nói:

- Huynh không nên hiểu lầm, ta không phải trách huynh đâu, lúc đó chúng ta ở vào thế đối lập, huynh đánh ca ca ta, không thể tránh khỏi được. Hơn nữa huynh đã có lòng tốt thả ca ca, việc này đã không thể trách huynh nữa rồi.

"
Tiểu nữ này càng ngày càng thay đổi tính nết, ha ha", Lâm Vãn Vinh cười thầm rồi nói:

- Rồi sau đó thế nào?

Đào Uyển Doanh đỏ bừng mặt, nói lý nhí:

- Lúc ca ca tỉnh lại thì chẳng biết gì cả, tựa hồ như không còn nhận thức nữa, thấy ai cũng ôm chầm lấy, lại còn nói linh tinh với ta…

Lâm Vãn Vinh tự nhiên biết hắn nói linh tinh này là nói cái gì rồi, à lên một tiếng, nghe Đào Uyển Doanh nói tiếp:

- Sau đó, có một tên gia tướng nói với ta rằng, huynh ấy là muốn nữ nhân…

Nói đến đây, mặt nàng lại đỏ bừng lên, rồi câm nín hẳn.

Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:

- Ra là như vậy. Nhưng sao lệnh huynh lại biến thành bộ dạng này vậy hả, ta lúc đó chỉ là đánh hắn bất tỉnh rồi để hắn tại bên đường sau đó bỏ đi, chẳng lẽ hắn bị dâm xà cắn phải sao?

Đào Uyển Doanh cố nén ngượng ngập nói tiếp:

- Ta cũng không biết. Sau đó chúng ta dẫn huynh ấy tới ngay một tiểu trấn rồi tìm một chốn phong nguyệt, kết quả là…

- Hắn thế nào?

Nghe tới đoạn cao trào, Lâm Vãn Vinh không hề xấu hổ hỏi tiếp.

Đào Uyển Doanh thẹn thùng lấy hai tay bưng mặt:

- Huynh ấy cùng với mấy nữ tử không biết liêm sĩ vui vui thú thú, mãi đến tận sáng sớm hôm sau.

- Mấy nữ tử? Có bao nhiêu người? Nàng nói cụ thể xem.

Lâm Vãn Vinh muốn biết được công hiệu cực đại của thuốc, càng nghe càng kinh sợ, vội vàng hỏi thêm.

- Hình như là bốn năm người gì đó, toàn là loại đàn bà không biết lễ nghĩa liêm sỉ.

Đào Uyển Doanh thấp giọng.

Ôi mẹ ơi, Như Lai Đại Phật Côn mạnh như vậy sao? Cái tên tiểu trùng như Đào Đông Thành mà cũng có thể tiếp được bốn năm nàng, sung sướng đến cực đỉnh ư? Hơn được một nửa của lão tử ta rồi, còn gì là thiên lý nữa đây. Cái tên đại dâm côn Cao Tù này, có loại thuốc tốt như vậy mà cũng không biết cho ta một vài cân, lần sau nhất định ta phải bắt hắn mang cho ta một ít để dùng sau này. Bất quá, tiểu nhi của Đào Đông Thành gân mạch đã đứt, lại còn bị hành hạ một phen như vậy, ôi trời, làm sao mà chịu nổi nữa, huống chi cơ thể hắn lại yếu ớt như ốc sên vậy, chắc là xong đời rồi!

- Này, Đào tiểu thư, nàng cũng biết, con người ta luôn thành tín chánh trực, ta đối với lệnh huynh của nàng cũng không hề động tay chân gì cả? Huống chi lệnh huynh lại hành hạ nữ tử nhà người ta như cầm thú vậy, làm sao chúng ta động tay chân mà có thể thành ra như vậy được, ta thấy chính là trong lòng hắn ẩn tàng suy nghĩ không hay nên mới bộc phát ra hành động như thế thôi.

Lâm Vãn Vinh nói ra những lời đầy chính nghĩa, nhưng trong lòng dĩ nhiên như đang khai hoa.

- Ta cũng không biết nữa.

Đào Uyển Doanh khẽ thở dài:

- Bất quá, sau ngày hôm đó, ca ca liền thay đổi hoàn toàn, mỗi ngày đều phải làm cái việc phong nguyệt đó, khí sắc ngày càng tệ hại, sau cùng thì không thể đi được, phải kêu bọn nữ tử đến tận cửa, không quá thời gian uống một chén trà nhỏ liền bị huynh ấy đuổi ra ngoài, tính tình càng ngày càng cuồng bạo, không ngừng ném vỡ đồ vật. Ta và phụ thân, ai khuyên hắn cũng không nghe, thân thể càng ngày càng ốm yếu, chẳng còn một chút tinh thần nào cả.

Đào Uyển Doanh nói đến đây lại bắt đầu thút thít khóc, Lâm Vãn Vinh nghe được liền thấy thật sảng khoái: "
Tiểu tử họ Đào này sắp được cầm kim thêu hoa*, cũng là quá tiện nghi cho ngươi rồi."

- Phụ thân vì việc này mà buồn đến bạc tóc, vẫn chưa thể gượng dậy, trước đây chưa từng có tâm tư như vậy. Vốn là có quan hệ rất tốt đẹp với Trình Đức - Trình đại nhân, nhưng gần đây cũng trở nên lãnh đạm rồi.

Đào Uyển Doanh nghẹn ngào khóc:

- Lâm Tam, huynh là người thông minh như vậy, có cách nào có thể cứu được ca ca ta không. Ta thực sự không muốn ca ca và phụ thân ta biến thành như vậy. Huynh có thể cứu bọn họ được không?

Cứu hắn ư? Ngất, đã cố tình chơi hắn, làm sao ta cứu được đây? Chẳng lẽ lại tiến hành một ca phẫu thuật thay đổi, lấy của chó đổi cho hắn? Thành thật mà nói, do ca ca của nàng tự gây ra thôi, thay cái của chó vào ư, khi đó còn là làm nhục cho những con chó thông minh nữa kìa.

- Đào tiểu thư, ta đối với nàng có sự đồng cảm tao ngộ thâm sâm, chỉ là chuyện này ta không thể giúp được rồi. Ài, lệnh huynh cũng là thông minh cả đời, hồ đồ một khắc, hi vọng hắn sớm ngày quay đầu lại, tự mình cứu mình thôi.

Lâm Vãn Vinh cười giả lả nói.

Đào Uyển Doanh ừ nhẹ một tiếng, nói:

- Cám ơn huynh, Lâm Tam, huynh là người tốt nhất thiên hạ. Việc này ta vẫn để mãi trong lòng, không biết tâm sự với ai, hôm nay chia sẻ được với huynh, trong lòng cảm thấy thật sự thoải mái.

Đào Uyển Doanh thần sắc ảm đạm rời đi, Lâm Vãn Vinh thở ra một hơi thật dài: "
thủ đoạn của lão tử thật càng ngày càng phong phú a!"

Lạc Viễn đi tới, vỗ vai Lâm Vãn Vinh, cười thần bí nói:

- Đại ca, tiểu đệ đối với huynh thực là bội phục à!

- Bội phục cái gì?

Lâm Vãn Vinh khó hiểu hỏi.

Lạc Viễn nhìn về phía Đào Uyển Doanh vừa đi, cười đáp:

- Vị Đào Tiểu thư này, gặp huynh vừa khóc lại vừa cười, ta thấy rằng nàng ta tám chín phần là yêu thích đại ca rồi đó.

"
Choáng, đây quả thực là lời nói buồn cười nhất mà ta từng nghe được đó, tiểu nữ này mà thích được ta thì quả thật ông trời không có mắt, trời đất đổi màu. Bất quá, tiểu Lạc à, tỷ tỷ của huynh thích ta thì lại là thật đó." Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, cũng không ngạc nhiên nói:

- Ta và Đào tiểu thư đó không phải như đệ nghĩ đâu, chỉ là có chút hiểu lầm, nhưng cũng đã giải quyết xong rồi. À phải, tỷ tỷ của đệ thế nào rồi?

Lạc Viễn hưng phấn nói:

- Huynh còn không nói, thật là may mắn. Đại ca, hôm qua sau khi huynh ghé thăm, đã thấy tỷ ấy và Xảo Xảo cùng trò chuyện, tinh thần của tỷ đã trở nên rất tốt, vừa nói lại còn cười đùa vui vẻ, cho tới sáng nay đã thật sự khỏe rồi. Nếu không sớm biết rằng tỷ tỷ chẳng hề để huynh trong mắt, đệ còn tưởng rằng là do huynh giúp cho tỷ ấy hồi phục đó chứ."


"Không để ta trong mắt?" Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ liếc hắn một cái: "Tên tiểu tử nhà ngươi đánh giá đại ca ta quá thấp rồi đó, chỉ cần ta muốn, trên thế gian này không có vị cô nương nào có thể thoát khỏi tay ta. Nhưng thật không biết Lạc Ngưng nói thật hay đùa, đã chọn ta sao còn muốn kén rể đây?"

Hắn cười hì hì thần bí nhìn Lạc Viễn hỏi:

- Tiểu Lạc, mấy ngày gần đây đệ có nghe được tin đồn gì về tỷ tỷ của đệ không?

Lạc Viễn hơi sửng sốt:

- Không có, mấy ngày nay đệ đều ở trong phủ, chẳng nghe được điều gì cả. Đại ca, có chuyện gì vậy?

Ài, mấy cái chuyện này chắc chỉ là tin đồn vớ vẩn bậy bạ, tiểu Lạc làm sao biết được. Hắn đương nhiên không định trước mặt tiểu Lạc lại nói linh tinh về tỷ tỷ của hắn, đành cười trừ vài tiếng cho qua chuyện.

Tiễn các lộ nhân mã ra về, đại tiểu thư có vẻ mệt mỏi, liền đi thẳng về phòng nghỉ ngơi. Lâm Vãn Vinh vừa định rời đi, chợt thấy từ xa đi tới hai người, người đi đầu đang vuốt ve bộ râu dài, trông thấy hắn từ xa đã cười lớn:

- Lâm tiểu huynh, lâu quá không gặp a!

Lâm Vãn Vinh vừa nhìn thấy bộ dáng người này, nhất thời trong lòng mừng rỡ: "Tới rồi tới rồi, đại sự cuối cùng cũng tới rồi, con mẹ nó, Trình Đức, ta coi ngươi còn có thể kiêu ngạo được bao lâu nữa." Hắn cười ha ha tiến đến nghênh tiếp:

- Ai da, Từ đại nhân của ta, ta nhớ người muốn chết luôn đó!

* ý là như Đông Phương bất bại